Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn

Chương 133: Thành Lawrence




Thoáng cái đã là cuối năm, Yến Lâu nghe Glan và Vivian thương lượng muốn đến thành Lawrence cầu phúc, cậu mới giật mình phát hiện thì ra thời gian trôi qua nhanh như thế!

Hai người thì thầm to nhỏ đi ngang qua Yến Lâu, dĩ nhiên thường là Glan nói huyên thuyên, lâu lâu Vivian mới đáp lại vài câu. Thấy Yến Lâu đang xoa hổ một mình, Glan hỏi: “Thầy ơi thầy ơi, anh muốn đi cùng với bọn tôi không?”

Yến Lâu khựng lại, nghĩ đến ước hẹn của mình và Nicholas từ rất lâu trước kia, bèn lắc đầu nói: “Tôi đã hẹn với bệ hạ rồi, hai đứa đi đi… phải rồi, đến lúc đó có thể Yến Thành sẽ về, hai người hỏi xem Yến Thành có đi hay không.”

“Được!” Glan gật đầu: “Nhân tiện, gần đây em trai lớn nhanh quá, phải thay đồ mới rồi. Bà Turandot nói sẽ làm cho cậu ấy vài bộ lớn hơn, bảo bọn tôi mấy ngày nữa đem đến đây.”

“Làm phiền bà Turandot rồi.” Yến Lâu cười đáp.

Vivian nhẹ nhàng mỉm cười: “Không phiền đâu, gần đây bà ấy không có nhiều việc lắm, bà ấy không muốn ngồi không nhàm chán, chuẩn bị cả quần áo người lớn luôn rồi.”

Yến Lâu nói: “Cuối năm hai đứa nghỉ vài ngày đi, ở nhà chơi với người nhà.”

Glan vội gật đầu: “Vâng, cảm ơn thầy, tạm biệt!”

Nói xong, cô bé nhanh chóng chạy mất, sợ cậu đổi ý bảo bọn họ tăng ca.

Yến Lâu nhìn Hughes mà không biết nói gì, tìm cách chứng thực: “Tôi đáng sợ thế à?”

Hughes nghĩ ngợi, nhún vai hỏi ngược lại: “Đại nhân thấy sao?”

Yến Lâu im lặng một lát, cảm thấy mình không nên tiếp tục quan tâm đến vấn đề này.

“Mấy ngày cuối năm tôi không ở cửa hàng, cậu chăm sóc cửa hàng giúp tôi nhé. Có búp bê nào muốn ra ngoài chơi thì để bọn họ chơi trong thành, nhưng phải chú ý an toàn, đừng đi xa.”

Mặc dù trước đó chưa có tiền lệ nhưng ai đảm bảo không có người phát điên lừa bán búp bê chứ? Trẻ con nhà mình cả, phải chú ý!

Hughes gật đầu nói: “Đại nhân yên tâm, tôi hiểu mà!”

Rất lâu trước kia, thành chủ Soy đã miêu tả cảnh sao trời thay đổi vào cuối năm, còn cả khung cảnh ngắm sao nữa. Cuối mỗi năm là thời khắc cư dân Thế giới Hắc Ám đoàn tụ, là thời cơ chúc mừng thật tốt.

Hai ngày trước Yến Lâu đã đến hoàng cung, nếu nói đến ngắm sao thì chỗ tốt nhất để quan sát là hoàng cung – nơi hướng về trăng tròn. Ở tây bắc hoàng cung có một lầu ngắm cảnh, Nicholas đã sai người chuẩn bị giường nhỏ và đồ ăn vặt rồi, đợi đến đêm thì đi cùng Yến Lâu vào đó.

Bầu trời vừa tối, những ngôi sao sáng đã bao phủ khắp bầu trời đêm như là sắp đốt cháy hết ánh sáng rực rỡ vào ngày cuối cùng của năm.

Yến Lâu dựa vào giường nhỏ, vừa được Nicholas đút cho ăn vừa nghe y nói về sự tồn tại của mỗi một ngôi sao.

Có lẽ người đời chỉ biết được câu chuyện huy hoàng của những ngôi sao được gia tộc lấy tên, nhưng Nicholas biết rõ đời trước đời sau của mỗi một ngôi sao, biết từng tính cách khác nhau của chúng nó.

“Ngôi sao này rất thích làm đỏm, thích hờn dỗi, mỗi lần có sao xung quanh nó sáng hơn, nó sẽ ấm ức cố hết sức tỏa sáng, không muốn thua người khác…” Nicholas nhẹ nhàng nói, Yến Lâu nghe mà tưởng tượng trước mắt có một đứa bé mặt lạnh bĩu môi xuất hiện.

Cậu buồn cười mà hỏi: “Sao bệ hạ biết rõ vậy?”



Nicholas khựng lại, bất đắc dĩ nói: “Trước kia lúc ta nhàm chán, mỗi một ngôi sao đều đã bị ta chọc cả rồi, ngoại trừ những ngôi sao đã chết, gần như chúng nó đều sẽ đáp lại ta, ta hiểu tính cách của chúng nó.”

“Sao cũng sẽ chết ư?” Yến Lâu kinh ngạc hỏi.

“Ừm, chúng nó sẽ già, sẽ chết.” Nicholas nhẹ giọng nói: “Khi già rồi, ánh sáng sẽ mờ nhạt dần dần, cũng không không còn hoạt bát, khoảng cách khi sao di chuyển rất ít. Chờ chúng chết rồi, không thể nhìn thấy chúng nó trên bầu trời đêm nữa, thật ra chúng vẫn còn đó, nhưng không phát sáng, trở thành một tảng đá lớn.”

Khi hai người nói chuyện xong, dường như ánh sáng ngôi sao đã sáng đến mức cao nhất, chúng nó bắt đầu từ từ dao động. Chúng nó như những hạt châu nhỏ lăn lộn trong bầu trời, ban đầu còn chậm như thể không tìm được phương hướng và mục tiêu.

Dần dần, các ngôi sao bắt đầu di chuyển càng nhanh, chúng nó kéo chiếc đuôi lộng lẫy để lại từng dấu vết xán lạn trong bầu trời đêm. Vô số ngôi sao lần lượt đổi chỗ, quỹ tích không có quy luật như nét vẽ xấu xí của mấy đứa bé, mỗi một nét là độc nhất vô nhị.

Rất nhiều người đứng ở dưới nhìn lên bầu trời đêm, cố gắng ghi nhớ mỗi một dấu vết, muốn đọc hiểu ngôn ngữ ngôi sao và tiên tri vận mệnh, dấu lịch sử từ những dấu vết đó.

Yến Lâu vịn lan can nhìn một lát lâu, cười nói: “Năm nay có tinh thể quay phim, mọi người có thể quay lại rồi phân tích cả năm!”

Nicholas cười: “Chắc vậy.”

Những ngôi sao sẽ di chuyển liên tục một đêm cho đến khi chúng nó tìm được vị trí yên ổn, màn diễn này mới kết thúc. Khi sự di chuyển dần chậm lại, ánh sáng rực rỡ trên bầu trời cũng dần mờ đi, rất nhiều người đã thấy được bức tranh sao trời trong một năm mới. Các ngôi sao vốn đã ổn định xung quanh mặt trăng tròn thì giờ di chuyển ra một vòng bên ngoài, chỉ có một ngôi sao sáng duy nhất ở gần nơi đích nhất.

Yến Lâu sửng sốt nhìn Nicholas: “Bệ hạ di chuyển chúng nó?”

Nicholas cười lắc đầu: “Không có, chúng nó tự chạy đấy.”

Điều kiện tiên quyết để những ngôi sao này dời vị trí là cảm giác được ý nghĩ và tâm ý của Nicholas nên cố ý làm thế, coi như lời chúc phúc độc đáo cho y.

Sau khi hiện tượng này kết thúc, năm mới bắt đầu, cư dân ở các nơi trong Thế giới Hắc Ám bắt đầu thăm người thân, bạn bè, cầu phúc với nhiều hình thức.

Ngày đầu tiên của năm mới là ngày được chúc phúc nhiều nhất.

Yến Lâu và Nicholas đến thành Lawrence như lời hứa thật lâu trước kia. Mặc dù đến Thế giới Hắc Ám đã hơn nửa năm, Yến Lâu đã quen thuộc thành Angos và hoàng cung, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đến thành Lawrence nổi tiếng.

Trong ngày này, nhiều người tụ tập ở thành Lawrence, gần như trận truyền tống trong thành không hề dừng lại, vô số cư dân từ khắp nơi đến đây cầu phúc, hướng về danh tiếng hiển hách của Lawrence đại nhân.

Nếu là bình thường thì chỉ có tình nhân kiên định dũng cảm mới dám gặp Lawrence. Nicholas nắm tay Yến Lâu dẫn cậu đi qua đường phố thật dài một cách quen thuộc. Rẽ vài chỗ, Yến Lâu nhìn thấy một gốc cây to sum suê, lá cây xanh biếc tỏa ánh sáng nhàn nhạt, chưa đến nơi đã ngửi được mùi hoa thấm vào ruột gan, những chùm hoa trắng ẩn giữa cành lá, có nhị hoa hơi vàng vàng ấm áp như ánh mặt trời được ánh trăng nâng niu.

Lúc này, một đám người đang đứng quanh cây nguyệt quế, vừa tắm mùi hoa của ánh trăng vừa nhắm mắt chắp tay lẩm bẩm, có lẽ đang cầu nguyện với cây nguyệt quế.

Một luồng gió tình cờ thổi qua, đóa hoa trắng nhỏ bị thổi rơi xuống người một cư dân nào đó, lập tức hóa thành điểm sáng rồi biến mất. Người nọ như trúng thưởng vậy, mừng rỡ mỉm cười không thấy mắt, người xung quanh cũng nhìn đối phương bằng ánh mắt hâm mộ.

Đây là người được Lawrence chúc phúc, năm này sẽ sống cuộc đời suôn sẻ bình an.

Chờ nhóm người này giải tán, Nicholas kéo Yến Lâu đi đến. Tới gần gốc cây to tươi tốt, Yến Lâu trông thấy một bóng thiếu niên mặc áo trắng, tóc bạch kim mờ nhạt ngồi trên một nhánh cây to lớn, vẻ mặt lạnh nhạt như không để ý gì.

“Lawrence.” Nicholas khẽ ngẩng đầu nhìn bóng người kia, mỉm cười ôn hòa: “Lâu rồi không gặp.”

Lawrence cụp mắt suy tư, hờ hững đáp lại: “Ừm.”

Nicholas cũng chẳng giận vì thái độ của cậu ta, như đã quen lâu rồi: “Cậu không ngủ à?”



“À.” Rốt cuộc Lawrence cũng nhếch mi, oán giận lạnh lùng: “Ồn quá.”

Nicholas hỏi: “Năm nào cũng có một lần như thế, một năm đi làm một lần không được à?”

Lawrence nói: “Không ngủ đủ thì sẽ không cao được.”

Nicholas: “……”

Lawrence luôn giao tiếp với mọi người bằng vẻ mặt lạnh lùng buồn ngủ, cho dù là lãnh đạo như Nicholas cũng không ngoại lệ. Chỉ là quanh năm suốt tháng cậu ta luôn ngủ nhưng không chịu được thành chủ ngốc nghếch nói nhiều, suốt ngày chạy đến cằn nhằn với cậu ta, làm cậu ta phiền không chịu nổi, còn bắt cậu ta nghe rất nhiều tin có ích lẫn vô ích, dĩ nhiên trong đó không thiếu những tin tức lớn sắp tới của Thế giới Hắc Ám.

Lawrence nhìn Yến Lâu lạ mắt, hỏi: “Người yêu ngài à?”

Yến Lâu khựng một lát, chào cậu ta: “Hân hạnh được gặp Lawrence đại nhân, tôi là Yến Lâu.”

Lawrence nể tình mà gật đầu.

Nicholas nhướng mày, vui vẻ nói: “Nhân lúc cậu tỉnh vào cuối năm, ta cố ý dẫn em ấy đến gặp cậu.”

Vừa nói, y vừa nhìn chằm chằm Lawrence với vẻ ẩn ý sâu xa cùng với gốc cây to mà cậu ta đang ngồi.

Cây nguyệt quế là gì? Là cây thần của Thế giới Hắc Ám, là thánh địa của tình nhân đến chứng minh tình yêu chân thành, thế nên Nicholas cố ý dẫn Yến Lâu đến đây là vì lời chúc phúc tình yêu mà người ngoài đồn thổi một cách diệu kỳ kia.

Mặc dù bản thân y biết rõ lời chúc phúc này không mạnh như vậy nhưng vẫn có ý nghĩa chứ.

Lawrence nhếch mi nhìn y, hiểu được mục đích của y ngay. Cậu ta bĩu môi, keo kiệt mà gỡ một đóa hoa nhỏ ném cho bọn họ. Một đóa hoa hóa thành điểm sáng rồi biến mất, nhưng Nicholas không đi mà vẫn nhìn cậu ta như trước.

Mặt Lawrence không biểu cảm, đấu mắt với y một lúc lâu, giơ tay gỡ một chùm hoa xuống. Đây là sự hào phóng hiếm thấy của cậu ta, cậu ta chẳng muốn để ý đến người quấy rầy giấc ngủ của mình, nhất là mấy cặp tình nhân suốt ngày dính như sam thể hiện tình cảm, cậu ta chỉ muốn tách bọn họ ra.

Chùm hoa nhỏ biến thành điểm sáng phủ lên người bọn họ, cảm giác ấm áp êm dịu khiến người ta cảm nhận được bình yên và hạnh phúc.

Nicholas nhìn gốc cây che lấp mặt trời, hỏi: “Không còn nữa à?”

Lawrence lạnh lùng liếc y, cậu ta không muốn để ý đến ông chủ ngốc nghếch này, bóng người chui vào thân cây ngay tức khắc. Cậu ta buồn ngủ mà, không ai quấy rầy được.

Nhưng cậu ta vừa chui vào một nửa đã thấy Nicholas giơ chân, vô tình lạnh lùng đá vào thân cây.

“Rào!”

Cành lá lay động kịch liệt, vô số hoa nhỏ rơi lả tả xuống chỗ hai người bọn họ như mưa. Bóng hai người gần như bị ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ, khiến người xung quanh quan sát kêu lên.

Cho đến khi điểm sáng biến mất, mọi người mới hiểu ra: “Ồ, thì ra là bệ hạ và Yến Lâu đại nhân, chả trách!”

Nicholas rất hài lòng với hiệu quả này, nhưng cây nguyệt quế thì không.

Lawrence ôm thân cây lạnh buốt, nhìn hoa rơi mất gần một nửa, đen mặt.

Nicholas trấn an: “Dù gì cậu để nhiều hoa thế này cũng đâu có tác dụng, quanh năm suốt tháng chỉ cho đi vài đóa, ta coi như cái này là món quà cậu tặng ta.”

Lawrence: “… Cút!”