Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn

Chương 106: Tiên Hoa



Nicholas ngắm nghía những con búp bê bị buộc thành một chuỗi, để Yến Lâu thuận tiện mang theo.

Thiên Điểu đã tỉnh lại còn đang nhỏ giọng lải nhải, có lẽ là đang mắng cậu.

Yến Lâu giơ một chuỗi dài lên lắc lắc, nghe các nàng thét lên trong lòng cậu thấy khoái trá, cười nói với Nicholas: “Anh nhìn xem, tôi trông có giống như mang hàng hóa ra phố bán không?”

“Giống.” Nicholas cười: “Có điều, e là mấy nàng này không bán được.”

Thiên Điểu thét lên: “Ngươi nói bậy!”

Trước đây Trác Vũ Sanh dẫn theo các nàng đến thị trấn nhỏ này, thế nhưng nhanh chóng bị tiểu thư của các phu nhân giới quý tộc nhiệt tình đem ra bán, chưa tới hai ngày đã bị đấu giá với giá cao, tên khốn Trác Vũ Sanh kiếm được nguyên một rương vàng bạc châu báu mới rời đi.

Yến Lâu sờ cằm, nói: “Hình như tôi phát hiện ra một con đường phát tài mới.”

Không biết thị trường có cho bắt chước cách làm này của Trác Vũ Sanh hay không, hay là cậu làm một nhóm búp bê lần lượt mang ra thành thị bán thử? Vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể mở rộng kinh doanh của cửa hàng búp bê.

Cách đó không xa vang lên tiếng cười của Trác Vũ Sanh: “Tỉnh lại đi, muốn học tập tôi không dễ như vậy đâu, ít nhất phải có một nửa sức hấp dẫn của tôi nhé.”

Yến Lâu: “Tôi cảm thấy sức hấp dẫn của mình cũng chẳng kém anh.”

Các cô gái ở thành Angos hiện giờ vẫn còn ngồi chờ cậu ở sảnh trước mỗi ngày, nhưng thời gian cậu đến sảnh trước ngày càng ít, các cô gái chỉ có thất vọng ra về.

Nicholas nghĩ đến những câu chuyện phiếm Brian kể cho y trước đây, y lén nhìn Yến Lâu, sau đó nhìn chằm chằm Trác Vũ Sanh bằng ánh mắt lạnh lùng.

Trác Vũ Sanh vô tội bị trừng: …

Trác Vũ Sanh cầm trong tay một cây gậy dài mảnh màu vàng kim, năm Tiên Hoa thò tay cầm lấy cây gậy treo trên đó, theo bước đi của anh ta, những bộ váy áo tuyệt đẹp lay động trên không trung, nhìn như một tấm rèm đầy màu sắc.

A, giống như những con vẹt sặc sỡ ngồi xổm trên một cán dài.

Mười một Tiên Hoa tập hợp lại, Trác Vũ Sanh tiện tay lấy một cái lồng kim loại nhốt các nàng vào, sau đó hỏi: “Thiếu một người, Cẩm Chướng đâu?”

Nhóm Tiên Hoa nhìn nhau, không nói câu nào.

Trác Vũ Sanh tức giận cười: “Hay lắm, ta mới thả lỏng không quản các ngươi vài năm, các ngươi muốn lên trời rồi phải không?”

Nhóm Hoa tiên cùng nhau ngồi xổm, người thì cúi đầu, người thì nhìn lên trời, không ai dám mạo hiểm động vào Trác Vũ Sanh.

Trác Vũ Sanh khẽ nhíu mày, nhìn Sơn Trà ngồi ở giữa, nói: “Sơn Trà, Cẩm Chướng ở đâu?”

Sơn Trà im lặng một lúc, điềm đạm nói: “Bẩm đại nhân, ta cũng không biết.”

Trác Vũ Sanh: “Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin à?”

Sơn Trà mỉm cười.

Sơn Trà là thủ lĩnh của nhóm Tiên Hoa, cũng là người có tính cách chín chắn nhất, sức chiến đấu mạnh nhất, ban đầu Trác Vũ Sanh kỳ vọng rất nhiều vào nàng, không ngờ cấp bậc Sơn Trà tăng lên, tính cách lại trở nên phản nghịch.

Yến Lâu và Nicholas đứng bên cạnh, xem Trác Vũ Sanh và nhóm Tiên Hoa giằng co.



Một lúc sau, Hoa Hồng không chịu được nữa, nàng bình tĩnh liếc nhìn Sơn Trà, sau đó oan ức nói: “Ngài đã nói năm nào cũng đến thăm bọn ta!”

Trác Vũ Sanh sững sờ, có chút chột dạ.

“Ngài xem ngài bỏ bọn ta ở nơi này là xong, đã hứa mỗi năm sang đây thăm bọn ta ít nhất một lần, nhưng mấy năm nay ngài không tới.” Hoa Hồng lên án nói: “Về cửa hàng cũng không tìm thấy ngài, phó bản xảy ra vấn đề ngày cũng kệ, ngài không cần bọn ta nữa, huhu…”

Đã có một người khóc ắt sẽ có người thứ hai, Hoa Hồng khóc lên, Hoa Nhài, Thủy Tiên, Linh Lan cũng bắt đầu khóc, so với nhau xem ai oan ức hơn.

Trác Vũ Sanh ấn ấn thái dương, nói: “Đợi một chút… Dừng khóc cho ta.”

Sau khi dừng khóc Thủy Tiên lập tức thu lại nước mắt giả tạo, mặt vô cảm nhìn anh ta.

Một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào anh ta, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóm Tiên Hoa viết đúng ba chữ: Đàn ông bội bạc!

Trác Vũ Sanh sờ lên mũi, hơi bất đắc dĩ nói: “Thì là… khoảng thời gian này ta khá bận.”

Thủy Tiên rõ ràng không tin: “Ngài có gì mà bận? Không phải ngày nào cũng vắt chân lên cổ chạy khắp nơi, không tìm người uống rượu nói chuyện thì cũng là xem náo nhiệt ở đâu đó. Hừ, rõ ràng ngài ở bên ngoài chơi vui vẻ, quên mất bọn ta!”

Trác Vũ Sanh: “…”

Đàn con do chính tay mình nuôi dưỡng, quả nhiên hiểu anh ta rất rõ.

“Lần này thực sự không phải.” Trác Vũ Sanh nghiêm túc nói: “Ta đã độc thân hơn nghìn năm, gần đây không tìm được đối tượng thích hợp, giải quyết chuyện đại sự cả đời.”

Tất cả Tiên Hoa đồng loạt quay đầu lại: “Bọn ta sắp có mẹ kế hả?”

Về việc mẹ kế đột nhiên xuất hiện, nhóm Tiên Hoa cảm thấy rất hứng thú, thế mà có người lại muốn lấy một kẻ không đáng tin như vậy, là tên ngốc đui mù nào thế?

Hoa Hồng kích động hỏi: “Mẹ kế của ta có xinh đẹp không? Cô ấy sẽ chải cho ta một kiểu tóc mới chứ?”

Thiên Điểu hỏi: “Có biết may váy không?”

Sơn Trà hỏi: “Tính tình có tốt không? Có đánh thắng được ngài không?”

Thủy Tiên hỏi: “Cô ấy biết may váy nhỏ không? Có tiền không?”

Linh Lan hỏi: “Giọng nói dễ nghe chứ? Cô ấy có biết hát không?”

Trác Vũ Sanh nghe các nàng líu ríu hỏi thăm, bèn nói: “Hắn là nam.”

Sự nhiệt tình của nhóm Tiên Hoa lập tức giảm đi một nửa: “Hả, nam hả… Không còn váy nhỏ, không còn đá quý, không còn kiểu tóc mới…”

Thiên Điểu thất vọng một hồi, đột nhiên nhớ tới cái gì. Nàng chỉ vào Yến Lâu đang đứng một bên thét to: “Cha dượng của bọn ta… không phải là tên lùn dữ dằn này chứ!“

Trác Vũ Sanh: “… Đương nhiên là không!”

Nicholas: “…”

Yến – cha dượng, tên lùn – Lâu nở nụ cười chết chóc: “Hửm.”

Không sao, cậu không cần nóng.

Sau này nhóc con này còn phải kiếm sống trên tay cậu, cậu có rất nhiều cơ hội để trừng trị nàng ta! Đến lúc đó, cậu sẽ cho Thiên Điểu biết thế nào là thói đời hiểm ác!



Vất vả mãi mới thuyết phục được nhóm Tiên Hoa, Trác Vũ Sanh hỏi các nàng thêm lần nữa Cẩm Chướng đang ở đâu, Sơn Trà hơi do dự nói: “Ngài có biết, Cẩm Chướng có một tật xấu.”

Cẩm Chướng là loài hoa của tình mẫu tử, các Tiên Hoa ở đây đều là màu vàng. Màu sắc của Cẩm Chướng ngụ ý sự thất vọng và bị bỏ rơi, Cẩm Chướng lựa chọn đi theo chủ nhân cũng vì phù hợp với đặc điểm này.

Dòng họ Pedro mấy năm nay đã xuống dốc, mặc dù bọn họ vẫn là đại quý tộc ở nơi này, nhưng nội bộ đã nghèo túng.

Pedro tiên sinh cũng có tình nhân và đứa con ngoài giá thú, nhưng khác với Brown tiên sinh chỉ cưng chiều một mình phu nhân Anna, tình nhân của Pedro có thể tổ chức thành nhiều bàn mạt chược, con riêng còn có thể xếp được một hàng dài. Mặc dù thế, phu nhân Pedro vẫn có thể an ổn, không một tình nhân và đứa con riêng nào có thể bước qua cánh cổng của nhà Pedro.

Bởi vì phu nhân Pedro sinh được một trai một gái, bà ta chỉ có thể dựa vào đứa con trai của mình, chỉ cần có con trai, người ngoài không thể động đến bà ta. Bà ta khinh thường, cho rằng phu nhân Anna là tình nhân, còn châm biếm sau lưng Bertha phu nhân địa vị không ổn định, thậm chí từng đứng trước mặt Bertha phu nhân nói nếu bà có thể sinh được con trai, việc gì phải rơi vào cảnh ngộ như bây giờ?

Bởi vì địa vị các con khác nhau, phu nhân Pedro chỉ sủng ái mỗi đứa con trai, giữa con trai và con gái, đứa con gái trước giờ không chiếm được vẻ hòa nhã của mẹ, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, bà ta đều thiên vị con trai, dù cho nó chỉ là một đứa bất tài vô dụng.

Mà chủ nhân của Cẩm Chướng chính là con gái của Pedro phu nhân – Lindsay.

Trước giờ Lindsay không được mẹ coi trọng, nhưng cô vẫn ao ước nhận được sự yêu quý của mẹ, vì vậy cô cố gắng trở nên xuất chúng, nhưng kể cả cô làm tốt bao nhiêu, thì trong mắt mẹ, cô vĩnh viễn thua xa người anh trai ngu xuẩn.

Trong cốt truyện chính của phó bản, anh trai Puth của Lindsay có hôn ước với tiểu thư nhà Hall. Nhưng Laura lại ghen ghét, hơn nữa luôn xem thường Puth vô năng, Puth cũng chán ghét cái tính kiêu ngạo của vị hôn thê này.

Puth phong lưu thành tính, trong yến hội còn có ý dẫn theo hai cô gái nghe nói xinh đẹp nhất vùng là Helen và Judy.

Chứng kiến Puth tán tỉnh Judy trước mặt mọi người, không hề kiêng nể gì nhà Hall, Lindsay khuyên Puth đừng quá đáng, Puth lại nói cô xen vào việc của người khác.

Hai người tranh chấp nhau đã thu hút sự chú ý của phu nhân Pedro, trước tiên bà ta trách mắng Lindsay không nên chống đối lại anh trai, rồi sau đó mới hỏi chuyện gì xảy ra.

Sau khi lắng nghe sự lo ngại của Lindsay, phu nhân Pedro cho rằng Puth đang thể hiện sức quyến rũ của mình, hơn nữa đàn ông nào mà chẳng trăng hoa, nuôi một hai tình nhân ở bên ngoài thì có gì to tát? Bà ta vốn không hài lòng con dâu tương lai Laura, nếu Laura muốn vùng lên, được dịp bà ta có thể thuyết phục Pedro tiên sinh đẩy vụ hôn nhân này xuống.

Lindsay lý trí hơn hai người kia rất nhiều, cô hiểu rõ tình trạng hiện giờ của gia tộc Pedro, bọn họ tuyệt đối không thể mất đi quan hệ thông gia với gia tộc Hall.

Mẹ và anh trai không nói được, cô chỉ có thể xuống tay với hai cô gái nông thôn. Ở đây địa vị của quý tộc và địa vị của dân thường chênh lệch nhau rất lớn, quý tộc hại chết vài dân thường nặng nhất chỉ cần bồi thường một chút tiền, vì thế Lindsay không do dự gì cho độc vào ly rượu của Judy, hy vọng có thể giảm bớt hành động tạo nên tiếng đồn của Puth.

Nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng, ly rượu bị hạ độc lại mấy lần chuyển tay, cuối cùng bị Baron uống hết, còn chết ngay tại chỗ.

Một quý tộc đã chết, hơn nữa còn là con trai duy nhất của chủ nhân tòa thành, phu nhân Anna thiếu chút nữa đã phát điên!

Không chỉ là nỗi đau mất con, còn liên quan tới tài sản tương lai. Không có con trai thừa kế, quyền thừa kế nhà Brown danh chính ngôn thuận rơi vào tay đại tiểu thư Eleanor.

Phu nhân Anna yêu cầu Brown đóng cửa tòa thành, không để cho một người nào chạy trốn, bà muốn điều tra rõ hung thủ.

Hương Thảo cho bà manh mối, ly rượu đến từ cô gái dân thường Helen. Phu nhân Anna dĩ nhiên không cam lòng giết một dân thường để trả thù, bà muốn đem sự việc đổ lên đầu mẹ con Eleanor, hoàn toàn diệt trừ đối thủ cạnh tranh, để tài sản trở lại trong tay bà.

Bởi vì hành động này của phu nhân Anna, kèm theo đám người ở giữa có xích mích và lòng dạ đen tối, sự việc dần dần mất kiểm soát.

Là nguyên nhân của mọi chuyện, Lindsay vốn có thể giải quyết ổn thỏa, nhưng khi nhìn thấy Puth bị liên lụy đang nằm thoi thóp trong vũng máu, ghen ghét và không cam lòng tích lũy trong lòng bấy lâu đã bùng phát, Lindsay đưa tay kết thúc sinh mạng của Puth.

Cô cũng phải trả giá rất đắt, mất đi đứa con trai, phu nhân Pedro liều mạng muốn giết chết “hung thủ” Laura, nhưng cô bị hoảng sợ, Laura nhẹ nhàng đẩy một cái, bà ta dễ dàng an giấc ngàn thu trong tòa thành này.

Lindsay làm tất cả để dành được sự chú ý của mẹ, nhưng mẹ lại đột nhiên bỏ mình, Lindsay không thể nào chấp nhận được sự thật này.

Cẩm Chướng thương xót cho cô gái khao khát tình thương của mẹ, cho nên dùng khả năng đọc suy nghĩ của mình để tìm ra hung thủ.

Sau khi giết Laura để báo thù, Lindsay không hề dừng tay, cô không kiêng dè gì, chỉ muốn kéo càng nhiều người chôn cùng.

Nhưng cô chém giết chưa được bao lâu, cả tòa thành này điên rồi, mùi máu tanh lan ra khắp nơi, gần như ai cũng trở thành sát thủ đáng sợ, cuối cùng cô bị người khác giết chết.

Cuối cùng, mọi tội lỗi đều tàn lụi theo tòa thành, không một ai có thể chạy trốn.