Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn

Chương 114: Họa thủy



Thế giới trước mắt đã không còn tối tăm nữa, nhưng sự giận dữ và hoảng sợ bị khơi lên thì khó có thể tiêu tan trong thời gian ngắn được.

Yến Lâu cảm thấy hơi mất mặt, cậu không biểu hiện tốt ở trước mặt bệ hạ, đã không thể tự mình xử lý đòn tấn công của Beatrice mà còn cần bệ hạ tới cứu nữa.

Nhưng Nicholas lại không cảm thấy như vậy, y ôm Yến Lâu vỗ về lưng cậu: “Đừng sợ, Yến Lâu… không sao rồi.”

Yến Lâu cúi đầu rúc vào trong lồng ngực của y, mạnh miệng nói: “Tôi không sợ.”

Nicholas cười rồi thấp giọng nói: “Ừ, là tôi sợ. Tôi sợ tôi không đến kịp, sợ em gặp chuyện, sợ em phải một mình đối mặt…”

Y đã hứa sẽ bảo vệ Yến Lâu, sao có thể để Yến Lâu một mình đối mặt với những việc này được?

Yến Lâu cảm thấy vành mắt hơi nóng lên, thấp thỏm lo âu dần dần tiêu tán, cậu giống như một con mèo hoang đứng trong mưa rào, hiện tại rốt cuộc có người che ô cho cậu, gió mưa đều bị cách trở bên ngoài.

Beatrice siết nắm tay rón rén bò dậy, cố gắng tranh thủ lúc Yến Lâu còn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của ảo cảnh mà chạy trốn, ai biết Nicholas vung tay lên lại hất cô ta ngã xuống.

Nghe thấy tiếng động, Yến Lâu ngẩng đầu nhìn Beatrice, cậu mím môi hỏi: “Tôi có thể giết cô ta không?”

Nicholas vuốt tóc cậu rồi nói: “Đương nhiên là có thể rồi, cần tôi làm giúp không?”

Yến Lâu lắc đầu một cái, cậu đứng dậy lấy xích sắt muốn trói Beatrice lại, lúc này có một bóng đen không biết chạy ra từ đâu ra, người này mặc một cái áo khoác màu đen rất rộng, không thấy rõ thân hình, trên mặt cũng đeo mặt nạ.

Đây hẳn chính là kẻ cùng Beatrice đồng thời tấn công Yến Lâu lúc trước, trên vạt áo của kẻ đó còn có thể nhìn thấy dấu vết bị ngọn lửa đốt cháy.

Người áo đen có tốc độ cực nhanh, kẻ đó nhanh chóng rút đao bổ về phía Yến Lâu, khi Yến Lâu muốn chặn lại thì lại nhanh chóng rút lui, đồng thời vung tay rắc ra một luồng khói độc màu đen.

Hai người lập tức hiểu được mục đích của kẻ đó, người này không phải muốn tấn công mà là muốn cứu người!

Không thể để kẻ này mang Beatrice đi được!

Hai người Nicholas và Yến Lâu đồng thời ra tay, bóng người trong khói đen lảo đảo một cái, người đó cố gắng chặn lại đòn đánh này nên chắc chắn là cũng bị thương không nhẹ, vậy nhưng người đó vẫn nâng Beatrice dậy rồi nhanh chóng đào tẩu.

Họ lập tức đuổi theo nhưng mới ra tầng hầm thì đã bị năm con búp bê xông lên liều mạng chặn lại. Lúc này hẳn là họ đã bị Beatrice khống chế, phải tranh thủ thời gian bằng bất cứ giá nào, chờ đến lúc họ thoát thân thì Beatrice và người áo đen đã không thấy đâu nữa cả.

“Người áo đen vừa rồi… là người dị năng của nơi này sao?” Yến Lâu liếc mắt nhìn năm con búp bê bị cậu đánh hôn mê, cậu lấy từ trong không gian Chiếc Nhẫn Quyền Lực của chủ cửa hàng búp bê ra rồi đeo vào tay.

Nicholas lắc đầu: “Tôi không biết.”

Nhưng nếu người áo đen chỉ là người dị năng thì sao lại phải che kín mặt mũi như thế cơ chứ?

Yến Lâu xoa nhẹ lên Chiếc Nhẫn Quyền Lực rồi nhắm mắt cảm ứng một lúc, cậu cười chỉ về phía trước: “Chạy sang bên này rồi.”

“Xem ra chiêu này của em đúng là phát huy tác dụng rất sớm.” Nicholas cũng cười.

Lúc trước Beatrice tranh thủ lúc hỗn loạn khi ở bên trong ảo cảnh đã lấy đi Chiếc Nhẫn Quyền Lực trên tay cậu, nhưng đó cũng không phải là Chiếc Nhẫn Quyền Lực thật sự mà là máy theo dõi mà Yến Lâu nhờ trụ sở chính của game sinh tồn chế tạo ra.

Chỉ cần Beatrice đeo thứ này lên thì sẽ không thể tháo xuống được nữa, nó chẳng những có thể giúp Yến Lâu theo dõi vị trí của Beatrice bất cứ lúc nào mà còn có thể quật ngã một cao thủ cấp S chỉ trong nháy mắt, cho dù là Yến Lâu cũng không muốn bị một thứ như thế kiểm soát đâu.



Vì Chiếc Nhẫn Quyền Lực giả đã đến tay Beatrice rồi nên họ mới có thể ung dung thong thả xử lý xong năm con búp bê kia.

Lần này Beatrice đặt bẫy chờ Yến Lâu nhảy xuống, cô ta đã tìm hiểu cuộc đời của Yến Lâu từ trước rồi liều mạng đạp vào gót chân Achilles của cậu. Nhưng việc có Nicholas đi cùng lại không ở trong tính toán của Beatrice, dù sao cũng không có người lãnh đạo nào sẽ tốt bụng đến giải quyết công việc giúp cấp dưới cả.

Sự xuất hiện của Nicholas khiến Beatrice sợ hãi, cô ta có lòng tin gài bẫy Yến Lâu nhưng chắc chắn là không có biện pháp đối phó với một cao thủ trên cả cấp S.

Vì kéo dài thời gian thoát thân, Beatrice đã bỏ cả vốn gốc, hai người vừa ra khỏi nhà của Luther đã bị tấn công một lần nữa, lần này người tấn công họ là người dị năng bản xứ, hơn nữa nhân số không ít, chẳng lẽ là toàn bộ người dị năng của thành phố Cosenvo đều đến đây hay sao?

“Bày trận lớn như vậy cơ à?” Yến Lâu nở nụ cười: “Có phải tôi nên cảm tạ cô ta hay không nhỉ, dù sao so với Tiên Hoa thì ít nhất Beatrice chí ít cũng thể hiện ra sự coi trọng của cô ta với tôi.”

Nicholas hơi bất đắc dĩ: “Thù dai thế cơ à?”

Yến Lâu hừ một tiếng: “Tôi vẫn thù dai nhớ lâu mà.”

Nicholas cảm thấy mình lại hiểu cậu thêm một chút nữa rồi, so với Yến Lâu đeo mặt nạ hiền lành, Yến Lâu chân thật biết giận dữ, thù dai, còn dễ xấu hổ, tất cả các biểu hiện của cậu ở trong mắt Nicholas đều rất đáng yêu.

Thực lực của các người dị năng này cũng không đồng đều, có năng lực không tạo thành nhiều nguy hiểm với họ, nhưng dù sao người nhiều thì sẽ khá vướng chân vướng tay.

Chờ tới lúc hai người thoát khỏi sự cản trở của đám người dị năng, tìm tới chỗ Beatrice trốn tránh thì đã là xế chiều.

“Chính là chỗ này.” Yến Lâu nhìn về phía tòa nhà cao tầng phía trước mặt, đây là một khu chung cư, bên trong có ít nhất mấy trăm hộ gia đình, cho dù có đeo Chiếc Nhẫn Quyền Lực giả thì cũng phải mất một ít thời gian mới có thể tìm ra cô ta được.

Yến Lâu cảm ứng chỉ dẫn của Chiếc Nhẫn Quyền Lực, sau đó cậu duỗi ngón cái ngón trỏ ra ước lượng với tòa nhà cao tầng kia rồi, nói: “Hẳn là ở khoảng này.”

Nicholas nhíu mày, y liếc mắt nhìn tòa nhà cao tầng kia rồi lại liếc mắt nhìn ngón tay của Yến Lâu, sau đó y nghiêng đầu kề sát đến bên cạnh mặt cậu, nheo mắt nhìn từ tay cậu sang rồi ra vẻ bừng tỉnh: “Ồ, nơi này à?”

Yến Lâu: “…”

Cậu trầm mặc một hồi, cảm giác động tác của mình có hơi ngu ngốc, Nicholas phối hợp với cậu như vậy… Ừ, bệ hạ anh minh thần võ!

“Tôi có thể nói cho ngài.” Yến Lâu nhỏ giọng nói, ngài không cần phải hủy hoại hình tượng của bản thân như thế đâu.

Nicholas cười hai mắt cong cong, ánh sao trong đáy mắt dịu dàng rực sáng: “Nhưng tôi muốn ở gần em thêm một chút, cùng em nhìn một khung cảnh.”

Mặt Yến Lâu nóng lên, cậu cúi đầu đi vào trong tòa nhà kia.

Nicholas cười đi theo cậu.

Vị trí mà Yến Lâu tính toán ở trong khoảng từ tầng bảy đến tầng chín, trong ba tầng này cũng có chừng mười hộ gia đình.

“Đi gõ cửa từng nhà một à?” Nicholas hỏi.

Yến Lâu nhìn về những người chung quanh, tuy ai cũng làm việc riêng của mình, có người tản bộ, có người mua thức ăn, nhưng ánh mắt của tất cả họ đều hỗn độn, dáng vẻ lờ đờ như khi chưa tỉnh ngủ vậy, rõ ràng là họ đều đã bị Beatrice ảnh hưởng.

Beatrice khống chế thành phố này mấy năm, lực ảnh hưởng của cô ta đã ăn sâu vào linh hồn mỗi người, chỉ có bị thương và sợ hãi mới có thể khiến người dân trong thành phố này có biểu hiện khác thường.

Yến Lâu nhíu mày nói: “Tôi cảm thấy, có lẽ hỏi cũng không có tác dụng gì đâu, không bằng đánh thẳng tới còn hơn.”

Thang máy nhanh chóng lên đến tầng bảy.

Yến Lâu gõ cửa căn nhà đầu tiên, chủ nhà ra mở cửa rất nhanh.

Nhìn vào ánh mắt vẩn đục của anh ta, Yến Lâu không chút do dự đánh ngất chủ nhà rồi bước vào trong tìm kiếm.



“Không ở đây.” Yến Lâu xem xong thì kéo chủ nhà đang té xỉu quăng lên ghế salon, lúc rời đi còn tốt bụng đóng cửa lại cho anh ta.

Dùng cách đó lục soát xong tầng này, hai người đều không phát hiện bóng dáng của Beatrice, chỉ phát hiện một người đưa nhân tình về nhà vụng trộm và một game thủ thức đêm chơi game đến mức sắp đột tử.

Yến Lâu ném game thủ quầng thâm còn to hơn mắt kia lên trên giường, phủi tay nói: “Tôi lại cứu vãn một sinh mệnh, tránh cho cậu ta thức đêm đột tử… Người trẻ tuổi bây giờ đúng là, ngủ sớm dậy sớm không tốt sao?”

Nói cứ như trước đây cậu thức đêm, nhịn đói, cả người bệnh tật là giả không bằng.

Đến tầng tám, Yến Lâu gõ cửa một gia đình, sau đó hai người liên thủ nhanh chóng đánh ngất bảy, tám người trong nhà này.

Lúc cậu đang tìm kiếm thì người trong căn hộ bên cạnh mở cửa, một người đàn ông có khuôn mặt cương nghị đứng ở cửa cảnh giác nhìn họ.

“Các anh là ai?” Ông ấy hỏi: “Ở trong nhà Tom làm cái gì, họ đâu?”

Cả gia đình này đều đã bị Yến Lâu ném vào phòng ngủ, lúc này có lẽ còn chưa tỉnh đâu.

Cậu liếc mắt nhìn ánh mắt người đàn ông ánh mắt tỉnh táo này rồi cười nói: “Ông có biết Beatrice không?”

Ánh mắt của người đàn ông đó lóe lên rồi bình tĩnh nói: “Không biết, nếu các anh không có chuyện gì thì đi nhanh lên đi.”

Nói xong thì ông ấy cũng không hỏi han về lai lịch của họ nữa mà muốn đóng cửa lại.

Thân hình của Yến Lâu loáng một cái đã đến cửa nhà ông ấy, cậu giơ tay đè lại cánh cửa chống trộm kim loại rồi nói: “Đừng có gấp… Ông có thể cho tôi biết tên của ông không? Tôi cảm thấy hình như tôi đã gặp ông ở nơi nào rồi thì phải.”

“Không thể nào.” Người đàn ông kia cố gắng đóng cửa lại nhưng không được, ông ấy hoàn toàn không có cách nào chống lại được sức mạnh của Yến Lâu cả nên chỉ có thể dừng lại: “Tôi chưa từng gặp anh.”

Đương nhiên là ông ấy chưa từng gặp Yến Lâu rồi, vì Yến Lâu nhìn thấy ông ta trong ảo cảnh trí nhớ tuổi thơ của Beatrice, ông ấy chính là người cuối cùng mà Beatrice thấy trong tầng hầm, người cảnh sát đã đưa cô ta thoát khỏi vực sâu.

Yến Lâu chỉ nhìn thấy một cái bóng ở cuối ảo cảnh, nhưng thân hình của ông ấy gần như không thay đổi gì cả, khí chất cũng vậy, trực giác khiến Yến Lâu tin tưởng cả hai là cùng một người.

“Tên tôi là Norman.” Tuy ông ấy không đóng cửa nhưng thân thể vẫn chặn trước cửa không cho họ đi vào.

“Norman…” Yến Lâu nhớ lại cái tên này, rất nhanh cậu cười nói: “Ồ, tôi biết rồi, ông là cha nuôi của Beatrice, cục trưởng cục cảnh sát thành phố Cosenvo.”

Sắc mặt của Norman hơi thay đổi, ông ấy lại cố gắng đóng cửa lại lần nữa nhưng bị Yến Lâu đè chặt, cửa chống trộm kim loại đều đã hơi biến hình dưới sức mạnh kinh khủng của hai người, thậm chí chỗ bị Yến Lâu đè lại còn xuất hiện một dấu tay lõm xuống dưới.

“Ông Norman, Beatrice ở đây có đúng không?” Yến Lâu nói một cách chắc chắn: “Tôi muốn gặp cô ta.”

Norman không nói gì cả, lòng bàn tay của ông ấy lóe lên một vệt sáng xanh, sức mạnh của sấm sét đi qua cửa kim loại nhằm về phía Yến Lâu.

Sấm sét không chỉ có sức tấn công rất mạnh mà còn có thể trừ tà nữa, thương tổn với ma quỷ là rất lớn, cho dù là Yến Lâu cũng không thể không tránh né.

Tranh thủ khoảnh khắc cậu buông tay, Norman đột nhiên đóng cửa lại, vài tầng khóa niêm phong cánh cửa đã bị biến hình lại, sức mạnh của sấm sét cũng không ngừng tràn qua trên cửa.

Yến Lâu không vui bĩu môi, cậu cất giọng nói: “Ông Norman, nếu ông không phối hợp như thế thì tôi chỉ có thể dùng một vài cách ép buộc mà thôi.”

Trong phòng không có tiếng trả lời, hẳn là Norman đang nghĩ cách giúp Beatrice đào tẩu.

Yến Lâu cười lạnh một tiếng, Chiếc Nhẫn Quyền Lực trên ngón trỏ chuyển động, trong phòng ngay lập tức truyền đến tiếng kêu rên đau đớn của Beatrice và tiếng la sợ hãi của Norman.

Không tới nửa phút sau thì Norman đã mồ hôi đầy đầu chủ động mở cửa.

Trên ghế salon trong phòng có một người đang nằm: chính là Beatrice đào tẩu!