Minh Như Thần Tư

Chương 17



Tốc độ lái xe tăng vọt, tựa như chỉ có vận tốc cực hạn mới làm cho tâm tình hắn bình phục. Lúc sắp sửa tiến vào thành phố, Lãnh Lâm đột nhiên dừng xe, đầu gục xuống tay lái, nhắm lại hai mắt, trong đầu tràn ngập nụ cười của Minh Tư, sự ôn nhu của Minh Tư, sự tỉ mỉ chu đáo của Minh Tư đối với hắn, còn có ánh mắt kiên định lúc chia tay của Minh Tư, chúng liên tục xuất hiện, giống như có sinh mệnh mà hiện ra sống động trong đầu Lãnh Lâm.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, những kí ức này đã trở thành một loại thống khổ, nắm chặt đấm tay, hít sâu một hơi, nhìn về phía tập hồ sơ kia, ánh mắt Lãnh Lâm mới dần dần bình tĩnh trở lại, chậm rãi khởi động xe, hướng về quán bar mà đi.

Lúc chưa cùng Minh Tư tách ra, Lãnh Lâm rất thích tới quán bar, rất thích không khí nơi đó, có tiếng cười vui vẻ, có rượu ngon, còn có rất nhiều mỹ nhân muôn màu muôn vẻ, cùng bạn bè nói chuyện quên cả trời đất, nhưng lúc Minh Tư dần dần biến mất khỏi cuộc sống của hắn, Lãnh Lâm bắt đầu có sự lệ thuộc đặc biệt đối với nhà.

Thế nhưng hiện tại, người đàn bà kia vào nhà ở, làm tan đi nỗi khát vọng đối với nhà của hắn, không chỗ để đi, quán bar lại trở thành trọng tâm trong cuộc sống của hắn, bất đồng duy nhất chính là, tại nơi này, sự tìm kiếm của Lãnh Lâm chỉ còn có men rượu.

Số lần tới đây uống rượu càng thêm khốc liệt, rượu qua ba tuần, sáng sớm trợ lý nhỏ sẽ chạy tới, đỡ Lãnh Lâm ngồi vào trong xe, hộ tống Lãnh Lâm trở về chỗ ở của hắn.

Đậu xe xong, đỡ Lãnh Lâm lắc lư lảo đảo ngồi lên thềm đá hoa lệ của biệt thự, trợ lý nhỏ từ ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ, liền biết quy tắc Lãnh Lâm không cho phép bước vào nhà hắn, cậu không dám tự tiện mở cửa bước vào, cũng không dám ném Lãnh Lâm một mình ở cửa, khẽ thở dài một tiếng, trợ lý nhỏ đứng dậy, nhấn chuông cửa.

Khi thấy đại minh tinh Thượng Quan Tuệ xuất hiện trước mắt, trợ lý nhỏ cũng không giật mình, dẫu sao có một số việc đối với trợ lý và quản lý, đều không phải là bí mật, “Thượng Quan tiểu thư, Lãnh tiên sinh uống nhiều rồi, làm phiền cô đỡ ngài ấy đi vào được không?”

“Haizz, đã lớn như vậy, tại sao Lâm còn không biết tự chiếu cố bản thân.” Thượng Quan Tuệ hoàn toàn không có ý đưa tay ra đỡ, ngược lại tránh sang một bên tạo lối đi ngay cửa, “Cậu đỡ anh ấy lên lầu hai phòng ngủ thứ nhất.”

“Cái này…” Trợ lý nhỏ có chút chần chờ, dẫu sao cậu chỉ nghe lệnh của Lãnh tiên sinh, trắng trợn phá hư quy tắc của ông chủ, quả thật có chút sợ hãi ngày mai bản thân phải cuốn gói ra đi.

“Cái gì mà cái này cái kia.” Trên mặt Thượng Quan Tuệ lộ ra vẻ không vui, phủ tay lên bụng, “Còn không đi.”

Trợ lý nhỏ mím môi, cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn đỡ Lãnh Lâm say đến tê liệt trở về phòng, làm xong chuyện nên làm, trợ lý nhỏ mới đứng dậy rời đi.

Ngã xuống giường, Lãnh Lâm vẫn còn mang giày, đắp chăn thật dày, mi tâm nhíu thật chặt, say rượu khiến hắn hết sức không thoải mái, kéo lấy áo sơ mi không được thay đổi trên người, mang theo nếp nhăn cùng mùi rượu nồng đậm, đắm chìm trong men rượu mê huyễn, khiến hắn nhất thời sinh ra ảo giác, không tự chủ gọi tên Minh Tư.

Dây thần kinh chậm chạp chạm tới bộ nhớ, Lãnh Lâm lắc người miễn cưỡng ngồi dậy, tốn sức mở mắt ra, mơ hồ nhìn xung quanh, bài trí không có thay đổi, nhưng trên bàn trang điểm bỏ thêm rất nhiều đồ, trên tủ đầu giường là một khung hình chưa từng thấy qua, Lãnh Lâm đưa tay cầm lấy mấy lần, mới cầm chắc trong tay, là hình của Thượng Quan Tuệ.

Lửa giận không cách nào đè nén bộc phát ra ngoài, quăng khung hình xuống đất, đem toàn bộ những thứ không thuộc về cái nhà này vứt xuống đất. Trong lúc hắn điên cuồng đập đồ, Thượng Quan Tuệ chẳng thèm tới nhìn một cái, không khuyên, cũng không sợ hãi, chỉ khép cửa lại, không muốn nhìn thấy nhân vật vốn hoa lệ kia, lúc này đây lại giống như một hán tử say mèm, sau khi rượu vào liền trở thành tên điên múa may đập đồ loạn xạ.

Khơi thông phiền não, một đống đồ trang điểm bởi vì sự bạo lực của Lãnh Lâm mà chia năm xẻ bảy, chất lỏng từ trong chai lọ bể tan tành chảy ra, phiêu tán mùi thơm nồng nặc, hun ngộp cả căn phòng. Lãnh Lâm ngừng tay, xụi lơ ngã xuống giường, hắn cảm thấy bản thân hiện tại rất loạn rất loạn, suy nghĩ quay trở về trước kia, cho dù hắn có say rượu, thì Minh Tư vẫn luôn chiếu cố hắn rất tốt.

Mùi thơm gay mũi kéo tỉnh hắn từ trong kí ức, Lãnh Lâm mặc dù vẫn say, nhưng đầu óc hắn lại thanh tỉnh. Hắn biết cuộc sống của hắn đã hoàn toàn rối loạn, khoảng không gian hắn kiên trì gìn giữ, đã bị người khác tước đoạt không còn dư lại mảnh nào, giống như mùi thơm nồng đậm kia, đã xâm nhập vào mỗi một xó xỉnh trong nhà hắn. Tâm tình phiền muộn có chút ũ rũ, Lãnh Lâm dứt khoát kéo chăn qua đầu, che đi hương vị khiến người chán ghét, nghênh đón bóng tối tràn ngập mùi rượu.

Mà lúc này, Minh Tư đang ôm máy tính trò chuyện qua video cùng Sở Khanh Hàm, không có quá nhiều ngôn ngữ trao đổi, chẳng qua hai người giống như thường ngày ở nhà, Minh Tư phiên dịch những thứ Tiêu Viễn giao cho cậu, Sở Khanh Hàm xử lý văn kiện của hắn. Mặc dù cách một lớp màn hình, mỗi người đều rất bình thản mà bận rộn công việc của riêng mình, nhưng cả hai thỉnh thoảng lại ăn ý mà nhìn nhau, trong vô hình lộ ra một loại ấm áp kỳ diệu.

“Minh Tư.”

Ngẩng đầu lên từ trong đống chữ phiên dịch, Minh Tư nhìn về phía Sở Khanh Hàm trên màn hình, “Hửm?”

Ánh mắt Sở Khanh Hàm lộ ra ôn nhu, phối hợp với chất giọng dễ nghe, khiến cho cảm xúc bao phủ lên hai chữ thốt ra không cách nào sánh được, “Nhớ em.”

Minh Tư mỉm cười, nụ cười kia như tia nắng mặt trời, mang theo ánh sáng rực rỡ, đây là lần đầu tiên Sở Khanh Hàm nói ra một câu ‘buồn nôn’ đến vậy, mặc dù đơn giản, nhưng vô cùng chân thành, chất phác, ấm áp lắng đọng trong trái tim, khiến hàng mi của Minh Tư cũng lây nhiễm cả phần ấm áp ấy, “Em cũng nhớ anh.”