Minh Vương Phu Nhân

Chương 2



Edit: Oreo vị quýt ?

Ngọc Ngưng giơ tay xoa xoa mặt mình. Nàng có cảm giác trên mặt bị thứ gì đó chạm vào, lạnh đến thấu xương, làm người ta không rét mà run.

Nàng chẳng thể biết được rằng, đây là lần thứ hai nàng tìm được đường sống ở trong chỗ chết.

Nam nhân nọ lãnh đạm nhìn về phía Ngọc Ngưng.

Lớn lên không xấu, ngược lại, là một tiểu mỹ nhân.

"Có gả cho quỷ, ta cũng không gả cho ngươi". Thanh âm của Ngọc Ngưng vẫn quanh quẩn bên tai hắn.

Hắn không biết "ngươi" trong miệng nàng nói là ai, nhưng bất quá, nghe ý tứ của nàng, nàng nguyện ý gả cho quỷ. (Oreo: huhu anh ơi, em cũng nguyện ý gả cho anh)

Nếu trực tiếp đem hồn phách của Ngọc Ngưng ăn, chắc chắn đó sẽ là thứ đại bổ. Nhưng bổ nhất vẫn là...

Hắn đối với Ngọc Ngưng cũng có hảo cảm, nàng ngoan ngoan ngoãn ngoãn, lớn lên còn thuận mắt.

Hiện giờ tuổi nàng còn quá nhỏ. Lại chờ thêm mười năm nữa, chờ đứa nhỏ này cập kê cũng không muộn.

Mười năm mà thôi, cũng chỉ trong nháy mắt.

Ngọc Ngưng lại một lần nữa tìm được đường sống, nhưng chính nàng còn không biết. Nàng ôm chậu quần áo đi vào phòng, tìm mẹ đẻ là Bạch thị để nói chuyện.

...

Ngọc Ngưng một thân mặc y phục trắng, vì được giặt thường xuyên, y phục nhìn có chút cũ. Đôi mắt xinh đẹp của nàng mềm mại như nước.

Trong viện có một gốc cây đào, năm nay vẫn còn đang độ nở hoa. Cây đào đã mười năm tuổi chiếm không ít không gian trong viện. Tháng ba, hoa đào nở rộ, cánh hoa màu hồng nhạt rơi xuống đầy đất. Ngọc Ngưng đẩy mành đi ra, gió xuân khẽ thổi, cánh hoa đào rơi vào xiêm y nàng.

Bạch thị thân thể không tốt, Ngọc Ngưng giống Bạch thị, nàng cũng nhu nhu nhược nhược, nhất cử nhất động giống như cành liễu trước gió. Da nàng thực trắng, hiếm thấy huyết sắc.

Hôm nay là sinh thần của Liễu thị, Ngọc Ngưng muốn tới Liễu viện thỉnh an, có lẽ hai ngày tới Liễu thị vẫn còn muốn mời người tới Nam Dương hầu phủ ngắm hoa.

Bất quá, mấy năm nay người chịu nể mặt mũi của Liễu thị ngày càng ít đi.

Trước kia, Liễu thị còn có thể mời đến phu nhân quan viên tam phẩm, nhị phẩm. Hiện giờ người lui tới đều chỉ là một vài phu nhân tiểu quan. Ngay cả Trần Vương phi, tuy rằng Trần Vương phủ cùng Nam Dương hầu phủ gần nhau, nàng cũng ít khi tới đây.

Tước vị của Nam Dương hầu là kế tục ba đời, Nam Dương hầu vừa vặn là đời thứ ba, hắn ở trên quan trường không hề có thành tựu, mang một chức quan nhàn tản, cả ngày ăn chơi đàng điếm, hầu phủ cứ thế từ từ suy kiệt, kẻ có quyền có thế căn bản chẳng muốn lui tới.

Nam Dương hầu cũng chẳng mấy bận tâm, hắn chỉ lo hưởng phúc của chính mình. Trong lòng Liễu phu nhân ắt bất mãn.

Liễu phu nhân có một đứa con trai gọi là Ngọc Đông Thư. Ngọc Đông Thư năm nay mười sáu tuổi, đang học tập tại Quốc Tử Giám. Tước vị ba đời không truyền đến lượt Ngọc Đông Thư. Liễu phu nhân một lòng hi vọng hắn học tập thật tốt, ngày sau thi đậu công danh. Đáng tiếc Ngọc Đông Thư bị Liễu phu nhân quản tới mức làm bậy làm bạ, hắn cùng Nam Dương hầu giống nhau, đều mang tính phong lưu háo sắc.

Nửa năm trước Nam Dương hầu phủ có mua một nha hoàn tên là Thúy Nhi. Thúy Nhi làm việc trong phòng bếp. Lúc trước Ngọc Đông Thư thấy nàng ta có vài phần nhan sắc, chạng vạng liền đem người kéo tới phòng chứa củi. Sau đó Thúy Nhi mang thai, bị mang tới chỗ Liễu phu nhân trừng phạt, hài tử bị xóa bỏ, nàng ta mới cười lạnh nói đó là của Ngọc Đông Thư.

Liễu phu nhân tức giận tới mức đau ngực, hôm nay tuy rằng là sinh nhật nàng, nhưng nhớ tới bộ dáng không nên thân của Ngọc Đông Thư, lồng ngực nàng vẫn bừng bừng một trận lửa giận.

Ngọc Ngưng đi qua Tĩnh Nhã Viện thỉnh an. Nha hoàn trong Tĩnh Nhã Viện đều biết, Liễu phu nhân rất ghét Hoa Mai uyển của Bạch thị. Hiện tại Bạch thị tuy không được sủng ái, nhưng mĩ mạo xinh đẹp. Tứ tiểu thư do Bạch thi sinh ra, lớn lên còn xinh đẹp hơn cả thần tiên trên trời.

Ngọc Ngưng trời sinh thể chất đã yếu đuối, bình thường đi đường cũng có thể bị ngã, uống nước lạnh cũng có thể bị sặc. Nàng mệnh khổ, biết rằng tới chỗ Liễu phu nhân thỉnh an, kiểu gì cũng sẽ bị bà gây khó dễ một hồi. Nhưng nếu không đi, Liễu phu nhân sẽ cho bà tử tới bắt nàng, hảo hảo dạy dỗ quy củ.

Tuy rằng mệnh khổ, nhưng nàng vẫn muốn sống thật tốt.

Đối với những lời quở trách của Liễu phu nhân, nàng cũng làm bộ nghe không thấy, Liễu phu nhân nói cứ nói, Ngọc Ngưng nàng chính là một kẻ đầu gỗ, nghe không thấy, nhìn cũng không thấy. Chỉ cần nàng không phạm sai lầm, Liễu phu nhân cũng không thể đánh nàng.

Nàng vừa mới đi vào Tĩnh Nhã Viện, nha hòa quét sân liền liếc mắt, tỏ ý thương hại nàng.

Thật mau đã có người đi vào truyền lời, nói tứ tiểu thư tới thỉnh an.

Liễu phu nhân cho phép Ngọc Ngưng đi vào.

Ngọc Ngưng cúi đầu thưa: "Thỉnh an mẫu thân, hôm nay sinh nhật mẫu thân, nhi nữ có làm cho người một cái túi thơm".

Bạch thị nghèo khó, cả phủ trên dưới đều biết. Bản thân Ngọc Ngưng quanh năm suốt tháng cũng không có y phục mới.

Trong lòng Liễu phu nhân biết rõ, đồ của Ngọc Ngưng sẽ chẳng phải thứ gì tốt, nàng chỉ có thể tự tay may giày, làm túi thơm hay khăn tay gì đó mà dâng lên.

Trong người nàng vốn khó chịu, càng nhìn Ngọc Ngưng, lại càng cảm thấy không vừa mắt.

Ngọc Ngưng lớn lên thật sự rất xinh đẹp, tuy rằng thường phải làm việc nặng, nhưng đôi tay trước sau vẫn cứ mềm mại, da lại trắng như tuyết mùa đông. Nhưng câu người nhất lại chính là cặp mắt của nàng, như ngập trong nước, xuân ý nhộn nhạo.

Nếu Ngọc Nguyên xinh đẹp bằng ba phần Ngọc Ngưng, hà cớ gì phải sợ không tìm được phu quân tốt?

Ngọc Ngưng cúi đầu, không dám nhìn Liễu phu nhân. Lần trước nàng ngẩng đầu, Liễu phu nhân nói nàng không biết tốt xấu, sẽ có ngày móc mắt nàng ra. Hôm nay Ngọc Ngưng cúi đầu, Liễu phu nhân lại mắng nàng: "Sợ hãi rụt rè, thật giống y như nô tài".

Ngọc Ngưng coi như không nghe thấy, nàng mặc định cho rằng người mà Liễu phu nhân mắng không phải nàng. Người khác tức giận, nàng không tức giận.

Nàng cố ý may một chiếc túi thơm bình thường nhất, chờ Liễu phu nhân răn dạy xong cho phép nàng lui xuống.

Ngọc Ngưng vốn khéo tay, nàng may một cái túi thơm bình thường, mong muốn chẳng phải bị so đo với Ngọc Nguyên. Thế nhưng, kỹ năng thêu thùa của nàng còn hơn Ngọc Nguyên gấp mười lần.

Liễu phu nhân nhìn túi thơm, túi thơm thêu hình hạc tuy có một ít tỳ vết, nhưng vẫn sinh động như thật, tinh tế mà xinh đẹp.

Cùng là một loại tơ lụa, từng sợi tơ chẳng khác biệt nhau, thế nhưng dưới bàn tay Ngọc Ngưng lại có thể cho ra một chiếc túi thơm xinh đẹp như vậy.

Liễu phu nhân nhớ tới khả năng thêu thùa của Ngọc Nguyên, lại nghĩ tới Ngọc Đông Thư không an phận, trong lòng càng thêm khó chịu: "Ta ghét nhất màu xanh lá, ngươi lại làm túi thơm màu xanh lá, cố ý làm ta không vui?".

Ngọc Ngưng nhất thời sửng sốt, kinh ngạc nhìn Liễu phu nhân, hôm nay y phục mà Liễu phu nhân mặc lại chính là màu xanh lá.

Liễu phu nhân nhìn thấy ánh mắt nàng, cũng đột nhiên nhớ y phục của mình, sắc mặt có chút không nhịn được, thẹn quá hóa giận.

Trà nóng mà bà tử dâng lên đặt ở bên cạnh. Liễu phu nhân liền đem nó hất lên người Ngọc Ngưng: "Tự tiện đánh giá mẹ cả, đối với mẹ cả bất kính. Bạch thị dạy ngươi như thế sao? Thật không biết cách dạy dỗ nha đầu của mình. Lui ra đi".

Trong phòng đều là người của Liễu phu nhân. Liễu phu nhân đổi trắng thay đen như thế cũng không phải là lần đầu. Ngọc Ngưng vừa mới dùng tay chắn đi nước trà, tay trái bị bỏng một chút, trên người cũng dính nước trà.

Nàng vẫn như cũ an an tĩnh tĩnh, đôi mắt ngập nước xinh đẹp, đen trắng phân minh rõ ràng. Ngọc Ngưng cúi người hành lễ: "Nữ nhi lui xuống"

Liễu phu nhân cười lạnh mà nói: "Trà nóng như vậy, nàng cơ nhiên cũng không rên lấy một tiếng".

Những năm gần đây, tính tình Ngọc Ngưng lung lay một chút, xúc động một chút đã bị Liễu phu nhân tìm cách lấy cớ xử lý.

Một bà tử nói: "Tứ tiểu thư cùng nương nàng giống nhau, thoạt nhìn giống hồ ly tinh, nhưng trên thực tế lại rất thành thật".

Liễu phu nhân cũng biết Ngọc Ngưng thành thật, nhưng nàng nhìn thấy Ngọc Ngưng, lại nghĩ tới Ngọc Nguyên, liền nhịn không được mà chán ghét Ngọc Ngưng.

Một thứ nữ, so với đích nữ còn xinh đẹp và hiểu chuyện hơn.

Liễu phu nhân nói: "Nham ca nhi năm nay cũng 17 tuổi đi? Hắn năm nay không thi đậu tú tài, cũng tới tuổi lấy vợ, ta thấy Ngọc Ngưng gả cho Nham ca nhi cũng là vừa lúc".

Nham ca nhi trong miệng Liễu phu nhân chính là cháu trai nhà mẹ đẻ nàng. Liễu gia so với Nam Dương hầu phủ còn suy tàn hơn, Nham ca nhi năm trước xung đột với đồng học, đánh nhau bị thương mệnh căn tử.

Bà tử liền nói: "Phu nhân nói đúng, có thể gả cho Nham công tử cũng là phúc phận của nàng".

Hai người ở đây nói chuyện, lại chẳng biết trong góc tối có cả một đàn quỷ.

Trong đó có một con quỷ màu lam đang treo lơ lửng trên xà nhà: "Nữ nhân này muốn động thủ với vương phi của chúng ta, chúng ta có nên hù dọa ả một chút?".

"Vương phi còn không tức giận, ngươi tức giận cái gì?". Một con quỷ mặt trắng chui ra từ trong bình hoa, "Tùy tiện dọa người phàm là phạm pháp, Minh vương sẽ đem ngươi ném xuống chảo dầu cho mà coi".

"Ta giúp vương phi xả giận, hắn dám ném ta?".

Con quỷ đứng cạnh Liễu phu nhân nói: "Minh Vương chỉ nói nàng là vương phi, bảo chúng ta trông coi nàng, nàng không chết là được. Hiện giờ đã qua mười năm, mười năm Minh Vương một lần cũng chưa tới, ta cảm thấy Minh Vương hẳn đã quên mất mình từng nói có một vị Vương phi".

Một con hắc quỷ khác thò ra từ trên ngăn tủ: "Vương phi chúng ra không phải là không tức giận, mà là nàng không có đủ năng lực chống lại ả đàn bà này, chỉ có thể ẩn nhẫn ngủ đông. Nếu như Minh Vương đã quên Vương phi, Vương phi cũng là do chúng ta nhìn mà lớn lên, các ngươi có nhẫn tâm nhìn bé ngoan nhà mình bị người khác khi dễ không? Chỉ một vài thủ đoạn nho nhỏ, Minh Vương hẳn sẽ không trừng phạt chúng ta, yên tâm, chúng ta chính là tiểu quỷ được Minh Vương khâm điểm".

Hắc quỷ hằng ngày đều đem Ngọc Ngưng thổi phồng. Ngọc Ngưng năm sáu tuổi học thêu thùa, nó liền há mồm khen Vương phi lớn lên là thiên hạ đệ nhất về kỹ năng thêu thùa. Ngọc Ngưng năm tám tuổi học nấu cơm, nó liền nói Vương phi là trù nương đệ nhất thiên hạ. Ngọc Ngưng năm mười tuổi học ủ rượu, nó liền bảo rượu mà Vương phi ủ uống ngon nhất thiên hạ.

Mỗi lần Ngọc Ngưng bị Liễu phu nhân khi dễ, hắc quỷ liền khen Ngọc Ngưng biết cách giả ngu. Kẻ biết nhẫn nại thì mới là người thông minh.

Thế nhưng con quỷ màu lam, màu trắng, màu xanh lại cảm thấy hắc quỷ nói rất đúng. Bốn bọn chúng nhìn Ngọc Ngưng lớn lên, liền không tự giác mà coi nàng là hài tử của mình. Vốn dĩ Ngọc Ngưng chỉ được bảy phần, nhưng trong mắt bọn chúng Ngọc Ngưng thập phần hoàn hảo.

Con quỷ màu xanh nghĩ nghĩ, nó thấy hắc quỷ nói có lý, nó liền giơ tay lên nhéo mặt Liễu phu nhân.

Liễu phu nhân năm nay 33 tuổi, đương lúc trung niên, vẫn còn phong vận.

Bị quỷ xanh nhéo một phen, lúc ấy Liễu phu nhân cũng chẳng có cảm giác gì.

Ngọc Ngưng ở chỗ Liễu phu nhân bị ủy khuất, trên tay bị phỏng, nhưng nàng không muốn cho Bạch thị biết. Bạch thị dễ khóc, chuyện nhỏ xíu như hạt mè, hạt đậu mà cũng có thể khóc sướt mướt không yên. Ngọc Ngưng không muốn Bạch thị khóc nên nàng cũng không tính nói chuyện này cho Bạch thị. Hoa Mai uyển không có cao trị phỏng, Ngọc Ngưng tìm chỗ không có ai để ngồi xuống, móc ra chiếc khăn tay từ trong lồng ngực, băng bó lại.

Thể chất nàng đặc thù, bị nước trà nóng như vậy hắt lên tay, bỏng mất một tầng da, da thịt phiến màu hồng, không khỏi nổi bọt nước.

Thật đau

Ngọc Ngưng tuy không kêu ca, nhưng thực tế nàng lại rất sợ đau.

Bốn con quỷ bất đồng màu sắc vốn định đi xem tay của Vương phi, lúc này, một trận gió lạnh thổi tới, bốn con quỷ nhìn thoáng qua, suýt chút nữa bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vã bỏ chạy.

Ngọc Ngưng bỗng cảm thấy lạnh lẽo, nàng kéo lại y phục trên người, hương khí trên cơ thể nàng khẽ tỏa ra.

Làm cho tâm tình người ta nhộn nhạo, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.