Minh Vương Phu Nhân

Chương 13



Hai ngày trước trời đổ mưa to, cây đào trong Hoa Mai uyển cũng đã rụng gần hết. Từng nụ chồi non xanh mơn mởn mọc ra rất nhiều.

Ngọc Ngưng ngẩng đầu, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, ánh nắng tươi sáng, chiếu lên người cũng thật ấm áp. Thế nhưng đáy lòng nàng lại một mảnh rét lạnh.

Nàng bước vào phòng, Bạch thị nằm ở trên giường cũng đã nhắm mắt nghỉ ngơi, trên khuân mặt tú mỹ càng thêm phần tái nhợt.

Ngọc Ngưng cầm tay Bạch thị, đem đầu dựa vào ngực bà.

Bạch thị là người hay do dự, thiếu quyết đoán lại còn yếu đuối nhát gan, nhưng bà vẫn là người đối xử tốt nhất với Ngọc Ngưng. Cho nành sinh mệnh, dưỡng nàng lớn lên.

Ngọc Ngưng chăm chú nhìn vào gương mặt tái nhợt của Bạch thị, Ngón tay nàng nhẹ nhàng xoa nơi gò má của Bạch thị, từ trước nàng đã tin tưởng vào nhân quả báo ứng, rồi tự lấy đó an ủi chính mình, kiếp trước là nhân, ngày hôm nay là quả.

Nhưng kiếp trước như thế nào, Ngọc Ngưng không biết, dựa vào cái gì mà nó quyết định đến hiện tại của nàng?

Chỉ có kiếp này mới có thể quyết định kiếp này.

Rõ ràng Bạch thị trước nay chưa từng hãm hại người khác, cũng không làm chuyện trái với lương tâm, cớ sao lại phải ở chỗ này chịu đựng đau khổ tra tấn? Những kẻ chân chính bất nhân bất nghĩa, làm chuyện trái với lương tâm lại tiêu dao tự tại*

*Tiêu dao tự tại: tự do tự tại, sống ung dung.

Trong mắt Ngọc Ngưng lạnh hơn một chút, nàng cúi đầu nhẹ hôn lên trán Bạch thị.

Giữa trưa Bạch thị mới tỉnh lại, Ngọc Ngưng mang cháo lên cho bà, Bạch thị miễn cưỡng uống một chút rồi lại nằm xuống.

Suốt một ngày, Ngọc Ngưng vừa ở cạnh bên chăm sóc Bạch thị, vừa may lại chiếc áo đã cũ của bà. Từ khi Ngọc Ngưng có ký ức tới nay, hai người chẳng mấy khi có đồ mới, vĩnh viễn khác xa so với Liễu phu nhân và Ngọc Nguyên ngăn nắp diễm lệ.

Rõ ràng là cùng một phụ thân, sinh ra ở cùng một chỗ, đãi ngộ của nàng và Ngọc Nguyên lại khác nhau như trời với đất. Cũng không phải nàng ghen ghét Ngọc Nguyên, chỉ là nàng cảm thấy thật bi thương.

Chờ đến tối, khi Bạch thị đã ngủ sâu, Ngọc Ngưng mới trở về phòng.

Quân Dạ chỉ xuất hiện vào buổi tối.

Nàng nằm trên giường không quá ba mươi phút liền cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc.

Mỗi khi Quân Dạ tới, cả căn phòng như biến thành hầm băng.

Ngọc Ngưng mở mắt, nàng ngồi dậy. Trâm gỗ trên đầu đã chẳng thể giữ gọn mái tóc nàng, sợi tóc đen nhánh rủ xuống, làm nổi bật hơn khuân mặt trắng sáng như ngọc và ngũ quan tinh xảo của nàng.

Cho dù Minh giới mỹ nữ nhiều đến như mây, cũng hiếm thấy ai tuyệt sắc như nàng, thế gian lại càng miễn bàn. Liễu phu nhân và Ngọc Nguyên ghen ghét Ngọc Ngưng như vậy nhất định cũng có nguyên do.

Quân Dạ không phải hòa thượng, hắn cũng không tu vô tình đạo, hắn là dùng sức mạnh để khắc chế bản thân không gần nữ sắc.

Thế nhưng Ngọc Ngưng lại khác, đối với chúng quỷ Minh giới, hương khí trên người nàng mang tính dụ hoặc trí mạng. Sau khi phát sinh quan hệ, mỗi khi ngửi thấy mùi hương của nàng, Quân Dạ liền giống như ngửi phải thôi tình dược.

Nàng vẫn chưa mang thai.

Quân Dạ nắm lấy eo thon của Ngọc Ngưng, thong thả ung dung cởϊ qυầи áo nàng. Nhưng lần này Ngọc Ngưng không phản kháng, nàng hướng sát vào lồng ngực hắn: "Minh Vương, ta phải làm thế nào mới có thể khiến ngươi vừa lòng?"

Ánh mắt Quân Dạ tối sầm lại: "Nghĩ thông suốt?"

Không nghĩ cũng không được. Ngọc Ngưng cầu hắn, bởi không có bất cứ ai sẽ giúp nàng, Quân Dạ là người duy nhất mà nàng có thể trông cậy vào.

Người khác rơi xuống vách núi còn có thể bắt được một nhánh cây, Ngọc Ngưng lại chỉ bắt được một con rắn độc. Chẳng sợ rắn độc trí mạng, để có thể sống lâu thêm một khắc, nàng vẫn sẽ đem rắn độc coi thành dây thừng.

Ngọc Ngưng gật đầu: "Nương ta bị bệnh, ta muốn chữa bệnh cho bà. Thân thể nương ta luôn luôn không tốt, ta sợ người sẽ rời bỏ ta".

Mọi người sau khi chết đều tới Minh giới.

Minh Vương không muốn người nào chết, người đó liền vĩnh viễn sống sót, thậm chí còn có thể ở mãi cái tuổi mà Minh Vương muốn.

Quân Dạ tháo mặt nạ xuống, khuân mặt hắn hiện lên ý cười quỷ dị. "Được, bổn vương đáp ứng ngươi".

Chiếc mặt nạ ở trong tay Quân Dạ hóa thành một sợi dây có mặt ngọc màu đen, hắn đem nó đeo lên cổ Ngọc Ngưng: "Về sau cần trợ giúp thì trích một giọt máu của ngươi lên miếng ngọc, bổn vương sẽ xuất hiện".

Ngọc Ngưng vuốt ve mảnh hàn ngọc lạnh băng, gật gật đầu.

Trong đôi mắt hẹp dài của Quân Dạ hiện lên một tia đỏ sậm, hắn nắm lấy bàn tay Ngọc Ngưng: "Thật sự nguyện ý thỏa mãn bổn vương?"

Ngọc Ngưng lại gật đầu, nàng nói: "Ngươi cho ta thứ ta muốn, ta sẽ nguyện ý".

Quân Dạ cắn lên đầu ngón tay của Ngọc Ngưng, máu tươi trào ra, sau đó hắn đặt tay nàng lên miếng ngọc, vết máu liền biến mất.

Quân Dạ ôm nàng vào trong ngực, thân hình hắn cao lớn, Ngọc Ngưng lại xinh xắn nhỏ bé, nàng hoàn toàn ngồi trọn trong lòng hắn.

Quân Dạ cúi đầu nhìn Ngọc Ngưng: "Mau ngủ đi". Hắn biết, Ngọc Ngưng sẽ bị đồng hóa, nàng đơn thuần thiện lương, giờ đây trên cơ thể lại có đồ vật của hắn, tới gần hắn, đều sẽ trở nên đồi bại giống hắn.

Ngọc Ngưng hoang mang chớp mắt, tựa hồ không thể tin được Quân Dạ lại buông tha cho nàng, nhưng cơn buồn ngủ đã đuổi tới nơi, thật nhanh nàng đã ghé sát trong ngực hắn mà ngủ mất.

Ngày kế, sau khi tỉnh lại Ngọc Ngưng liền tới phòng Bạch thị. Bạch thị ngoài ý muốn đã khỏe mạnh trở lại.

Ngọc Ngưng mở to hai mắt: "Nương, thân thể người đã tốt hơn rồi?".

Bạch thị cười cười, nói: "Tối hôm qua ta thấy một giấc mộng, mơ chính mình đã chết mà tới âm tào địa phủ, nhưng nhân gia lại không cần ta, đem ta đuổi về".

Ngọc Ngưng cười: "Thật ra lại là một giấc mộng đẹp".

Bạch thị gật đầu.

Ngọc Ngưng cẩn thận quan sát, khí sắc của Bạch thị đã tốt hơn rất nhiều, da thịt trong trắng lộ hồng, khác hẳn với khi nhiễm bệnh. Trong lòng nàng lại cảm kích Quân Dạ thêm vài phần.

Trở về phòng, Ngọc Ngưng móc vòng cổ mà Quân Dạ cho nàng ra xem, đây hẳn là ngọc. Ngọc vốn không có cảm xúc, thế nhưng khi cầm lại thấy lạnh lẽo, bên trong hiện ra một chút đỏ sậm.

Thân thể Bạch thị đã khỏe lại, tâm tình Ngọc Ngưng cũng theo đó mà trở nên tốt hơn, nàng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên miếng ngọc.

Cùng lúc đó, tại Minh Vương điện, Quân Dạ đang lau đi máu đen dính ở trên tay, hắn chợt sửng sốt.

Cảm giác trên mặt có một chút độ ấm, hương thơm mềm mại, là hơi thở của nữ hài tử.

Lệ khí dày đặc trong mắt hắn thu liễm vài phần. Thật ngu ngốc, ngu xuẩn, cái gì cũng đều dám làm.

Thế nhưng ____

Ngọc Ngưng cất mặt ngọc vào trong áo, nàng lại xắn tay đi quét tước dọn phòng một lần. Tuy rằng nàng là tiểu thư, nhưng lại chẳng giống với tiểu thư nhà quyền quý khác. Trong phòng chỉ có một bà tử, cũng không thể việc gì cũng đẩy hết cho bà tử làm, những việc nhỏ thì nàng sẽ tự mình làm lấy.

Cửa sổ mở ra, cây đào bên ngoài đã tàn gần hết, thời gian hoa nở ngắn ngủi, cánh hoa đã rơi đầy đất cũng chưa có người quét.

Ngọc Ngưng vốn muốn đem chổi đi quét sân viện, nhưng cổ áo phía sau đột nhiên bị người khác kéo lại, da thịt non mềm cảm giác được một chút lạnh lẽo.

Ngọc Ngưng: "A!"

Nàng hoảng sợ.

Khi quay đầu lại liền nhìn thấy Quân Dạ.

Ngọc Ngưng còn đang phát triển về vóc dáng, tuy rằng đã cao hơn hẳn so với những thiếu nữ cùng tuổi, nhưng nàng vẫn phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy mặt Quân Dạ.

Ngọc Ngưng hô một tiếng "Minh Vương", còn chưa nói chuyện, mặt nàng đã đỏ bừng: "Ta.....ta.....ta....."

Quân Dạ từ trên cao nhìn xuống, nghe nàng ấp úng.

Ngọc Ngưng biết giữa nàng và Quân Dạ chỉ là giao dịch. Nàng muốn thỏa mãn Quân Dạ, nhưng hiện tại vẫn chưa biết phải làm thế nào, có điều, nàng biết Quân Dạ khẳng định sẽ không để cho mình bị thiệt.

Tuy là giao dịch nhưng nàng vẫn cảm kích hắn, trừ Bạch thị ra thì hắn chính chính là người đầu tiên giúp đỡ nàng. Vốn không thân cũng chẳng quen lại đối xử tốt với nàng.

Ngọc Ngưng cúi đầu: "Ta...cảm ơn ngươi. Nương ta đã khỏe hơn nhiều rồi".

Quân Dạ gác cằm lên đầu nàng: "Biết điểm tốt của bổn vương rồi? Có muốn bổn vương giúp ngươi gϊếŧ những người trong phủ này?"

Ngọc Ngưng lui về phía sau hai bước: "Không được".

Sát nghiệt khó lường, nàng không muốn Quân Dạ lưng đeo thêm nhiều tội nghiệt, huống hồ, không phải mỗi người trong phủ đều xấu. Nàng lại di truyền sự yếu đuối nhát gan của Bạch thị, chưa từng có ý nghĩ muốn mệnh người khác.

Ngươi nói: "Ta biết là ngươi rất tốt với ta, nhưng ta không muốn ngươi gϊếŧ người, ác quỷ các ngươi gϊếŧ người có phải cũng bị trừng phạt?"

"Bổn vương không bị". Xem nàng do dự thiếu quyết đoán, thật yếu đuối giống y như nữ nhân đang ở trong phòng kia, sắc mặt Quân Dạ lạnh xuống, "Ngươi thật sự không muốn bọn họ chết?"

Ngọc Ngưng lắc đầu: "Ta chỉ muốn rời khỏi Nam Dương hầu phủ, mang theo nương ta, tìm một nơi an tĩnh để sống, áo cơm vô ưu, người không khi dễ ta, ta cũng không khi dễ người..."

Nàng rũ mi mắt, cuối cùng nói một câu: ".....Lại sinh cho ngươi một hài tử".

Quân Dạ cũng không cưỡng bức nàng: "Được".

Ngọc Ngưng ngẩng đầu.

Khuân mặt hắn tuấn mỹ, hai tròng mắt sâu không thấy đáy, cúi đầu chăm chú nhìn xuống Ngọc Ngưng: "Bổn vương sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi, mấy ngày nay, ngươi phải làm theo những gì bổn vương phân phó".

Ngọc Ngưng gật đầu, cười với Quân Dạ.

Đây là lần đầu tiên nàng cười với Quân Dạ, lúc cười rộ lên nàng thật sự rất xinh đẹp, trong mắt như chứa hàng ngàn ngôi sao. Một tiểu nha đầu lớn lên trong chốn bùn nước tanh hôi mà lại giữ được hy vọng và tâm hồn thiện lương như vậy.

Đáng tiếc lại phải đi theo một kẻ âm u khốc liệt như hắn.

Quân Dạ chỉ lên mặt mình: "Hôn nơi này".

Ngọc Ngưng vừa mới cập kê, vóc dáng còn đang phát triển. Quân Dạ lại thực sự rất cao, nàng chỉ đứng đến ngực hắn, muốn hôn cũng hôn không tới.

Ngọc Ngưng nhón mũi chân, Quân Dạ cúi người xuống một chút.

Cánh môi mềm mại ướŧ áŧ của nàng dán lên má hắn, cũng giống như đúc cảm xúc mới đây không lâu.

Quân Dạ ôm nàng lên: "Về sau muốn gặp bổn vương thì hôn một cái lên miếng ngọc".

Ngọc Ngưng sửng sốt một chút, nàng gật gật đầu.

Trách không được Quân Dạ lại đột nhiên xuất hiện lúc ban ngày ban mặt, hóa ra là do nàng gọi hắn đến!?