Tất cả

Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn - Chương 32: Đảo búp bê

Truyện Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn

Tác giả Esther Dĩ Tư Thiếp

Danh mục Linh Dị Đam Mỹ

Trước Tiếp
Edit: Cinis

Beta: Hạ Y

__________

Buổi tối đầu tiên đám búp bê tiến hành thăm dò, thành công đe dọa Tề Kỳ, La Linh, Dư Hạo, Diệp Hương, gián tiếp ảnh hưởng đến Tần Trạch Giang, Hứa Minh Sơn.

Những người còn lại vẫn có thể xem như an ổn, đặc biệt là Trang đại tiểu thư, ngoại trừ quá nửa đêm bị đánh thức ra thì cả đêm đều ngủ rất say.

Sáng sớm hôm sau người dân trên đảo lại đưa bữa sáng tới, đồ ăn của Trang đại tiểu thư cực kỳ đa dạng.

Ăn sáng xong, người chơi tập trung tại nơi ở của đám người Trang đại tiểu thư, lúc tới trên mặt vài người đều có vẻ mệt mỏi.

Dư Hạo và La Linh bị búp bê quấy rầy cả một buổi tối nên hai mắt đều đầy tơ máu, cả một buổi tối họ cũng không dám ngủ, tinh thần thì càng căng thẳng cao độ, nếu lại phải trải qua thêm một, hai buổi tối như vậy nữa thì phỏng chừng sẽ phát điên mất.

Tình huống gần giống như vậy còn có Diệp Hương, tuy cô ta ném búp bê của mình ra ngoài nhưng búp bê của Salsa vẫn còn, cả buổi tối cô ta đều có thể cảm giác được tầm mắt tràn đầy ác ý của búp bê, còn cả tiếng gõ thỉnh thoảng truyền tới bên ngoài cửa sổ nữa.

So sánh với họ thì tình huống của Tề Kỳ thực sự tốt hơn nhiều, tuy quá nửa đêm cũng bị búp bê đe dọa nhưng cậu ta tỉnh ngộ rất nhanh nên khóa cả hai con búp bê vào trong ngăn kéo.

Trong ngăn kéo luôn có tiếng cào và tiếng gõ cửa, còn có tiếng cười âm u nữa, Tề Kỳ nghe một tiếng thì run ba lần. Tần Trạch Giang bị cậu ta làm phiền đến phát cáu nên dứt khoát kéo người ta vào trong lồng ngực của mình rồi che lỗ tai lại, sau đó hung ác nói: “Mau ngủ đi, không chết được đâu, lại làm ồn nữa thì tôi đánh cậu thật đấy!”

Tề Kỳ đảo mắt “hừ hừ” hai tiếng, không tới ba phút sau thì đúng là ngủ thiếp đi thật.

Yến Lâu tranh thủ thời gian trở về cửa hàng búp bê một chuyến, cậu lấy một ít bùn đất chế tạo búp bê từ trong phòng làm việc ra, chuyện cậu đã đáp ứng Dương Dương thay đổi thân thể có thế nào cũng phải đưa nó vào thời gian biểu mới được, lúc này thời gian trong phó bản “đảo búp bê” dài nên cậu tranh thủ luyện tay nghề một chút.

Người chơi ngồi ở phòng khách trao đổi thông tin, Yến Lâu ngồi trên ghế lớn trôi nổi trên nóc nhà nặn tượng đất.

Cậu bắt đầu nặn từ thứ đơn giản nhất, nhưng cố gắng hơn nửa tiếng đồng hồ mà chỉ nặn ra một thứ trông rất kì dị, không giống người, không giống quỷ, không giống động vật, cái gì cũng không giống.

“Chậc.” Yến Lâu ghét bỏ nhìn một lúc rồi giơ tay vo con búp bê đất đó thành một quả cầu.

Bình thường thì trẻ con lúc nhỏ đều từng nghịch đất cả, hiện tại điều kiện kinh tế tốt lên nên đất bùn đổi thành đất sét, nhưng Yến Lâu chưa từng chơi thứ đó, cậu là một người không có tuổi thơ.

Vấn đề đầu tiên phải đối mặt khi nặn tượng đất là trộn đất, tỉ lệ nước và đất không dễ tính toán, nhiều nước quá thì loãng, ít nước quá thì lại khô, làm sao cũng không thích hợp.

Nếu là làm búp bê cấp bậc cao hơn một chút thì có lẽ phải dùng đến mấy loại đất cùng một lúc, đến lúc đó tỉ lệ của các loại bùn đất nguyên liệu lại là một vấn đề khác.

Yến Lâu thở dài thườn thượt, lần thứ hai sinh ra nghi ngờ đối với tiền cảnh phát triển nghề nghiệp của mình.

Đường Cát đứng bên cạnh nhìn một lúc rồi bỗng nhiên nói: “Thưa ngài, tuy rằng tôi chưa từng nặn búp bê đất, nhưng tôi thường xuyên pha bột, nhào mì, có lẽ tôi có thể giúp ngài một chút cũng nên.”

Yến Lâu nhướng mày lên, vui vẻ nói: “Cậu nói thử xem.”

Sau đó Đường Cát nói cho cậu nghe kinh nghiệm pha bột.

Chờ đến lúc Yến Lâu nghe theo chỉ đạo của nó làm ra được đất bùn khô ướt vừa phải thì người chơi phía dưới đã bàn bạc xong, họ chia nhau ra gõ cửa nhà của người dân trên đảo, mượn người dân các loại vật liệu để sửa chữa búp bê.

Thái độ của người dân trên đảo đối với người chơi không tốt đẹp gì, ánh mắt họ nhìn người chơi như đang nhìn người chết, có người mang theo ác ý hoặc sự vui sướng khi thấy người khác gặp đau khổ, có người dại ra không nhìn họ, còn có người nhìn họ bằng ánh mắt bi thương và thương hại, nói chung là không phải chuyện tốt đẹp gì.

Người chơi mượn tài liệu của dân trên đảo rất không thuận lợi, thái độ kém một chút thì không nói không rằng trực tiếp đuổi người, tốt hơn một chút thì khách khí lịch sự nói không có.

Tề Kỳ đá cục đá ven đường càu nhàu: “Rõ ràng hàng năm họ đều sẽ làm búp bê, sao có chuyện nhà nào cũng không có vật liệu cơ chứ, lừa người!”

Đường Ngọc Thư nghe vậy thì liếc mắt nhìn về cánh rừng phía tây rồi nói: “Cũng chưa chắc, đám búp bê này quái dị như thế cơ mà, ai biết năm nay họ có làm tiếp hay không?”

“Anh Đường, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?” Tề Kỳ xoa tóc nói: “Không nói những cái khác, kim chỉ vải vóc họ đều có cả nhưng lại chết sống không chịu cho chúng ta một chút nào hết.”

Đường Ngọc Thư gật đầu nói: “Hỏi lại thử xem, nếu họ thực sự không chịu cho thì chúng ta chỉ có thể dùng một vài cách không đạo đức lắm mà thôi.”

Tề Kỳ “Ui” một tiếng nho nhỏ: “Cách không đạo đức gì cơ, không phải là đi cướp chứ? Hay là bắt cóc con tin uy hiếp họ?”

Tần Trạch Giang cười như không cười nhìn cậu ta: “Trong đầu cậu có nhiều ý nghĩ kiểu này nhỉ? Tôi cứ nghĩ cậu là quỷ nhát gan cơ đấy, hóa ra còn liều hơn cả chúng tôi nữa.”

Tề Kỳ khó chịu nói: “Anh nói linh tinh cái gì đấy? Tôi chỉ suy đoán một cách hợp lí thôi.”

“Ranh con lòng dạ hiểm độc.”

“Anh mới lòng dạ hiểm độc! Anh mới là đồ ranh con! Anh là cái đồ đáng ghét, nói chuyện khó nghe như thế sẽ bị đánh cả ngày cho xem!”

“Xì, ai dám? Cậu dám không?”

Đường Ngọc Thư đi phía trước đau đầu xoa trán, hai người này…

Vì mâu thuẫn tối hôm qua nên Trang đại tiểu thư không đi cùng Dư Hạo, La Linh, ngược lại Tô Xảo Nguyệt rất nhiệt tình tiếp nhận cô ấy.

Tô Xảo Nguyệt tiến lên gõ cửa nhà của người dân trên đảo, sau khi họ nói rõ ý đồ đến thì người dân trên đảo lập tức lạnh lùng từ chối.

Lúc người đó đang định đóng cửa thì bị Trang Thục Nhã gọi lại: “Trên đảo của mọi người thì ai có tay nghề làm búp bê tốt nhất? Tôi trả tiền mời người đó chữa búp bê cho chúng tôi.”

Người đàn ông khựng lại một chút nhưng mặt vẫn lạnh như tiền nói: “Chúng tôi không nhận tiền của người đến từ bên ngoài như các cô đâu.”

Tô Xảo Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái, hẳn là bên trong phó bản và hiện thực không phải là một thế giới, tiền mà họ dùng ở bên trong phó bản chỉ là một tờ giấy lộn, vậy ngày hôm qua Trang Thục Nhã làm ra cả một bữa tiệc lớn như thế kiểu gì vậy?

Cô đang tò mò thì thấy Trang Thục Nhã lấy ra một viên gì đó ánh vàng rực rỡ từ trong cái túi nhỏ của cô ấy.

Trang đại tiểu thư lắm tiền nhiều của: “Tôi mang đến là vàng, có nhận không?”

Dân đảo nhìn chằm chằm hạt đậu vàng trong tay cô ấy một lúc, sau đó vẻ mặt ngẩn ngơ gật đầu: “Nhận, nhận, ngài chờ một chút, tôi dẫn mọi người đi tìm bà Lan.”

Tô Xảo Nguyệt khẽ há miệng, ánh mắt nhìn Trang Thục Nhã tràn đầy kính nể.

Sao cô lại không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Vàng chính là đồng tiền mạnh mà!

Tuy bà Lan đã gần chín mươi tuổi nhưng bà đúng là người có tay nghề tốt nhất trên đảo, búp bê bà làm không chỉ đẹp đẽ mà còn có linh khí nữa. Trong các búp bê có linh hồn thì có đến non nửa đều là do bà làm ra, vì vậy cho dù là lúc đám búp bê nghịch ngợm nhất thì cũng phải kính nể bà hai phần.

Vì bà đã lớn tuổi, búp bê trên đảo lại không rõ nên đã rất nhiều năm bà Lan không động tới kim chỉ rồi, lúc người dân trên đảo và đám người Trang Thục Nhã tìm tới cửa bà còn hơi do dự.

“Bà ơi, bà giúp chúng con một chút đi mà.” Tô Xảo Nguyệt có vẻ ngoài đáng yêu nên rất được người già thích, cô thường làm nũng với người lớn trong nhà nên lúc này mè nheo với bà Lan cũng rất tự nhiên.

Quả nhiên vẻ mặt của bà Lan có dao động, bà đã hơn chín mươi tuổi, tự thấy mình đã sống đủ lâu rồi, nhìn thấy người trẻ tuổi tràn đầy sức sống thì khó tránh khỏi có vài phần từ ái. Dưới đáy lòng bà vô cùng yêu thích búp bê, nhưng búp bê mình làm năm đó giết người khiến bà thấy hổ thẹn, nhiều năm như vậy cũng không dám làm búp bê tiếp nữa, bà cảm thấy mình có lỗi với những người đã chết.

Nhưng nếu có thể cứu được những người trẻ tuổi này thì sửa chữa búp bê một chút cũng không phải chuyện to tát gì, chỉ cần đừng tiếp tục có người chết nữa là được.

Bà Lan mở phòng làm việc tràn đầy bụi bặm ra, tự tay lau chùi sạch sẽ công cụ làm việc của mình, sau đó bà thở dài vuốt ve mặt bàn.

Kim chỉ ở trong đôi tay già nua nhỏ gầy của bà cứ như là vật sống vậy, ngón tay tung bay một chốc đã chữa trị xong chỗ bị hỏng của búp bê rồi, hơn nữa gần như không nhìn ra dấu vết sửa chữa nào cả.

Đây cũng là lần đầu tiên Yến Lâu biết trên đảo còn có người như vậy, cậu nhìn động tác sửa chữa búp bê của bà Lan mà đáy mắt dần dần sáng lên.

Mặc dù Vivian thêu thùa rất giỏi, nhưng rốt cuộc thì thêu thùa may vá trên quần áo và làm búp bê là hai chuyện khác nhau, ở mặt này thì bà Lan vẫn chuyên nghiệp hơn.

Yến Lâu không để ý tới chuyện theo dõi phó bản nữa, chờ người chơi vừa đi khỏi thì gõ cửa nhà bà Lan ngay lập tức.

“Ai đấy?” bà Lan chậm rì rì mở cửa, bà nhìn người xa lạ trước mắt mà không hiểu ra sao: “Cậu cũng đến sửa búp bê à?”

Yến Lâu lắc đầu một cái: “Không, cháu muốn học làm búp bê với bà.”

Bà Lan đẩy gọng kính lão đeo khi làm việc lên, khó hiểu hỏi: “Học làm búp bê ư? Học cái này làm cái gì? Không được, không được.”

Bà đang định đóng cửa thì Yến Lâu chặn lại rồi nói: “Bà có muốn rời khỏi nơi này không? Rời khỏi hòn đảo này ấy? Cháu có thể giúp bà rời đi.”

Bà Lan khựng lại một lúc, bà đỡ gọng kính cẩn thận nhìn cậu một lúc rồi nói: “Tôi biết cậu là ai, cậu đi đi, đi đi, tôi sẽ không dạy cậu đâu!”

Yến Lâu không hiểu ra sao: “Tại sao?”

Cậu có thể giúp bà Lan ra khỏi phó bản, không bị búp bê đe dọa, cũng không cần trải qua những cái chết tràn đầy máu tanh nữa, thậm chí cậu còn có thể cho bà một thân thể của búp bê, cho bà ở trong cửa hàng búp bê an hưởng tuổi già.

Bà Lan không nói một lời mà đóng cửa lại, chặn cậu ở ngoài cửa.

Yến Lâu rất ít khi gặp phải chuyện như vậy, cậu cho rằng thoát khỏi phó bản và búp bê hẳn là hy vọng của người trên đảo, tại sao bà ấy lại từ chối giao dịch như vậy cơ chứ?

Cậu không nghĩ ra, rõ ràng đối với bà Lan thì giao dịch này trăm lợi mà không có một hại, Yến Lâu không nghĩ ra lý do để từ chối.

Vậy nên một lúc sau cậu lại gõ cửa nhà bà Lan thêm lần nữa.

Thấy vẫn không có người đến mở cửa nên Yến Lâu nói một câu “Thất lễ”, bước một bước xuyên qua cửa gỗ rồi đi vào sân.

Bà Lan đứng ở cửa phòng làm việc tức giận nhìn cậu: “Tôi đã nói là sẽ không dạy cậu rồi cơ mà, cậu đi đi, đừng đến đây nữa, tự ý vào nhà người khác là rất bất lịch sự đấy.”

Yến Lâu đứng ở cửa chứ không tới gần, cậu áy náy cúi người trước bà Lan rồi nói: “Cháu thực sự không hiểu, hẳn là mọi người phải rất muốn thoát khỏi nơi này mới đúng, tại sao bà lại từ chối đề nghị của cháu?”

Bà Lan không làm gì được cậu, bà trầm mặc một hồi lâu rồi giải thích: “Tôi thích búp bê và coi chúng như con mình, tôi hi vọng chúng được sống đơn giản vui sướng mà không phải giống như những đứa trẻ lạc lối kia.”

Bà nhìn vào mắt Yến Lâu: “Mặc dù cậu nói muốn học làm búp bê nhưng trong mắt cậu không có bao nhiêu yêu thích đối với chúng hết, cậu chỉ coi chúng là công cụ, để chúng thay cậu đi giết người, đi làm chuyện xấu xa độc ác mà thôi. Bà già này không có bản lĩnh đi cứu người, nhưng tôi có thể chọn cách tránh hại càng nhiều người hơn.”

Yến Lâu trầm mặc một lúc rồi mỉm cười nói: “Bà nói đúng một phần, đúng là cháu không yêu quý búp bê giống như bà, cháu chế tạo búp bê là vì công việc và trách nhiệm. Nhưng một phần khác bà nói sai rồi, cháu sẽ không để cho chúng đi giết người làm việc ác mà ngược lại, cháu là người dẫn dắt và ràng buộc chúng.”

Cậu chỉ vào rừng búp bê nơi xa rồi nói: “Bà chế tạo ra búp bê nhưng lại không thể nào giao cho chúng một linh hồn, càng không thể dẫn dắt chúng trưởng thành, nhưng cháu có thể. Búp bê do người làm búp bê tạo ra cũng không phải là trời sinh đã độc ác, chúng có thể được lựa chọn cách sống, cháu sẽ cho chúng không gian để trưởng thành, cũng sẽ dẫn dắt ràng buộc chúng, sẽ không để cho chúng đi vào con đường sai trái.”

“Còn chuyện giết người thì bà lại càng không cần lo lắng.” Yến Lâu nói: “Những người xa lạ mà bà thấy đã thấy chết ở chỗ này cũng không thật sự chết đi đâu, họ sẽ quên hết tất cả những chuyện này, bình an sinh hoạt ở thế giới nguyên bản của họ. Còn người trên đảo thì hẳn là bà cũng biết, mọi người cũng không phải là con người thật sự nên sẽ không có chuyện chết chóc gì ở đây hết.”

Thời gian đầu khi người chơi tiến vào game được gọi là thời kỳ bảo vệ người mới, vào lúc này người chơi bị game ảnh hưởng không nhiều, thứ tiến vào game chỉ là một bộ phận ý thức. Tất cả mọi thứ trong game đối với họ không khác một gì giấc mơ cả, cho dù có chết ở trong game thì cũng chỉ là mất đi ký ức đối với game mà thôi.

Qua thời kì này, người chơi đạt được sức mạnh và đạo cụ từ trong game thì liên hệ của họ và game cũng càng ngày càng chặt chẽ, ý thức tiến vào game cũng càng ngày càng nhiều, nếu lúc này bị chết thì tinh thần của họ sẽ uể oải một quãng thời gian.

Đợi đến khi thân thể của người chơi cũng bị game ảnh hưởng thì game sẽ cho người chơi lựa chọn, họ có thể xóa ký ức ra khỏi game, trở về cuộc sống bình thường.

Còn nếu như họ muốn tiếp tục thì đến giai đoạn sau, thương tổn của cái chết đối với họ sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí có thể là cái chết thực sự. Nhưng luôn có những người chơi vì sức mạnh hoặc là những nguyên nhân khác mà lựa chọn tiếp tục, lúc này thì chính họ phải phụ trách chuyện sống chết của mình rồi.

Còn cư dân trên hải đảo thì cũng là NPC trong mắt người chơi, phần lớn họ được tái hiện lại từ trong game sinh tồn, tuy rằng họ có ký ức và ý nghĩ tương tự như người trong thực tế nhưng rốt cuộc thì họ cũng chỉ là một sự tồn tại được thiết lập nên như một phần mềm trong máy vi tính mà thôi.

Ngoại trừ các boss làm trung tâm thì gần như trong phó bản không có gì là thật cả, đây cũng là một trong những nguyên nhân Yến Lâu hại người chơi mà không hề có một chút gánh nặng tâm lý nào hết.

“Cậu thật sự có thể giúp họ nắm giữ linh hồn, sẽ không lầm đường lạc lối ư?”

Yến Lâu nói: “Có thể, tuy thời gian cháu trở thành người chế tạo búp bê còn rất ngắn, búp bê làm ra cũng xấu xí nhưng cũng có mấy nhóc may mắn có được linh hồn rồi. Đầu tiên là một cô bé con tên là Dorothy, rất thông minh, cũng rất được người ta yêu thích, thế nhưng có hơi bướng bỉnh.”

“Cậu vào đi.” bà Lan thở dài, tự nhủ bằng giọng nói vô cùng nhẹ: “Chung quy là tôi có tư tâm.”

Bà còng lưng chậm rì rì vào nhà, sau đó dẫn Yến Lâu đi tới một gian phòng nhỏ không có cửa.

Ngay khi ánh đèn sáng lên thì con ngươi đen ướt át trong bóng tối của thiếu nữ cũng được thắp sáng lên.
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com