Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn

Chương 125: Công chúa mất nước



Cuối cùng thì con gà trống to béo hung hăng kia vẫn vào bụng Yến Lâu.

Ăn cơm xong, Yến Lâu và Andrea, Erwin ngồi xuống bàn bạc chuyện hợp tác.

Đầu tiên cậu phải nói cho hai người biết những chuyện có liên quan đến game sinh tồn, phó bản, sau đó tất cả cùng nhau bàn bạc về nội dung của phó bản.

Yến Lâu cho họ hai đề nghị, một là chọn cuộc chiến vong quốc làm trung tâm, người chơi tìm hiểu về lịch sử của họ, trải nghiệm sự tàn khốc của chiến tranh, hai là tìm kiếm người yêu Erwin cho Andrea như Yến Lâu làm lúc trước.

Hai biện pháp này đều có thể liên kết vương đô phế tích với chiến trường dưới đáy vực, như vậy binh lính bị giam ở chiến trường cũng có thể được đưa vào phạm vi phó bản, mà có những binh lính U Linh này thì cấp bậc và thực lực của phó bản cũng nhất định sẽ tăng lên.

Andrea suy nghĩ một lát rồi chọn phương án thứ hai, tuy phương pháp thứ nhất có thể khiến cấp bậc của phó bản cao hơn nhưng sẽ liên lụy tới rất nhiều thần dân bình thường, có lẽ còn sẽ khiến họ nhớ lại nỗi đau mất nước nên Andrea lựa chọn cách thứ hai.

Đương nhiên là trong này cô cũng có tư tâm, cô muốn lan truyền tình yêu của mình đối với Erwin để Erwin dễ xấu hổ không thể trốn tránh được nữa.

Nghe xong lời cô nói, Nicholas lộ ra vẻ mặt đăm chiêu.

Yến Lâu bắt gặp ánh mắt của y mà dựng cả tóc gáy: Bệ hạ lại đang nghĩ đến chuyện đáng sợ gì không biết?

Sau khi quyết định chủ đề phó bản với Andrea thì Yến Lâu lại không ngừng không nghỉ đi tới chiến trường dưới vực sâu với Erwin để thuyết phục một đội quân U Linh khác.

Mặc dù với chủ đề mà họ đã chọn thì đội quân này có gia nhập vào hay không cũng không quan trọng, nhưng Yến Lâu không muốn từ bỏ thế lực mạnh mẽ này.

Thủ lĩnh của đội quân U Linh này tên là Jarlin, khi còn sống anh ta là Tướng quân, người này khá cứng đầu, nếu không cũng sẽ không chiến đấu với Erwin suốt mấy trăm năm dưới vực sâu.

Tuy bây giờ rằng hai đội quân ở chung vẫn khá hòa bình, nhưng với Jarlin thì họ vẫn là kẻ địch, kẻ địch và kẻ địch thì sao có thể hợp tác được cơ chứ?

Erwin không thuyết phục được anh ta, Yến Lâu hỏi anh ta một câu mà đánh trúng tim đen: “Chẳng lẽ các tướng sĩ của anh không muốn lá rụng về cội hay sao?”

Rời nhà mấy trăm năm, phần lớn đều muốn trở về quê nhà, còn có một bộ phận đã chán ghét chiến tranh vô cùng vô tận, muốn kết thúc những tháng ngày vô vọng này.

Jarlin biết tất cả những chuyện này, anh ta có thể mặc kệ lời khuyên bảo của Erwin nhưng lại không thể không để ý đến tâm tình của các tướng sĩ.

Yến Lâu không ngừng cố gắng, cậu tiếp tục khuyên: “Nếu như Tướng quân đồng ý hợp tác thì trong trường hợp không vi phạm quy tắc, tôi có thể cho mọi người cơ hội về thăm quê nhà, nếu ai muốn rời khỏi thế gian thì tôi cũng có thể đưa họ đi luân hồi, anh cảm thấy thế nào?”

Jarlin trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng nôn nóng vuốt bộ râu xồm xoàm nói: “Anh thật sự có thể làm được những gì mình nói chứ?”

“Nếu như không có tự tin thì tôi sẽ không đến bàn chuyện hợp tác với các anh đâu.” Yến Lâu tự tin nói: “Có được hay không thì đến lúc đó, tướng quân có thể nhìn tận mắt mà.”

Động tác của Jarlin khựng lại, nhìn tận mắt… Anh ta chết trận sa trường đã mấy trăm năm, linh hồn bị giam cầm nơi đất khách quê người không thể trở về. Nhiều năm qua không phải anh ta không muốn về quê, cho dù biết quê hương đã thay đổi, người quen cũng không còn nhưng nỗi nhớ quê hương vẫn da diết không thể dứt bỏ được!

Anh ta thở dài, vỗ bàn một cái rồi lớn tiếng nói: “Được, vậy tôi sẽ tin anh một lần, nếu như anh dám lừa tôi…”

Yến Lâu hài lòng nở nụ cười: “Tướng quân cứ việc yên tâm.”

Yến Lâu thuyết phục Jarlin, chỉnh sửa lại một vài chi tiết nhỏ trong nội dung phó bản đã bàn bạc lúc trước rồi nhanh chóng đưa đơn xin lên tổng bộ game sinh tồn.

Lần này xét duyệt rất nhanh, tổng bộ đã phê chuẩn đơn xin của cậu.



Yến Lâu tắt tin tức trên Chiếc Nhẫn Quyền Lực rồi quay đầu cười nói với Nicholas: “Tôi cảm thấy sự nghiệp của mình lại bước ra một bước dài!”

Nhưng mọi việc vẫn chưa xong, ngoài việc phá hủy trận pháp ở vương đô, thực hiện các điều kiện đã bàn lúc trước thì đừng quên điều kiện quan trọng để đưa phó bản này vào quyền quản lý của cửa hàng búp bê là trung tâm của phó bản này phải là một con búp bê!

Cho dù là từ thực lực hay từ nội dung của phó bản thì trung tâm của nơi này đều là Andrea, có thể tính cả Erwin và cốt long cũng được.

Yến Lâu lấy công cụ và vật liệu đặt trong không gian ra, cậu nhìn Andrea, Erwin trước mặt và cốt long từ bên ngoài ló đầu vào rồi nói: “Công chúa điện hạ muốn thân thể thế nào? Giống như bây giờ à?”

“Không không không!” Andrea lập tức phản đối: “Tuy bộ khôi giáp này rất oai phong, nhưng ta mặc chán rồi, váy áo đẹp đẽ thì tốt hơn!”

Erwin cùng cốt long đồng thời gật đầu, công chúa/chủ nhân mặc váy đẹp!

Yến Lâu: … Ờm, vậy nên cậu lại phải học may váy đúng không?

Không, chờ chút, cậu có có hai học trò mà!

Lúc này Yến Lâu đột nhiên nhớ lại hai học trò tài năng của mình, không phải Vivian chính là người thừa kế của cửa hàng thợ may sao? Ai có thể may ra những bộ váy hoa lệ đẹp hơn cô bé cơ chứ?

Cậu quyết đoán nói: “Vậy tôi giúp làm thân thể búp bê trước, sau này mọi người tới cửa hàng búp bê với tôi, học trò của tôi là một cô bé thông minh khéo léo, cô bé biết con gái thích quần áo thế nào hơn.”

Andrea gật đầu: “Được!”

Yến Lâu đã từng làm búp bê hai lần, hiện nay lần cậu làm tốt nhất vẫn là búp bê Nicholas, đúng là phát huy vượt xa trình độ. Lần này vì làm tốt thân thể mới cho Andrea, Yến Lâu hoàn toàn tập trung tinh thần, dùng vật liệu tốt nhất mà cậu có, nhất định phải bảo đảm phó bản này không xảy ra chuyện.

Cậu bỏ ra ròng rã năm ngày chế tạo búp bê Andrea và búp bê Erwin.

Erwin vẫn mặc áo giáp như cũ, chỉ là áo giáp mới tinh, bội kiếm cũng không còn dính đầy máu đen nữa.

Chàng yên tĩnh đứng ở ngoài cửa phòng, trước sau như một làm kỵ sĩ của Andrea, bảo vệ cô.

Andrea nhanh chóng thay đổi cơ thể của búp bê đi ra, cô làm U Linh nhẹ nhàng đã lâu nên vẫn còn hơi không quen với cảm giác thân thể nặng trình trịch như thế này.

“Thế nào? Đẹp không?” Andrea nhấc làn váy màu trắng lên, xoay một vòng trước mặt Erwin.

Erwin cúi đầu, ấp úng “Có” một tiếng.

Andrea cũng cảm thấy mình xinh đẹp hơn, ít nhất thì làn da trắng nõn của búp bê đẹp hơn cái màu xanh xám của U Linh rất nhiều.

Cô soi gương một lúc, cảm thấy rất hài lòng, ngoại trừ việc bộ váy này trông hơi đơn giản ra.

Cốt long ngậm vài sợi lông chim diễm lệ tới, Andrea nhận lấy rồi gài lên người, vẻ ngoài mộc mạc lập tức rực rỡ lên. Nàng cao hứng sờ sờ cốt long đầu to, khen ngợi: “Izevela giỏi quá, lông chim rất đẹp, kết hợp với bộ váy này hợp cực kì.”

Cốt long kiêu ngạo ngẩng đầu.

Yến Lâu: … Cảm giác thẩm mỹ của mình còn không bằng một con rồng cái.

Đơn xin tạo phó bản mới đã đưa lên, nhưng còn cần một quãng thời gian mới được xét duyệt nên Yến Lâu và Nicholas quay trở về Thế giới Hắc Ám trước.

Vật liệu cậu muốn tìm đã tìm được, có thể bắt đầu thử nghiệm ý định lúc trước rồi.

Nhưng trước khi vào phòng công tác thì Yến Lâu đã bị Nicholas chặn lại trước rồi.

Ánh mắt của Yến Lâu không dám nhìn thẳng vào Nicholas, cậu nói: “Bệ hạ, ngài nên về rồi.”



“Ta đi học nấu ăn với bếp trưởng.” Nicholas giơ tay chỉ vào môi của mình: “Mấy ngày nữa sẽ không gặp nhau rồi, có phải em nên tặng cho ta quà chia tay và một chút cổ vũ không?”

Yến Lâu: “…”

Nicholas ám chỉ quá rõ ràng, Yến Lâu muốn giả ngu cũng khó. Cậu căng thẳng nhìn chung quanh, sau khi xác định không có người thì đỏ mặt, nhanh chóng hôn nhẹ lên mặt Nicholas một cái, vừa chạm vào đã tách ra.

Cửa phòng làm việc khép lại “ầm” một tiếng trước mặt Nicholas, tốc độ nhanh đến mức y không kịp giữ lại.

Y bất đắc dĩ sờ sờ gò má, được rồi, thế này cũng đã tiến bộ nhiều rồi!

Người tiến bộ nào đó trốn vào phòng công tác, hai tay ôm lấy gương mặt đang nóng lên, thật lâu sau mới tỉnh táo lại.

Làm việc! Làm việc là phương pháp tốt nhất để không suy nghĩ lung tung nữa!

Búp bê hai cực mà cậu muốn làm lần này không có gì đặc biệt về ngoại hình cả, chỉ khi điểm linh có yêu cầu tương đối cao mà thôi. Sau khi làm xong hai búp bê thì Yến Lâu phải điểm linh cho họ cùng một lúc, hai linh văn trái ngược nhau, hơn nữa hoa văn phức tạp nên yêu cầu với người chế tạo búp bê khá cao.

Yến Lâu đã chuẩn bị tâm lý cho việc thất bại vô số lần, phải ở bên trong phòng làm việc mấy ngày, không ngờ lần đầu tiên thử nghiệm đã thành công, tuy rằng có một chút phiền phức nhỏ.

Sáng ngày thứ tư, cậu mỗi tay ôm một con búp bê ra khỏi cửa.

Trên tay trái của cậu là một búp bê nữ thánh khiết xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo, quần áo trắng thuần, thần thái thương xót ôn nhu, mỗi một chi tiết nhỏ đều phù hợp với tưởng tượng về ánh sáng.

Trên tay phải là một búp bê nam mặc áo đen, nhợt nhạt u ám, mắt đỏ lạnh buốt, giải thích rất rõ cụm từ “không phải dạng vừa”.

Dorothy kéo Louis chặn cậu lại, một người đeo mặt nạ tươi cười, một người đeo mặt nạ khóc lóc, nhìn vừa hài hòa vừa kì quái.

“Ôi chao, em trai em gái đẹp quá đi mất!” Cái người chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong nào đó nhìn thấy hai búp bê đẹp đến mức này thì rất thích, vui mừng chạy về phía cậu.

Bình thường thì Yến Lâu sẽ nhường cô bé, sau đó sẽ mắng cho một trận sau, nhưng lần này cậu lại ôm búp bê tránh ra thật xa.

Mặt Yến Lâu mang vẻ bất đắc dĩ: “Con cách xa một chút.”

Dorothy lập tức đứng khựng lại, sắc mặt có chút tổn thương: “Hừ! Cha xấu xa lại không cần con, hu hu hu.”

Yến Lâu đúng là đã bị kỹ thuật diễn tiến bộ của cô nhóc dọa sợ trong một chớp mắt, cậu mở miệng giải thích: “Không phải là không cần con, nhưng hai búp bê này có chút nguy hiểm, con không nên tới gần.”

Cậu đang nói thì đèn treo thủy tinh trên đỉnh đầu lại đột nhiên rơi xuống “ầm” một tiếng, suýt chút nữa rơi trúng Yến Lâu, may mà cậu cảnh giác tránh thoát được.

Búp bê đang xách thùng nước nhỏ lau cửa sổ căng thẳng chạy tới, hoảng hốt nói: “Đại, đại nhân, hôm qua tôi vừa mới kiểm tra xong, tôi, tôi không biết…”

Yến Lâu hiền lành nói: “Không sao, không liên quan tới cậu. Bây giờ cậu đi nói cho các búp bê khác biết búp bê tôi làm lần này có chút dị thường, trên người nó có chứa năng lực khiến người khác gặp xui xẻo rất mạnh, tới gần nó sẽ gặp nguy hiểm, tạm thời mọi người đừng đến gần chúng tôi.”

Búp bê kia mở to mắt, vội vàng gật đầu rồi chạy nhanh như một làn khói đi thông báo cho những người khác biết.

Yến Lâu nhìn về phía Dorothy đang tò mò đánh giá hai con búp bê này rồi nói: “Con cũng nghe được rồi chứ?”

Dorothy gật đầu: “Dạ.”

Yến Lâu mỉm cười nói: “Nghe được còn không đi đi?”

Dorothy lập tức xoay người, cô nhóc chạy vắt chân lên cổ, vừa chạy vừa kêu: “Cha xấu xa chờ nhé, con đi tìm người tới cứu cha, trước khi con về cha đừng tự giết chết mình nhé!”

Yến Lâu: … Cha chân thành cám ơn con!