Tất cả

Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn - Chương 138: Ngoại truyện 3

Truyện Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn

Tác giả Esther Dĩ Tư Thiếp

Danh mục Linh Dị Đam Mỹ

Trước Tiếp
Tề Kỳ lại qua cửa suôn sẻ, cậu ta đi ra khỏi con đường màu xanh, thả người nằm hình chữ đại trên giường. Tề Kỳ cảm động ôm chăn lăn một vòng, coi như sống rồi, sau đó vừa hay cậu ta đối mặt với búp bê nhựa khủng long mắt to ở đầu giường. Cậu ta vội vàng quay người nhảy xuống giường, nhét búp bê vào tủ quần áo rồi bò lại lên giường cuốn mình thành một cái nem rán.

Hu hu, búp bê đáng sợ quá!

Nhưng sợ hãi cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon của Tề Kỳ, cậu ta ngủ thẳng đến tảng sáng rồi bị mẫu hậu kính yêu nhéo lỗ tai gọi dậy.

“Con còn chưa dậy nữa hả!” Mẹ Tề quát lên một cách hung dữ: “Đã tới lúc nào rồi mà còn ngủ, hôm nay con phải đến trường để báo danh, không nhớ à?”

“A, con nhớ mà!” Tề Kỳ bị túm đầu ép dậy, bị mẹ ruột đuổi ra cửa với cái vẻ xộc xệch lảo đảo, trước khi đóng cửa, cậu ta kêu to thảm thiết: “Mẹ, từ từ, mẹ đừng đóng cửa nhanh như vậy… mẹ chưa đưa cho con tiền sinh hoạt mà!”

Mẹ Tề: “Con tự kiếm đi!”

Tề Kỳ: QAQ

Mặc dù dậy muộn nhưng trường nằm trong thành phố này, không xa nhà cậu ta lắm nên cậu ta đi tàu điện ngầm đến trường, đường đi cũng rất quen thuộc.

Lúc Tề Kỳ đến trường để báo danh, các đàn anh đàn chị đang bận rộn. Cậu ta là một học sinh mới năm nhất, dĩ nhiên là rất mong chờ cuộc sống đại học, nhưng nỗi niềm khát khao này tạm ngừng lại khi vali của cậu va phải một người nào đó.

Đó là một nam sinh vóc dáng cao lớn, đội mũ lưỡi trai che nắng, mặc áo thun quần jean đơn giản, mang đôi giày chơi bóng trắng đến mức phản quang dưới ánh nắng mặt trời.

Đệch, vừa nhìn là biết tên này cuồng giày.

Cậu ngẩng đầu nhìn mặt người kia, càng “đệch” hơn: “Sao lại là anh?”

Tần Trạch Giang kéo vành mũ thấp xuống, giơ tay xoa đầu Tề Kỳ: “Ê trùng hợp quá, bé bí đao.”

“Đao cái đầu anh!” Tề Kỳ tức giận thở hổn hển hất tay anh ta ra, kéo vali vội chạy trốn.

Đúng là thời thế bất lợi, thế mà lại học cùng trường với tên ngốc này, hy vọng sau này không gặp nhau nữa!

Cậu ta chạy đến chỗ báo danh của khoa mình, sau đó nhìn thấy một người quen ở khoa bên cạnh.

“Anh Đường!” Tề Kỳ kinh ngạc vui vẻ phất tay chào hỏi.

Đường Ngọc Thư cũng ngạc nhiên khi thấy cậu ta, rồi nhìn về phía sau lưng cậu ta, bỗng một bàn tay to đè đầu Tề Kỳ, cảm giác quen thuộc này, chính là tên ngốc kia!

Cậu ta hung tợn quay phắt lại, chợt nghe Tần Trạch Giang khó chịu mà hỏi: “Lúc hai chúng ta mới chào nhau, sao không thấy cậu vui vẻ như vậy?”

Tề Kỳ liếc nhìn thư thông báo trúng tuyển của anh ta, lập tức phẫn nộ đau đớn: “Vậy, vậy mà anh cùng khoa với tôi à? Không khoa học!”

Tần Trạch Giang gõ thư trúng tuyển lên đầu cậu ta, đẩy về phía trước: “Bớt đau lòng.”

Đàn anh đàn chị ở chỗ báo danh đăng ký cho học sinh mới rất nhanh, sau đó đưa chìa khóa cho bọn họ: “Được rồi các em, mọi người có thể đến phòng ngủ dọn dẹp đồ đạc, nhớ là chiều thì qua bên kia nhận chăn nhé.”



Tề Kỳ ngoan ngoãn nói cảm ơn rồi kéo vali đi, đối chiếu số phòng tìm phòng mình, Tần Trạch Giang đi theo sau lưng cậu ta ở khoảng cách không xa lắm, một lát sau, đột nhiên anh ta hỏi: “Tìm được phòng chưa bí đao ngốc?”

“A, anh im đi!” Tề Kỳ cáu kỉnh trừng anh ta: “Tôi sắp tìm được rồi!”

Tần Trạch Giang túm áo cậu ta, quay người về phía bên trái, chỉ vào dãy số lầu ký túc xá ở cách đây không xa: “Cậu thấy chưa, ở đó!”

Tề Kỳ đối chiếu con số trên chìa khóa, vậy mà đúng kìa: “Sao anh biết…”

Tần Trạch Giang thương yêu mà xoa đầu cậu ta, nói: “Hai chúng ta học cùng lớp, dĩ nhiên là ở cùng lầu.”

“Ồ.”

Tề Kỳ kéo vali hộc tốc lên lầu, Tần Trạch Giang đi phía sau, tốt bụng hỏi han: “Cậu cần giúp không? Tốt xấu gì quan hệ giữa chúng ta cũng là tình bạn từng ngủ chung, tôi không ngại giúp cậu chút đâu.”

Vừa hay có bạn học đi ngang qua, nghe vậy xong bèn nhìn bọn họ bằng ánh mắt quái dị.

Từng ngủ chung rồi?

Tề Kỳ: “…” Sớm muộn gì cậu cũng đập chết tên vô liêm sỉ này!

Tần Trạch Giang: “…” Đi nhầm nước cờ.

Bạn học xa lạ: “…” Úi, có gian tình, gặp nhau ở topic diễn đàn trường nhá!

Tề Kỳ hóa đau thương thành sức mạnh, cậu ta kéo vali nặng trịch chạy đùng đùng lên lầu, sau đó đóng cửa phòng cái rầm trước mặt Tần Trạch Giang thể hiện sự phẫn nộ của mình với anh ta. Nhưng nửa phút sau, tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên, cậu ta tưởng bạn cùng phòng tới rồi, đang định chào hỏi thân thiết thì trông thấy Tần Trạch Giang vẫn còn đứng ở trước cửa.

Tề Kỳ im lặng ba giây, cướp chìa khóa của anh ta nhìn, ôi.

“Nghiệt duyên quái gì thế này!”

Có phải nghiệt duyên hay không thì vẫn chưa rõ, nhưng đúng là hai người bọn họ rất có duyên, tối hôm qua còn sống chết cùng nhau trong phó bản đầy nguy hiểm, bây giờ lại gặp nhau trong trường học tươi sáng!

Thân là đàn anh, Đường Ngọc Thư bình tĩnh tự giác có trách nhiệm mời hai người ăn cơm, tiện thể hỏi bọn họ có muốn lập nhóm hay không, dù gì duyên phận là thứ khó mà gặp được, hơn nữa bọn họ cũng đã hợp tác rất tốt trong phó bản trước.

Tề Kỳ đồng ý ngay mà không hề do dự, Tần Trạch Giang cũng gật đầu chấp nhận. Trong phó bản, có đồng đội đáng tin, hiểu ý nhau thì tỷ lệ sống sót cao hơn nhiều. Khi ăn cơm, Đường Ngọc Thư gọi hai chai bia, anh ta nghĩ hai người đều là người lớn cả rồi, uống bia thì không có vấn đề gì. Ai ngờ Tề Kỳ nốc một cốc là hai mắt đã mắt đầu mông lung, cậu ta mơ màng chỉ vào Tần Trạch Giang, hung tợn nói: “Tên trộm kia, bố đây nói cho anh biết, sau này, say này anh đừng có chọc tôi, nếu không thì…”

Tần Trạch Giang bình tĩnh hỏi lại: “Nếu không thì sao?”

“Nếu không thì tôi, tôi sẽ… giẫm chết anh!” Nói xong, Tề Kỳ giơ chân đạp Tần Trạch Giang, nhưng còn cách giày Tần Trạch Giang những nửa mét.

Tần Trạch Giang: “… Cậu uống đến mức ngu người rồi à?”

“Không có!” Tề Kỳ kêu to phủ nhận: “Bố đây rất tỉnh! Không hề say, tôi còn có thể uống thêm một chai… em trai, em ổn không?”

Tần Trạch Giang: “…”

Quan hệ lộn xộn này khiến người ta muốn mắng quá.



Vẻ mặt Tần Trạch Giang không hề thay đổi: “Cậu lớn chưa mà muốn làm anh, làm bố, làm ông nội, quốc gia cho phép chưa?”

Tề Kỳ hoang mang suy tư lời anh ta nói, sau một lúc lâu vẫn chưa hiểu được ý anh ta, rầu rĩ mà rằng: “Dĩ, dĩ nhiên là tôi lớn rồi, lớn một tháng… không! Một, mười năm rồi!”

Tần Trạch Giang túm bím tóc của cậu ta, không để ý đến mấy câu tào lao cậu ta nói vì say, anh ta nói: “Hẳn là tôi lớn hơn cậu, gọi anh đi!”

Tề Kỳ tức giận hất tay anh ta ra: “Nói bậy! Tôi lớn nhất!”

Tần Trạch Giang trợn mắt coi thường, mặc kệ cậu ta, đứng dậy nói: “Tôi đi WC.”

Tề Kỳ hoảng hốt hai giây là đứng lên càu nhàu: “Tôi cũng đi, chúng ta so xem ai lớn hơn ai!”

Tần Trạch Giang: “…” “To” trong đầu cậu là ý này à?

Sau mười phút, hai người quay lại, Tần Trạch Giang cười lạnh nói với Tề Kỳ đã tỉnh một nửa: “Đi nhanh chút nào em trai, ăn cơm xong mình còn về đó!”

Tề Kỳ: “…”

Đường Ngọc Thư giơ tay chống trán, anh ta hơi hối hận vì quyết định của mình, cứ để hai người này cùng đội có đáng tin không chứ?

Thôi đáng tin hay không để sau nói, ít nhất là bọn họ đã bắt nhóm nhiều lần rồi, hai tên nhóc không đáng tin này cũng chả lật xe lần nào, mọi người suôn sẻ qua cửa mà. Nhưng mà… Đường Ngọc Thư cứ có cảm giác bầu không khí giữa hai người này càng lúc càng kỳ cục, từ ban đầu gặp mặt là cãi cọ đến lúc sống hòa bình cùng nhau, không rời xa nhau. Dần dần Đường Ngọc Thư phát hiện bản thân mình dư thừa, sau đó có thêm một đồng đội thì thành hai người dư thừa. Nhưng từ đầu đến cuối chỉ có mình anh ta cảm thấy như thế, bản thân Lăng Hoa cảm thấy mình rất tốt.

Cho đến khi hai người bọn họ công khai yêu nhau, rốt cuộc Đường Ngọc Thư mới có cảm giác mọi chuyện đã rồi. Cùng ngày hôm đó, ngoại trừ Lăng Hoa làm việc ở nước ngoài, ba người đi ra ngoài liên hoan.

Đường Ngọc Thư nhìn hai tên show ân ái ở đối diện, anh ta cảm thấy mình nên ăn nhiều chút để an ủi tâm hồn đau thương, nhưng lại cảm thấy bụng căng vì no, không ăn thêm được. Ăn được một nửa, cô gái ngồi ở bàn bên cạnh xem video mở loa hơi to, ba người bọn họ đều nghe được một câu hỏi kinh điển từ video phát ra: nếu như em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh cứu ai trước?

Tần Trạch Giang nghe xong, cười nhạo: “Câu hỏi ngu ngốc gì thế này?”

Đường Ngọc Thư hỏi với vẻ ẩn ý: “Vậy nếu là cậu thì sao?”

Tần Trạch Giang đáp ngay: “Mẹ tôi bơi còn giỏi hơn tôi, cảm ơn.”

Tề Kỳ nuốt đầy thịt trong miệng xuống: “Thế đấy, hẳn là câu này nên đổi thành giày mới của anh và em cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?”

Tần Trạch Giang: “…” Đệch!

Ba giây sau anh ta vẫn không đáp, Tề Kỳ giơ chân đá anh ta.

Tần Trạch Giang hoang mang: “Em sao thế?”

“Quá thời gian trả lời.” Mặt Tề Kỳ không cảm xúc, cậu ta nói: “Anh đi tính tiền đi.”

Tần Trạch Giang: “Khi nào thì câu trả lời này có thời hạn?”

Tề Kỳ hùng hồn: “Em nói có là có!”

Tần Trạch Giang: “… Được thôi.”

Đường Ngọc Thư ngồi đối diện xem kịch, nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Ai da, lúc này sao Lăng Hoa không có ở đây, tiếc ghê, bỏ lỡ cảnh đặc sắc này!
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com