Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn

Chương 112: Họa thủy



Tầng hầm rất tối, nhưng bóng tối không thể ngăn tầm mắt của Yến Lâu được, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng hoa văn của giấy dán tường ở hai bên cầu thang và cả vết máu khô cạn trong khe hở dưới chân.

Cuối cầu thang là một cánh cửa sắt dày nặng, các nút bấm trên khóa mật mã bên cạnh cửa tỏa ra ánh sáng mờ mờ.

Cậu thử bấm một chuỗi số vào, nhưng nghĩ cũng biết là không thể đoán bừa mà đúng được, sau vài lần thì khóa mật mã bị khóa chặt lại.

Yến Lâu nhếch môi, cậu thấp giọng tự nhủ: “Nếu như thế này mà có thể khóa cô ta ở bên trong không ra được thì đúng là bớt việc.”

Đương nhiên đây là không thể, hơn nữa cậu còn phải vào bên trong bắt cô ta ra nữa.

Yến Lâu kề sát bàn tay lên cửa sắt ở lạnh lẽo, từng tia từng tia âm khí ngấm vào trong khe hở, nửa phút sau, cánh cửa sắt to đóng kín nứt ra với một tiếng “rắc”.

Đúng là mật mã khóa khiếc gì cũng không nhanh nhẹn bằng bạo lực.

Cậu cho rằng sau cửa sắt sẽ là phòng thí nghiệm của Luther nhưng không phải, thứ cậu thấy là một gian phòng nhỏ tối tăm, bên trong chất đầy những thứ đồ linh tinh, tro bụi và mạng nhện khiến đống đổ nát này càng có vẻ thê lương hơn.

Yến Lâu hơi ngẩn ra một chút, nhưng ngay sau đó cậu đã nghe được một vài âm thanh như một con chuột nhỏ đang qua lại bên trong đống đồ lộn xộn này vậy.

Cậu lách qua cái tủ gỗ đang che ở trước mặt, thấy một bé gái chừng bốn, năm tuổi ngồi xổm trước đống đồ lộn xộn đó, bàn tay nhỏ lôi kéo mảnh vải của chiếc váy đặt ở phía dưới cùng.

Yến Lâu ngồi xổm xuống bên người cô bé nhưng bé gái vẫn tiếp tục lôi kéo quần áo, không hề nhận ra có người ngoài xuất hiện.

Cậu đưa tay sờ đầu bé gái nhưng đầu ngón tay lại chỉ đụng vào một khoảng không, trực tiếp xuyên qua cô bé sờ tới không khí lạnh như băng.

Ảo cảnh ư? Không… giống hình chiếu hơn.

Cậu bình tĩnh nhìn cô bé trước mắt, tuy tuổi của cô bé này còn nhỏ quá, các đường nét trên khuôn mặt chưa phát triển nhưng đã có thể lờ mờ thấy được vẻ đẹp trong tương lai.

Đây là tuổi thơ của Beatrice, tuổi thơ một mình tìm kiếm đồ chơi trong đống lộn xộn dưới tầng hầm.

Lục lọi trong đống đồ lộn xộn gần mười phút thì rốt cuộc Beatrice cũng từ bỏ, cô bé không lấy được cái váy đẹp đẽ ở dưới cùng kia nên chỉ có thể bẹp miệng rời đi.

Nhà kho đóng kín rốt cục xuất hiện một cánh cửa, Yến Lâu đi theo Beatrice ra khỏi nhà kho, sau khi đi qua mấy chỗ rẽ trong hành lang đen kịt âm u thì Beatrice đi vào một gian phòng khác.

Gian phòng này khá lớn, nhưng đồ đạc bên trong cũng nhiều, bàn ghế giường chiếu đầy đủ mọi thứ, bên cạnh còn có một phòng vệ sinh nhỏ.

Một người phụ nữ gầy gò với làn da trắng xám nằm trên giường nhỏ, mái tóc dài xõa xuống che mặt người đó, từ tư thế ngủ cũng có thể nhìn ra được sự bất an và đề phòng của bà ấy.

Beatrice bé bỏng chạy đến bên giường kéo chăn, trong miệng gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi, tỉnh lại đi, con đã về rồi.”

Người phụ nữ trên giường hơi co người lại, sau khi hoàn hồn thì bà ấy mới đứng dậy ôm Beatrice: “Cục cưng đã về rồi. Có gặp bố con không?”

Lúc bà ấy đứng dậy thì Yến Lâu nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau, nhìn kỹ sẽ phát hiện mắt cá chân trái của người phụ nữ này đeo còng, dây xích buộc ở cuối giường, độ dài xích chỉ cho phép bà ấy đi lại bên trong gian phòng này mà thôi.



Beatrice ôm chặt lấy mẹ mình rồi ngoan ngoãn lắc đầu: “Không ạ.”

“Vậy thì tốt.” Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi ôm Beatrice đặt lên giường: “Bé ngoan ngủ một lúc đi, đừng chơi quá lâu.”

“Dạ.”

Yến Lâu nhìn hai mẹ con trên giường một lúc, sau đó cậu đi một vòng quanh tầng hầm không lớn, chỉ có gian phòng này có dấu vết của người sống, những nơi khác không phải đã khóa lại thì cũng chỉ là một đống đổ nát mà thôi.

Trong sổ tay chỉ có rất ít ghi chép về mẹ của Beatrice, thậm chí còn không có tên của bà ấy, chỉ có một câu là khuôn mặt xinh đẹp và năng lực của Beatrice là được kế thừa từ mẹ cô ta.

Tuy cơ thể của người phụ nữ này rất gầy gò, vẻ mặt buồn bã, da dẻ vì quanh năm không có ánh mặt trời mà trắng xám như bị bệnh nhưng đúng là bà ấy vô cùng xinh đẹp, ngay cả khi nhăn mặt nhíu mày cũng mang theo sức mê hoặc kinh người, khiến ánh mắt của người khác không tự chủ được mà dính vào bà ấy.

Khuôn mặt xinh đẹp và năng lực là vũ khí trong tay Beatrice, nhưng cũng khởi nguồn của sự đau khổ của hai mẹ con cô ta.

Lúc người đàn ông cao to kia xuất hiện thì Yến Lâu đã hiểu ý nghĩa của những lời này.

Người đàn ông này tên là Ronald, là bố của Beatrice, cũng là bóng ma trong tuổi ấu thơ của cô ta.

Ronald mặc comple thắt caravat, có dáng vẻ của những người thành đạt trong xã hội, chỉ có hốc mắt hãm sâu kia lộ ra lộ ra sự cuồng nhiệt điên loạn.

“Elise…” Ronald nhẹ nhàng gọi như sợ quấy rầy đến mộng đẹp của người phụ nữ, ông ta chỉ dựa vào một bên giường, thử đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của bà ấy.

Ngay khi ông ta đến gần thì Elise đột nhiên tỉnh lại từ trong giấc mộng, nhìn thấy vẻ mặt si mê của Ronald, Elise cuống quít đánh thức Beatrice.

Tuy Beatrice còn rất buồn ngủ nhưng có vẻ như cô bé đã trải qua chuyện như vậy nhiều lần, quen thuộc bò xuống giường dọc theo bên tường, sau đó chạy ra ngoài cửa.

Cửa phòng nhanh chóng bị đóng lại sau lưng cô bé, Beatrice nghi ngờ nhìn căn phòng tối đen đó, một lát sau lại lần nữa chạy về phía gian phòng nhỏ chất đầy những thứ linh tinh.

Có điều chỉ trong chớp mắt, cô bé lại chạy ra khỏi căn phòng nhỏ đó, nhìn tuổi thì cô bé lớn hơn trước kia một chút, mà mẹ của cô bé ở trong một căn phòng khác lại càng tiều tụy hơn.

Sau mấy lần qua lại thì vào một ngày nào đó, lúc Beatrice chạy về thì nghe được tiếng cãi cọ ồn ào. Nói là cãi cọ nhưng thực ra từ đầu đến cuối chỉ có một mình Ronald đang điên cuồng gào thét, ông ta liên tục chất vấn Elise: “Có phải em muốn rời khỏi anh đúng không?”

Trong phòng yên tĩnh một hồi lâu mới vang lên giọng nói yếu ớt mệt mỏi của Elise: “Em không muốn rời đi, em chỉ cảm thấy Beatrice càng lúc càng lớn, con bé nên đi học.”

Có vẻ như Ronald hơi bình tĩnh lại một chút, nhưng ông ta vẫn cứ kiên quyết từ chối: “Không, Beatrice cũng không được rời đi… Con bé cũng xinh đẹp như em vậy, nếu như, nếu như bị người khác cướp đi làm sao bây giờ? Không, không thể!”

Elise đau khổ tuyệt vọng: “Ronald, Beatrice là con gái của chúng ta, không phải một món đồ, cuối cùng thì con bé cũng phải lớn lên và rời khỏi chúng ta mà thôi.”

“Không! Không được! Hai người ai cũng không thể rời khỏi anh!” Ronald lại kích động, căn phòng lần thứ hai rơi vào cảnh hỗn loạn ầm ĩ.

Beatrice nằm nhoài bên ngoài cánh cửa gỗ cũ kỹ nghe trộm, vẻ mặt không còn ngây thơ giống như dĩ vãng nữa, đôi mắt to xinh đẹp kia nặng nề đến mức có chút tăm tối.

Yến Lâu đứng cách đó không xa nhìn, cậu không hiểu Beatrice cho cậu xem quá khứ của chính mình làm cái gì, muốn dùng cái này khiến cậu thương hại ư? Không, Beatrice sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, vậy thì mục đích của cô ta là gì?

Nếu như là ảo cảnh thì cậu còn có thể bạo lực xông ra, nhưng loại huyễn ảnh không có bất cứ tính công kích nào này lại khiến người ta nhìn không thấu, cậu đã tìm khắp nơi mà đến mắt trận ở đâu cũng không tìm ra được.

Cậu hơi chán nản, đáng lẽ cậu nên xem thêm mấy cuốn sách về mặt này thì bây giờ mới không có mắt như mù thế này, chỉ có thể bị động chờ Beatrice ra chiêu.

Hơn nữa… Bệ hạ hiện tại thế nào rồi? Ngài có an toàn không?

Thời gian trong huyễn ảnh thay đổi rất nhanh, Beatrice chớp mắt đã từ bốn, năm tuổi lớn đến bảy, tám tuổi.



Các đường nét trên khuôn mặt cô bé cũng từ từ phát triển, tuy còn chưa đến mức khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng đã có bóng dáng của mỹ nhân, chỉ cần lớn lên sẽ trở thành họa thủy của thời đại loạn lạc kia.

Trái ngược với điều này chính là Elise nhanh chóng già yếu suy sút, ngày qua ngày bị giam cầm đã khiến bà ấy mắc phải bệnh trầm cảm từ lâu. Bà ấy sống trong hoảng sợ và đau đớn, vừa phải đối phó với sự đòi hỏi và cảm xúc điên cuồng của Ronald vừa phải cẩn thận che chở Beatrice lớn lên để con gái duy nhất không theo vết xe đổ của mình.

Bà ấy rất yêu con gái của mình, nếu không phải lo lắng cho Beatrice thì sợ là bà ấy đã sớm gục ngã từ lâu rồi.

Beatrice càng ngày càng lớn lên, Elise cũng càng lúc càng hoảng sợ phát hiện ra ánh mắt của Ronald bắt đầu dời đi, ông ta chú ý tới khuôn mặt xinh đẹp của Beatrice, cũng bị sự mê hoặc mãnh liệt trên người Beatrice hấp dẫn.

Elise giống như như chim sợ cành cong vậy, bà ấy cố hết sức bảo vệ đứa con gái nhỏ yếu của mình, không dám để Ronald gặp cô bé, còn nhiều lần nhắc nhở Beatrice rời xa bố mình.

Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản sự chú ý của Ronald chuyển sang người cô bé, bởi vì bà ấy đã dần dần già yếu, sức mạnh cũng suy yếu hạ thấp, mà sức mạnh của Beatrice lại càng ngày càng mạnh hơn.

Sự lo lắng đối với tương lai của Beatrice khiến Elise rất đau khổ, bà ấy cực kỳ khát vọng có người có thể tới cứu bà ấy, cho dù không cứu được bà ấy thì ít nhất cũng hãy cứu cô con gái đáng thương của bà ấy thoát khỏi móng vuốt ma quỷ.

Bà ấy khao khát điều đó như vậy, nên một ngày nào đó, khi Beatrice bới ra một chiếc điện thoại di động cũ bị bỏ quên trong đống đồ lộn xộn, Elise thấy được hy vọng.

Chiếc điện thoại di động cũ này không có sim, lượng pin cũng chỉ còn sót lại một chút nhưng có thể dùng để báo cảnh sát!

Elise cố gắng bình tĩnh lại, dùng đôi tay run rẩy bấm điện thoại báo cảnh sát, sau đó thấp thỏm cầu cứu người xa lạ ở đầu bên kia điện thoại.

Khi nghe thấy lời hứa của người trẻ tuổi trong điện thoại, Elise thở phào nhẹ nhõm một hơi, bà ấy buông chiếc điện thoại di động cũ đã hết sạch pin ra rồi ôm Beatrice khóc lớn.

Rốt cuộc bà ấy cũng chờ được hy vọng, hai mẹ con bà đã sắp có thể thoát khỏi nơi đáng sợ này và người đàn ông kia, bà ấy sẽ… Tự do!

Khóc xong bà ấy ôm Beatrice nói: “Cục cưng, con còn nhớ những gì mẹ từng nói với con không?”

Beatrice gật đầu: “Nhớ ạ, phải tránh thật xa bố và tất cả đàn ông ra, trên thế giới này có rất nhiều người xấu, phải bảo vệ tốt bản thân mình.”

“Đúng!” Elise lau khô nước mắt, bà ấy ôm khuôn mặt nhỏ tinh xảo của con gái rồi nói: “Chúng ta sắp có thể rời khỏi tầng hầm rồi, có thể rời khỏi…”

Beatrice thường nghe được thế giới bên ngoài từ trong miệng của Elise, cô bé rất tò mò, cũng rất trông đợi, cô bé muốn được nhìn thấy bên ngoài với mẹ.

Hai mẹ con họ tràn ngập chờ mong, nhưng vận mệnh lại cực kỳ tàn khốc, người họ đợi đến đầu tiên không phải cảnh sát mà là Ronald đang giận dữ đến phát điên.

Hai mắt Ronald đỏ vằn tia máu, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, ông ta xông vào trong phòng, đẩy ra Beatrice rồi kéo quần áo của Elise và xách bà ấy lên chất vấn: “Có phải là cô không? Có phải là cô báo cảnh sát không?”

Cổ Elise bị bóp chặt, bà ấy khó chịu cào vào cánh tay của Ronald, nhưng cánh tay cường tráng của Ronald và cánh tay nhỏ gầy yếu ớt của bà ấy có một sự chênh lệch cực kì rõ ràng, bà ấy dùng hết toàn lực nhưng đối với Ronald mà nói cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi.

“Cô nói đi!” Ronald giận dữ hét: “Tôi đối với cô không tốt hả? Hả? Tôi yêu cô như vậy mà tại sao cô cứ luôn muốn chạy trốn? Tại sao cô nhất định phải rời xa tôi hả?”

Beatrice nhìn thấy Elise đau đớn giãy dụa, cô bé lo lắng kéo quần áo của Ronald rồi gào khóc: “Bố ơi! Bố thả mẹ ra đi!”

Ronald giận dữ hất cô bé sang một bên, hai mắt sung huyết nhìn chằm chằm vào Elise, nhất định muốn bà ấy phải cho mình một câu trả lời.

Elise giãy dụa càng lúc càng yếu, cuối cùng tay bà ấy mềm nhũn buông xuống, đầu ngón tay trắng xám, không có một chút hồng hào nào cả.

Beatrice ôm phần đầu bị thương, cô bé nhìn hai mắt không có ánh sáng của mẹ, lại nhìn bố đang điên cuồng, đôi môi đỏ tươi mím chặt.

“Bố ơi.” Beatrice nhỏ giọng lặp lại: “Bố thả mẹ ra đi.”