Minh Nhã, Em Hate Anh... Mà Pha Một Chút Like

Chương 1: Đụng mặt



Trên chiếc giường bigsize kia,một cô gái với vóc dáng gầy,tóc màu ánh kim,quấn chăn như một con sâu khẽ cựa quậy rồi mở mắt

-A,ngày mới_Nói xong cô lấy lịch khoanh tròn vào ngày hôm nay rồi mới đi làm VSCN,quẹo một bộ đồng phục rồi thay ra,không ai khác chính là Bá Uyên.

-Uyên Uyên,dậy chưa con?_An An từ lầu một gọi lên lầu ba(công nhận loa thùng).Bá Uyên chải tóc gọn gàng,khoác balo xuống nhà

-Mẹ,Ba_Cô lại ôm mỗi người một cái rồi qua bàn ăn

-Con gái,ba nghĩ con nên đi nhuộm lại tóc_Duy Anh bỏ tờ báo xuống

-Aiz,đang đẹp mà ba,mẹ lúc trẻ còn sặc sỡ hơ con ý chứ_Bá Uyên cắt thịt trong đĩa mà không mặt lên nhìn Duy Anh

-Ba kệ đấy,tuần sau Minh Nhã về nước,lúc đấy con hết tự do nhé_Duy Anh bỏ trà xuống rồi mang cặp đi làm

-Mẹ,oắt con Tỷ Dương đâu?_Cô ngó loanh quanh nhà,đáng nhẽ giờ này Tỷ Dương phải ở đây mà ghẹo cô rồi chứ

-Em nó đi tụ tập với bạn bè nên ra nhà sớm_An An tao nhã ăn

-A,ra vậy_Bá Uyên tỏ ra ngạc nhiên một chút rồi ăn tiếp

-Ăn nhanh còn đi học,mẹ ra xe đợi_An An đứng dậy phủi nhẹ quần áo rồi đi ra xe,Bá Uyên là vậy,ít được tự do,toàn bộ đều là học,ít khi được ra ngoài,ba cô nói cô phải giống Minh Nhã,học thật giỏi.Sử lí một miếng thịt còn lại,Bá Uyên lau miệng rồi khoác balo lên vai đi học.Đến cổng trường An An đỗ xe cho cô xuống xe rồi dặn về với Song Tuyền.

-Bai mẹ_Bá Uyên vẫy tay tạm biệt mẹ rồi đi vào trường trước sự khen ngợi trầm trồ của học sinh trong trường,cô được ba mẹ cho vào trường danh giá:Trung Học Phổ Thông Mai Khê Hồ học

-Bá Uyên,lại đây_Song Tuyền từ xa thấy Bá Uyên thì hô to vẫy tay,Bá Uyên lắc đầu rồi đi lên lớp.Thời gian của cô ở trường chỉ có một chữ:Học.Lại nghĩ đến câu sáng nay của ba mình,Bá Uyên có hơi tức giận,Minh Nhã đi 9 năm không thèm liên lạc với cô mà bây giờ dám vác mặt về sao,nếu 9 năm trước không phải tại anh thì sao cô bị bệnh đến 3 tháng,buồn rầu đến gần 1 năm,phải đếm từng ngày đợi anh về,thú thật lúc đấy chỉ là tình yêu trẻ nghé thôi mà giờ nó vẫn còn len lỏi trong tim cô,chợt suy nghĩ về anh,cô cảm thấy ghét anh,chắc anh không nhớ cô thật rồi,mải suy nghĩ cô đâm sầm vào ngực một người con trai

-A,xin lỗi_Bá Uyên ngẩng mặt lên xin lỗi người con trai ấy,anh ta không thèm đáp mà đi thẳng,cô tức khi phải độc thoại,liền gào lên:

-Đồ điên,đi không nhìn đường đâm vào người ta còn đòi chảnh chó,sí,ta đây ứ chấp_Gào xong cô vuốt cổ hỏng,người con trai ấy quay lại nở nụ cười nhẹ rồi đi luôn.

-Đồ thần kinh_Bá Uyên vẫn còn lẩm bẩm,cô đâu hay biết,người con trai cô mắng là đồ điên,chảnh chó lại là anh-Lục Anh Minh Nhã,thật ra anh mới về nước hôm qua,mà lại nói với ba mẹ (vợ) nuôi tuần sau mới về,anh bị boss đại nhân(Minh Quyền) phái đến đây quản lí(hiệu trưởng trẻ) trường học một năm,đến khi Bá Uyên tốt nghiệp tương đương với anh phải theo sát Bá Uyên suốt một năm học nữa,không ngờ đi dạo trường anh lại đâm vào cô,đã được nhìn cô qua ảnh nên anh nhận ra,anh không biết con mèo nhỏ lúc kia răng sún mà còn đòi ăn kẹo bằng được giờ đã độc miệng vậy rồi."Bá Uyên,em đợi đấy"Minh Nhã lẩm bẩm một câu rồi đi ra cổng,lái con xe ôtô bay duy nhất toàn cầu đi làm nữ sinh hú hét như điên......