Mịnh Phường Quyên

Chương 19: Người bạn mới



Cô chưa trả lời thì hắn đã kéo cô đi một mạch. Làm cho cô hoang mang khó hiểu nhưng đi theo tên này cái đã, chắc cũng không sao. Đề phòng kịp thời khuyên răn anh đừng có dại dột nữa. Chắc là đang thất tình đây!...

...Anh kéo cô vào một quán bia gần đó. Cô nhìn anh, nói.

- Anh rủ tôi vào đây làm gì?

- Tâm sự đi, có lẽ tôi thấy cô và tôi có duyên đó!

- Thật là...

Bất quá cô phải đi theo hắn chứ sao. Mà cũng lâu ngày rồi cô chưa uống rượu, lại sợ bị ép uống rồi ngủ ở đây không chừng! Vì chưa ai biết, cô là con sâu rượu cả. Anh ngồi vào bàn rồi kêu tiếp tân ra.

...Sau màn ăn nhậu no say, anh khóc thúc thích. Khuôn mặt anh khác so với lúc còn tỉnh táo, ánh mắt đau buồn. Ngồi tâm sự với cô như một người bạn mới quen.

- Cô biết không, tôi mới vừa bị người yêu đá! Tôi và cô ta yêu nhau đã hơn 2 năm trời, giờ hai đứa leo lên đại học thì cô ấy không còn giữ liên lạc với tôi nữa...Tôi tìm cô ta bằng đủ mọi cách...Nhưng tất cả chẳng còn lại gì!, sau đó trường tôi thông báo học sinh được nghỉ 2 tuần lễ, tôi hối thúc đi cùng cô ta...Nào ngờ khi đến trường thì cô ta, cô ta khoác tay với một người con trai nào đó...

- Rồi sao nữa??_Cô hỏi.

- Thì cô ta có mới quên cũ, chia tay tôi mặc cho tôi níu kéo...Cô ta đúng là đồ con gái phụ bạc!

Cô chỉ vỗ vai anh an ủi mấy lời chia buồn. Cô cũng cảm thông lắm, vì cô cũng từng bị như anh nên cô biết. Lúc đó, cô còn kéo chân kéo tay anh ta lại nhưng rồi sao. Anh ta hất cô ngã văng xuống đường xém chút bị xe tông. Nhưng lại không mảy may mà bỏ đi. Từ đó cô cũng quyết định không yêu một người đàn ông nào nữa...Cô hiểu cảm giác của anh!. Cô nói.

- Anh đừng buồn, cái cũ qua thì cái mới tới! Với lại anh đẹp trai như thế này, thiếu gì đứa con gái chân thành hơn cô ta??

- ...Cô không biết đâu, người tôi yêu chỉ có thể là cô ấy! Vậy mà cô ấy nỡ...

Cô chỉ thở dài cho anh bạn này rồi nhìn xa xăm. Sẵn đây cô cũng tâm sự về bản thân của mình trong tình yêu.

- Tôi quen chỉ có 1 mối tình mà giờ tôi sợ cảm giác bị phản bội như thế này!. Tôi yêu anh ta cũng đúng 2 năm trời, lúc đó nhà tôi nghèo lắm còn anh ta thì giàu có, cứ ngỡ không phân biệt địa vị cao sang mà chỉ quan trọng tình cảm, nhưng tôi đã lầm rằng anh ta là một tên chuyên gia đi lừa đảo!

- Anh ta lừa gì cô?_Anh ngước lên nhìn.

Cô chỉ cười buồn, ánh mắt lộ vẻ bất cần sự đời. Lộ một chút gì đó sợ sợ khi nhắc đến chuyện cũ. Câu chuyện mà đời này cô không bao giờ quên được!.

- Anh ta đúng là giàu có...Nhưng nhân cách và đạo đức anh ta thì không giàu chút nào!...Anh ta dụ dỗ tôi vào một con đường đầy sự ngu ngốc...

- ..._Anh chỉ im lặng chờ đợi cô sẽ nói thêm.

Cô cất giọng run rẩy. Nhìn sang anh bằng đôi mắt lắng chút tủi hổ.

- Anh ta đã chuốc rượu và cưỡng bức tôi!

Anh trố mắt nhìn, vẻ mặt hoang mang. Những lời cô nói là sự thật??. Tính khi anh không chịu được những thằng con trai như thế đành nói to.

- Sao cô không kiện hắn??

- Anh nghĩ nhà tôi như thế nào mà có thể kiện nổi một tên công tử ăn chơi như anh ta? Chỉ tại tôi ngu nên mới tin những lời đường mật của hắn!...

- Bố mẹ cô biết chuyện không?_Anh mới ôn tồn hỏi lại.

- Biết, bố mẹ tôi muốn kiện nhưng lại không thể mướn nổi luật sư.

- Mà sẵn đây tôi nói với anh luôn. Anh cứ lựa chọn thật kĩ càng vào người nào mới thật sự yêu anh rồi hẳn quen, người ta nói có mối tình đầu chứ đâu có nói có mối tình cuối!_Cô chỉ nói nhẹ nhàng an ủi anh.

- Tôi cảm ơn, thật sự người ta muốn bước tiếp thì phải học cách buông bỏ!

- Ừ. Thanh xuân anh còn dài, yêu ai thì yêu miễn là người chân thành cùng anh chia sẻ!

Cô chỉ ngồi kế bên an ủi anh. Nghe câu nói, anh bật cười thành tiếng. Đúng là một cô gái biết sự đời, có thể là một cô gái sống đầy nội tâm. Chỉ tiết là thanh xuân cô ấy bị vứt vào sọt rác với gã đàn ông giàu có tồi kia. Nếu như là anh, anh cũng không bao giờ bỏ mặc cô gái này!.

- Mà cô tên gì, mấy tuổi rồi thế??

- Tôi tên là Đỗ Uyên! 20t, còn anh?

- Tôi tên là Lê Thanh Mịnh, 21t. Ơ, cô nhỏ hơn tôi nhỉ, vậy cô học ngành gì?

- Tôi học ngành Y!...

Anh ngạc nhiên, ánh mắt mở to. Khuôn mặt tỉnh táo hẳn ra.

- Vậy?? Cô học chung ngành với tôi sao? Tôi học ở bên khu A! 

- Ồ, tôi học ở bên khu B. Không ngờ hai chúng ta lại học chung trường, đúng là trùng hợp thật! Chắc là có duyên!

...Dần dần, anh và cô bộc lộ ra nhiều ưu điểm và tính cách giống nhau. Coi như cuộc gặp mặt này cũng là sự khởi đầu của hai người. Cô cảm thấy kết bạn với anh là một ý định không hề tồi tí nào. Có lẽ là do ông trời định đoạt sẵn. Mà nếu có thể trở thành bạn tốt thì thật tuyệt. 

...Sau màn ăn nhậu ngồi say rồi ngồi tâm sự của hai người, họ biết về nhau nhiều hơn.

- Uyên này, em có học võ chứ?

- À, em không có! Thể lực của em yếu lắm, em chỉ biết đánh đàn với hát thôi!

- Ô...Bữa nào em hát cho anh nghe nhá!_Anh mỉm cười.