Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn

Chương 134: Mèo con dẫn đường




Mặc dù vì chọc giận Lawrence nên Nicholas bị đuổi đi, nhưng có rất nhiều người chứng kiến cảnh cây nguyệt quế gửi lời chúc phúc tuyệt vời vào ngày ấy nên chuyện này không đến một đêm đã bị đồn khắp thế giới.

Mọi người xôn xao bảo bệ hạ và Yến Lâu đúng là trời sinh một đôi, ông trời tác hợp, cư dân trong Thế giới Hắc Ám đều mong chờ bọn họ mau kết hôn, để mọi người cùng ăn đường.

Nicholas rất hài lòng với chuyện này, đây là hiệu quả mà y muốn.

Còn về Lawrence tức điên thì không sao cả, chờ cậu ta ngủ một năm… mười năm… trăm năm sau, hoa trên cây mọc ra nữa thì cậu ta quên ngay ấy mà.

Chuyện quan trọng nhất bây giờ là cầu hôn Yến Lâu.

Nicholas đã chuẩn bị chuyện này lâu rồi nhưng vẫn chưa tiến hành, vì y muốn làm một buổi cầu hôn tuyệt nhất, lãng mạn nhất, nhưng bản thân Nicholas không phải là người hiểu về lãng mạn nên y chỉ đành cố gắng chuẩn bị tất cả những gì Yến Lâu thích.

Vốn là quân sư quạt mo Brian muốn hiến kế cho y, nhưng thấy bệ hạ nghiêm túc nghĩ ngợi, bỗng nhiên anh không muốn nhúng tay. Chuyện này là lời hứa giữa hai người bọn họ, có lẽ không cần người ngoài huơ tay múa chân, thật ra có lãng mạn hay không cũng chả quan trọng, quan trọng là tình cảm chân thành của bọn họ.

Brian cười tủm tỉm ôm chậu hoa ra ngoài, lòng thầm nghĩ hay là mình cũng nên bắt tay chuẩn bị chuyện chung thân của mình? Nhưng không dễ lấy lòng bé thiếu tự nhiên Cyril kia, tổng quản đại nhân còn cả một chặng đường dài phía trước!

Yến Lâu quay về cửa hàng búp bê giải quyết vài chuyện, đến hoàng cung lần nữa thì không thấy bóng dáng Nicholas đâu. Cậu hơi khó hiểu, nhưng Nicholas bận rộn nhiều lắm, có lẽ là có việc phải ra ngoài, cậu không nghĩ nhiều, ăn chút gì rồi nghỉ ngơi.

Đêm đến, cậu tỉnh lại bởi cảm giác ngưa ngứa trên cổ, vừa mở mắt là thấy Kẹo Mềm nằm trên người mình, đuôi quét qua quét lại trên cổ cậu. Cậu cảm thấy may mắn vì đứa ngồi trên người mình là Kẹo Mềm, nếu là Kẹo Dẻo thì cậu sẽ không tỉnh lại vì ngứa, mà là vì ngộp.

Yến Lâu ôm Kẹo Mềm đang làm nũng, hỏi: “Sao em chạy đến đây? Không chăm con giúp anh Kẹo Dẻo à?”

Tám đứa con của Kẹo Dẻo lớn rất nhanh, mới một, hai tháng mà đã biết chạy nhảy, nhảy nhót lung tung hệt như một đám khỉ con, ép người ba Kẹo Dẻo tội nghiệp gầy mất nửa kí. Còn Kẹo Sữa sinh con xong thì ăn uống ngon lành, mập hẳn một size, còn có khí thế bình tĩnh ung dung, bễ nghễ thiên hạ, rất có phong phạm phu nhân giới mèo.

Kẹo Mềm liếm miệng, chậm rãi nói: “Bé, bé hư! Xếp cao cao, không chạy được.”

Kẹo Mềm là búp bê, vì từ trước đến nay chơi với mèo nên học được tiếng mèo trước, gần đây mới thử nói tiếng người. Nó nói chuyện chưa lưu loát, giọng điệu tức giận trẻ con nghe giống con nít hơn cả mèo con.

Tám con mèo con cực kỳ bướng bỉnh, Kẹo Mềm không lớn lên được, dần dần nó không phải là đối thủ của chúng nó, thường bị chúng nó hợp sức ức hiếp, điều này khiến người làm chú như Kẹo Mềm cực kỳ xót xa.

Yến Lâu buồn cười xoa nhẹ nó vài cái, dỗ nó vui lên. Tính nó rất tốt, bị đám nhóc tì ức hiếp cũng không ghi thù, lát sau là quên, muốn đi chơi với đám nhóc ngay, còn cắn tay áo Yến Lâu muốn cậu đi cùng.

“Chờ chút, anh thay áo khoác rồi đi.” Yến Lâu bất đắc dĩ nói, đám mèo con không sợ người, còn thích dán dính cậu hệt như Kẹo Dẻo, chúng nó thích mài móng trên quần áo cậu, đi chơi với chúng nó một lát là hỏng đồ ngay.

Kẹo Mềm chớp mắt tròn to, nói: “Phải thay áo đẹp hơn ạ?”

“Không, anh phải thay chiếc áo bị chúng nó cào rách.”

Nói xong, Yến Lâu mở tủ, Kẹo Mềm nhảy lên chân cậu nhanh như chớp, cản cậu lại nói: “Cái áo này đẹp mà, anh mặc đi, đừng thay cái mới.”



Yến Lâu cúi đầu đối diện với ánh mắt chờ mong của nó, mềm lòng đóng cửa tủ, ôm nó lên: “Được, anh không thay.”

Kẹo Mềm khẽ thở phào.

Yến Lâu ôm Kẹo Mềm đi đến sân mèo, gần đây nơi này càng lúc càng ồn ào náo nhiệt. Có tám con mèo con hoạt bát, bình thường thị nữ cố ý đi ngang vẫn hay cho chúng nó ăn cá khô nhỏ, còn có Kẹo Hồ Lô chuyển nhà thành công nên cứ đi hai bước là có thể phát hiện một con mèo.

Nhưng Yến Lâu phát hiện hôm nay trong sân cực kỳ im lặng.

Cậu ôm Kẹo Mềm đi một vòng, không thấy con mèo nào, chỉ có lông mèo bay phần phật trong gió.

“Lạ thế, chúng nó đi du xuân tập thể à? Sao không thấy đứa nào?”

Kẹo Mềm nằm trong lồng ngực cậu đảo mắt to, một lát sau bèn thử đoán: “Chắc là chúng nó đi thám hiểm ở gần sân này, chúng nó không bao giờ ngồi yên, có cơ hội là muốn chạy ra ngoài.”

“Cũng đúng.” Yến Lâu đồng ý: “Vậy chúng ta đi xung quanh xem, Kẹo Hồ Lô lớn như vậy, hẳn là dễ tìm.”

Kẹo Mềm thè lưỡi không dám nói.

Yến Lâu tìm trong hai sân gần nhất nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng con mèo nào, chỉ có vài con mèo hoang thường xuyên đến đây chơi vì sân mèo.

Trời càng tối, Yến Lâu không tìm được đàn mèo, rồi bỗng bị thu hút bởi ánh sáng vàng rực trên bầu trời đêm.

“Ồ? Hôm nay chim Kinh Hồng bay ra à? Còn đi cùng nhau.”

Chim Kinh Hồng rời tổ nhưng không bay ra khỏi hoàng cung mà bay quanh gần đó, Yến Lâu nhớ đến cục lông xù trong tổ chim, sợ xảy ra chuyện bất thường gì nên quay người đi về phía chim Kinh Hồng đang ở.

Quả thật có vài cục lông xù đang nằm ngủ trong tổ, nhìn qua rất khỏe mạnh, Yến Lâu lặng lẽ sờ hai cái, cục lông không kiên nhẫn giơ giơ chân, quay người đổi hướng ngủ tiếp. Yến Lâu mỉm cười im lặng rút tay về: “Coi bộ là không có chuyện gì, chúng ta đi tìm mèo tiếp đi.”

Kẹo Mềm: “Meo, được.”

Đi được vài bước, cậu dừng lại, quay người nhìn tổ chim, lòng rục rịch: “Hay là… nhân cơ hội này anh trộm bắt một đứa về chơi?”

Kẹo Mềm trợn tròn mắt: “Meo?”

Yến Lâu tự hỏi một lát, bỏ cuộc: “Chim mẹ mà mất con thì sẽ sốt ruột, thôi bỏ đi.”

Kẹo Mềm thở phào, lại nằm sấp xuống, haiz, nó khó khăn quá.

Rời khỏi sân chim Kinh Hồng, Yến Lâu nghe được tiếng mèo kêu nho nhỏ, hình như là mèo con kêu. Cậu vạch bụi cỏ ra, phát hiện một con mèo tam thể – là Kẹo Bông Gòn – đứa con nhỏ nhất của Kẹo Dẻo. Nó là một cô nhóc dính người, nó ôm tay Yến Lâu cố sức cọ cọ, vừa cọ vừa làm nũng, ngay cả Kẹo Mềm thường hay làm nũng cũng thua trong tay nó.

Kẹo Mềm liếm chân trước của mình, nhìn Kẹo Bông Gòn làm nũng quên mất chuyện quan trọng, lòng hơi mệt mỏi.

Nó đã là một con mèo bự, là người lớn thì dĩ nhiên phải đảm đương chuyện con cháu không làm được, nên nó vươn chân nhỏ, đệm thịt hồng nhạt giẫm đất, Yến Lâu đang chìm đắm sờ mèo không phát hiện nó làm gì.



Kẹo Mềm nhanh chóng chạy ra xa rồi tìm được mèo con Đường Trắng số 2 đang ngồi xổm trên cây, nó “meo meo” báo cho Kẹo Trắng, rồi vui vẻ chạy về tìm Yến Lâu.

“Meo meo meo!” Kẹo Mềm cắn góc áo Yến Lâu: “Em thấy Đường Trắng!”

“Ở đâu nào?”

Kẹo Mềm dẫn đường cho Yến Lâu, không bao lâu sau là thấy được Đường Trắng đang ngồi trên cây, Đường Trắng vừa thấy người là kêu to tội nghiệp.

“Sao lại treo ở đó rồi?” Yến Lâu bất đắc dĩ ôm nó xuống: “Ba mẹ em đâu? Mèo nhỏ khác đâu?”

Đường Trắng chen chúc với em gái, giơ chân chỉ về phía trước: “Meo meo!”

Yến Lâu đi về hướng nó chỉ, chốc lát sau là thấy được bé mập màu cam, là mèo con thứ ba. Tên nhóc này trông giống Kẹo Dẻo nhất, thể trạng cũng giống, từ bé đã tròn vo nên nó kế tục cái tên bị ba ruột nó ghét bỏ – Kẹo Viên.

Kẹo Viên chui ra khỏi bụi cỏ là giơ bốn cái móng bấu vào người Yến Lâu, kéo sợi vải trên quần áo cậu ra rất nhanh, nó cũng chính là đứa bình thường phá hỏng quần áo của cậu nhiều nhất. Cậu nhấc Kẹo Viên nặng trịch lên sờ bụng nhỏ phình phình của nó, nghĩ thầm tên nhóc này có phong phạm của ba mình quá, e rằng dọc đường đã được thị nữ đút cá khô nhỏ rất nhiều.

Yến Lâu không ngốc, đàn mèo trong sân mèo lại chạy tản ra, chạy đến chỗ xa như thế này để chơi, còn chưa thấy Kẹo Dẻo, Kẹo Hồ Lô và những con mèo khác, chuyện này đã không bình thường rồi. Huống hồ cậu vô tình gặp được một chú mèo con thì thôi, nhặt được con thứ cũng đành, nhưng cứ một khoảng là thấy được một đứa, chắc là được người ta cố ý đặt ở đây.

Đúng là như thế, không bao lâu sau Yến Lâu lại nhặt được mèo thứ hai Kẹo Hỉ đang đuổi theo dế mèn, mèo cả Kẹo Caramel đang ôm cỏ ra sức cắn, mèo thứ tư Kẹo Mè đang nằm ngủ trên gò đá, và cả mèo thứ bảy Kẹo Thỏi đang nằm giữa đường.

Yến Lâu đếm đếm một đống lông trong ngực: “Hẳn là đủ rồi phải không… không đúng, Đường Đỏ đâu?”

Bảy con mèo nhỏ nhìn nhau, ừ, bé năm đâu?

Bé năm là một con mèo đen, đen đến mức không có tạp chất, nằm trong bóng tối là hay bị người khác bỏ qua lắm. Kẹo Mềm giơ móng vuốt đếm đếm, không phải Đường Đỏ xếp cuối à?

Thế là bọn họ lại quay về đường cũ tìm Đường Đỏ, Yến Lâu vừa đi vừa gọi: “Đường Đỏ? Đường Đỏ em ở đâu thế? Đi ra ăn cá khô nhỏ này!”

Qua một lúc lâu, có tiếng “meo” vang lên ở một nơi nào đó dưới tường sân, Yến Lâu lần theo âm thanh, tìm được Đường Đỏ đang buồn ngủ.

“Em biết cách trốn ghê đấy.” Yến Lâu buồn cười ôm nó, bây giờ trong ngực cậu có tám con mèo chen chúc chật ních, hai bên vai và đầu cũng toàn là mèo. Kẹo Mềm tự giác bản thân là mèo bự nên đi dưới đất, vừa đi vừa tính xem nên làm gì tiếp theo.

Ồ, đi tìm Kẹo Hồ Lô.

Nhưng vì tìm Đường Đỏ nên bọn họ đã quay về, nó phải khuyên Yến Lâu thế nào để cậu đi tiếp con đường này lần nữa?

A! Làm khó mèo quá mà!

Yến Lâu liếc Kẹo Mềm rầu rĩ cụp tai, cong môi: “Chúng ta đi bên kia xem nhé? Còn chưa tìm được đám Kẹo Dẻo mà!”

Kẹo Mềm há mồm, không quá tự tin mà nói: “Em, em cảm thấy nên đi về trước.”

Yến Lâu nheo mắt nhìn nó, thấy lông trên lưng nó sắp xù lên cả rồi, cậu mới từ từ nói: “Em nói cũng có lý, chúng ta đi nào.”

Chiếc đuôi dựng đứng của Kẹo Mềm dần dần mềm xuống, haiz, may là lừa được. Một con mèo nhỏ như nó phải chịu quá nhiều ưu sầu mà tuổi này không nên có.