Minh Nguyệt Chiếu Hồng Trần

Chương 14



CHƯƠNG 14



“Có thích hay là không?”

“Thích!”

Từ xưa đến nay, người dùng giọng điệu hung hăng như hận không thể hành hung đối phương mà nói chữ “thích” bày tỏ tấm lòng với ý trung nhân của mình thế này, chắc cũng chỉ có mình Thanh Lạc mà thôi.

***

Đột nhiên Kinh Như Phong đứng lên rồi im lìm bỏ đi. Rất hiếm khi y tức giận, mà có nổi giận y cũng không gào thét la lối, đại khái là dáng vẻ bình tĩnh thế này. Bỗng Thanh Lạc thấy sợ liền khẩn trương đuổi theo y.

Xuyên qua cửa trong vào hậu viện, Thanh Lạc gần như không đuổi kịp Kinh Như Phong, hắn la lên: “Người chờ chút coi! Như Phong, chờ ta chút!”

Kinh Như Phong bất chợt đứng lại làm Thanh Lạc dừng không kịp, suýt nữa đã va vào y.

“Ngươi đừng có nóng, ta biết là ta không phải, ta… Ê, ngươi làm gì đó?”

Đột nhiên Kinh Như Phong chộp lấy Thanh Lạc, vác hắn trên vai như vác hàng rồi bước nhanh vào tiểu lâu.

Chu Tiểu Mao và A Quế đang xổm người nhìn lén ngoài cửa quán ngó nhau. Chu Tiểu Mao vẫy tay gọi Tiểu Thạch Đầu: “Tiểu Thạch Đầu, chúng ta ra sau coi cái, ngươi trông chừng ở đây nha.”

A Quế ngập ngừng: “Vậy được không đó?”

Chu Tiểu Mao nghiêm mặt bảo: “Ta sợ tiểu lão bản có chuyện thôi. Vóc dáng Kinh thiếu gia kia to bự vậy, có đánh nhau thì tiểu lão bản cũng không phải là đối thủ.”

Thật ra ai cũng biết tỏng Kinh Như Phong tuyệt đối sẽ không tổn thương đến Thanh Lạc. Nhưng con người ta có cái tật tò mò trời sanh khó bỏ, mà ba hoa nhiều chuyện lại là cái tính đặc trưng của tiểu nhị nên A Quế chỉ gật đầu.

Hai người thậm thụt như tên trộm rón rén mò tới phòng ngủ của Thanh Lạc.

Mới bước lên lầu, chưa chi họ đã nghe một tiếng thét kinh hãi: “Ngươi… ngươi muốn làm gì đó?!”

Chu Tiểu Mao và A Quế biến sắc nhìn nhau. Chẳng lẽ Kinh thiếu gia này lại có ý đồ bất chính với tiểu lão bản sao? A Quế nói: “Xông vào không đây?”

Chu Tiểu Mao suy nghĩ một hồi thì lắc đầu: “Chờ chút đã.”

Mấy ngày qua ai cũng thấy rõ Kinh Như Phong chăm sóc chu đáo cho Thanh Lạc như thế nào, người tinh lanh như Chu Tiểu Mao đã hoài nghi mối quan hệ của hai người từ lâu. Hơn nữa, Thanh Lạc còn ỷ lại Kinh Như Phong quá mức nên đã tạo thành ấn tượng “lưỡng tình tương duyệt” giữa hai người. Có lẽ khi yêu người ta như vầy cũng nên, giờ vọt vào lỡ quấy rầy phút “khuê phòng tình thú” của tiểu lão bản thì sao đây?

Chỉ nghe bên trong Thanh Lạc la làng nữa: “Họ Kinh kia, ngươi không được đét mông ta!”

Đét mông? Chu Tiểu Mao và A Quế nhìn nhau, đột xuất ghé tai sát cửa.

“Như Phong, ta biết là ta không tốt. Ta lớn đầu thế này, mà còn là chủ tiểu *** nữa, ngươi cho ta giữ chút thể diện đi mà!”

Chu Tiểu Mao thì thào: “Đánh, đánh cho mạnh vào! Ai bảo hắn bủn xỉn quá trời, buôn bán đắt vậy mà không cho tăng tiền công.”

A Quế nghe vậy lặng lẽ lau mồ hôi lạnh.

Bỗng dưng Thanh Lạc kêu lên thảm thiết, tiếp theo nghe được tiếng chan chát lẫn trong tiếng mắng chửi loạn xạ và kêu rên của hắn… Hiển nhiên có thể hình dung ra tình thế thảm thiết này ra sao.

Chu Tiểu Mao và A Quế đứng ngoài nghe mấy tiếng đánh liền tay tới nỗi rùng cả mình.

A Quế nói: “Đã mười cái rồi, mỗi cái đều nghe chan chát đó.”

Chu Tiểu Mao đồng tình: “Chắc mông tiểu lão bản nở hoa rồi.”

A Quế bảo: “Không biết ngày mai hắn còn lết xuống tiệm được không?”

Chu Tiểu Mao bình phẩm: “Cho dù có đi được cũng chưa chắc ngồi dược đâu.”

A Quế chắt lưỡi: “Lớn từng tuổi này mà còn bị đánh đòn, đúng là đáng thương thiệt mà.”

Chu Tiểu Mao gật gù: “Đúng là ê mặt thiệt nha.”

A Quế lại nói: “Nếu hắn biết chúng ta nghe lén ngoài này…”

Chu Tiểu Mao tiếp lời: “… chỉ sợ khó giữ chén cơm đó.”

Hai người nhìn nhau, đoạn lại nhón chân rụt cổ nơm nớp lui về sau. Thỉnh thoảng trong phòng truyền ra mấy tiếng gào thét thảm thiết làm hai đứa run bắn lên, bước chân càng mau hơn.

***

“Tên họ Kinh kia, ta tuyệt giao với ngươi! Hu hu… Ngươi không phải cha mẹ ta thì mắc mớ gì đánh ta hả… Dám đánh ta… hu hu… Ngươi cút đi cho khuất mắt, ta không muốn thấy ngươi nữa!”

Cái mông rát bỏng đáng thương lại nhói nữa, nhưng bây giờ cái đỏ hơn cái mông phải là gương mặt của Thanh Lạc kìa, hoàn toàn có thể nướng mây chân trời ráng đỏ luôn đó.

Từ hồi năm chín tuổi lén dẫn A Đoan ra hồ bắt trộm cá trạch đã bị cha đặt ngang đầu gối đét đít bằng giày đến giờ, Thanh Lạc chưa từng bị người nào khác đối xử như vậy. Vừa sợ vừa tức mà cũng vừa thẹn vừa giận nên mắt mũi Thanh Lạc đầm đìa, ngay cả nói cũng sụt sịt như con nít.

Kinh Như Phong nhích người qua muốn xem “thương thế” của hắn thế nào, chưa chi đã bị Thanh Lạc nạt: “Dừng tay! Từ giờ trở đi không cho ngươi tới gần ta ba thước! Bằng không coi chừng ta đánh dẹp mặt ngươi đó!”

“Đau tới vậy sao?” Kinh Như Phong lên tiếng hỏi. Ngoại trừ hai cái đánh ban đầu có nổi nóng ra, mấy cái về sau y căn bản không có dùng lực, vậy mà Thanh Lạc vẫn la càng lúc càng thảm thiết hơn khiến y cũng chột dạ.

Thanh Lạc hừ một tiếng, không la thê thảm vậy ngươi chịu dừng tay sao?

Kinh Như Phong thở dài: “Đánh ngươi là do ta không tốt, nhưng cũng vì ta thật sự tức giận thôi. Ngươi không nên gạt chúng ta là mắt mình bị mù, ngươi có biết mấy hôm nay tất cả chúng ta lo lắng cho ngươi thế nào không?”

Thanh Lạc nhìn Kinh Như Phong, khi này mới phát giác ra sắc mặt mệt mỏi của y, quả nhiên đã tiều tụy đi rất nhiều. Hắn cũng xiêu lòng khẽ nói: “Ta cũng đâu muốn lừa các ngươi. Đúng là ta bị mù thật, có điều sáng nay thức dậy không hiểu sao lại thấy rõ ràng.”

Hắn thấy ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Kinh Như Phong thì vội bảo: “Thật đó, ta lấy danh dự… Không, ta lấy bạc của ta ra cam đoan là thật đó.”

“Vậy sao lúc đó ngươi không nói cho chúng ta biết?”

Thanh Lạc bĩu môi: “Chuyện kỳ lạ vậy các ngươi tin sao?”

Kinh Như Phong nhìn thật sâu vào mắt hắn: “Chỉ cần là sự thật thì ta sẽ tin.”

Thanh Lạc cúi đầu: “Lời ngươi nói với ta là thật? Ta nên tin lời ngươi sao? Ngươi nói muốn chăm sóc cho ta cả đời giống như Lâm Tử Thông đối với A Đoan, đây là ngươi thật lòng thích ta hay đơn giản chỉ là đồng cảm mắt ta bị mù thôi?”

“Thì ra là vì chuyện này. Ngươi sợ ta biết mắt ngươi sáng rồi ta sẽ rời xa ngươi.” Sự ôn tồn thoáng hiện lên khuôn mặt của Kinh Như Phong, y dịu dàng ôm Thanh Lạc vào lòng, “Ngươi cảm nhận thế nào? Lời của ta là thật lòng hay là giả dối?”

Thanh Lạc lắc đầu: “Ta không biết. Trước kia bất kể người ta nói gì ta cũng đều tin, về sau mới biết thì ra toàn là giả dối. Sau này ta đã có kinh nghiệm, mặc kệ nói thật hay nói xạo ta đều nghe ra nói dối cả. Hiện tại ta rất muốn tin lời ngươi, nhưng thật tình ta không phân biệt được thật giả thế nào…”

Hắn ngập ngừng rồi lại tiếp: “Ta thật tình không biết ngươi thích ta chỗ nào nữa. Con người của ta vừa tham tiền vừa keo kiệt, tính tình lại xấu, nói chuyện thì không tốt, ngay cả bản thân ta cũng không biết mình có chỗ nào cho người ta thích nữa.”

Kinh Như Phong nín cười: “Hóa ra ngươi cũng hiểu mình quá chứ.”

Thanh Lạc lườm y một cái nảy lửa.

Kinh Như Phong nghiêm mặt nói: “Vậy ngươi có thích ta không?”

Thanh Lạc đỏ ửng mặt quay sang chỗ khác.

“Có thích hay là không?”

“Ờm…”

“Nói đi.”

Thanh Lạc bị y ép tới bực mình thì cáu lên: “Thích!”

Từ xưa đến nay, người dùng giọng điệu hung hăng như hận không thể hành hung đối phương mà nói chữ “thích” bày tỏ tấm lòng với ý trung nhân của mình thế này, chắc cũng chỉ có mình Thanh Lạc mà thôi.

Kinh Như Phong mỉm cười: “Vậy ngươi thích ta chỗ nào?”

Thanh Lạc suy nghĩ một hồi: “Nghĩ kỹ thì ngươi ngoại trừ có võ công cao ra, thân người cường tráng chút thì thật không có sở trường gì. Vừa vụng về vừa ngờ nghệch mà hay mắc lừa người ta nữa.”

Kinh Như Phong cười ha hả, đoạn càng ôm Thanh Lạc vào lòng chặt hơn.

“Còn nữa, càng mắng thì ngươi càng vui vẻ, thật sự không giống người thường chút nào.” Thanh Lạc nhịn không được chêm thêm một câu.

Kinh Như Phong bật cười: “Ngươi có nhiều tật xấu, ta cũng có nhiều tật xấu, vậy chúng ta ở bên nhau không phải rất xứng đôi sao?”

Thanh Lạc hừ một tiếng: “Đừng có so ta với ngươi, ta cứng cỏi hơn ngươi nhiều.”

Mới đó đã đắc ý rồi. Kinh Như Phong thầm lắc đầu, đột nhiên y tinh nghịch cù lét Thanh Lạc.

“Ngươi… đừng mà… ha ha ha!” Thanh Lạc cười lăn lộn trên giường, bỗng giữa chừng hắn nhảy dựng lên, “Mông của ta!”

Kinh Như Phong đau lòng hỏi: “Còn đau lắm sao?”

Thanh Lạc nổi giận: “Dùng thiết bản đánh ngươi coi ngươi đau không?”

Kinh Như Phong ngạc nhiên: “Ta đâu có dùng thiết bản đánh ngươi?”

“Với người khác là bàn tay, còn với ngươi là thiết bản đó!”

Kinh Như Phong lại bật cười, y nhẹ nhàng nhấc Thanh Lạc lên rồi đặt lên đùi mình.

“Ngươi… ngươi tính đánh đòn ta nữa à? Họ Kinh kia, bất quá nói ngươi có một câu thôi, không tới nỗi nhỏ mọn vậy chứ?” Thật tình Thanh Lạc bị đánh tới hoảng hồn nên giãy giụa không ngừng, đáng tiếc hắn bị Kinh Như Phong giữ chặt nên không cựa quậy gì được.

“Đừng nhúc nhích, để ta xem thương thế ngươi thế nào đã.”

Lập tức gương mặt Thanh Lạc đỏ bừng, hắn càng ra sức giãy giụa hơn: “Ta không cần ngươi xem, mau buông ta xuống đi!”

Kinh Như Phong nói: “Đều là nam nhân với nhau, nhìn chút có gì chứ? Nam tử Hán thì phải rạch ròi, hay ngươi là nữ nhân đây?”

Thanh Lạc tức giận: “Nhìn thì nhìn, có gì to tát chứ?” Hai tay hắn vùng vẫy cởi bỏ đai lưng rồi quýnh quáng kéo quần xuống.

Muốn đối phó với cái tính cứng đầu như lừa kéo không chịu đi, đánh mới chịu lui của Thanh Lạc, xem ra chỉ có phép khích tướng mới có hiệu quả. Đến nay, rốt cuộc Kinh Như Phong đã tìm đúng mạch của Thanh Lạc rồi.  Y cười cười đoạn lấy ra thuốc trị thương đặc chế của sư môn, nhẹ nhàng thoa lên cái mông “hồng hào” của hắn.

Ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng thoa đều làm hắn thấy lành lạnh, cơn đau cũng tan biến dần. Thanh Lạc thoải mái nhíp mắt lại, thấy hơi buồn ngủ.

Bỗng nhiên có cái gì đó động đậy, từ từ trồi lên cấn vào eo Thanh Lạc, dù cách mấy lớp vải cũng không thể giấu được nhiệt độ.

Thanh Lạc tỉnh ngủ tức thì quay ngoắt đầu lại nhìn Kinh Như Phong. Còn Kinh Như Phong cũng đang nhìn hắn, mặt y đỏ bừng cả.

Thanh Lạc lăn lộn từ chốn trăng gió mà ra, tình trạng thế này sao lại không biết? Nhìn Kinh Như Phong xấu hổ đến mặt mày đỏ au làm hắn thấy hết sức buồn cười. Hắn chợt nảy ra ý định giễu cợt y, một lòng muốn báo thù “nhục bị đánh đòn” hồi nãy nên tính ra tay làm y á khẩu cũng tốt.

Vì vậy hắn trườn đến gần tai Kinh Như Phong mà khẽ cười: “Sao vậy? Chưa chi ngươi đã động lòng rồi sao?”

Sắc mặt Kinh Như Phong thiếu điều thành lò than hừng hực rồi, nhưng điểm chết người vẫn là ngọn lửa vô danh trong người kia kìa. Đụng chạm da thịt với Thanh Lạc đã khiến y khó kềm lòng nổi, huống chi người kia còn rắp tâm giở trò gian xảo phà hơi vào lỗ tai làm tâm thần y phập phồng bấn loạn, định lực gì cũng tiêu tán tường!

Đột nhiên y đẩy Thanh Lạc sang bên rồi đứng bật dậy.

Ngay lúc y định mở tung cửa bỏ chạy, bỗng phía sau truyền tới một tiếng kêu thảm thiết.

Chẳng lẽ hấp tấp quá đã mạnh tay quá sao? Trong lòng Kinh Như Phong lo lắng liền quay lại hỏi han: “Thanh Lạc?”

“Coi ngươi còn chạy đâu!” Thanh Lạc bấu cổ y đoạn cùng ngã xuống giường.

“Gian kế đạt thành” nên Thanh Lạc tỏ ra hết sức đắc ý, đôi mắt phượng khẽ phớt khiến đôi mắt trở nên lóng lánh, bướng bỉnh nhưng đầy quyến rũ như tận diệt hồn người. Hắn khúc khích cười liên hồi khiến hai gò má phớt màu hồng phấn, khó tô mà cũng khó vẽ…

Kinh Như Phong thấy trong đầu như “ong ong” rồi cúi xuống hôn hắn say đắm.

Thanh Lạc mở to hai mắt. Từ khi hai người quen nhau tới nay, đây là lần đầu tiên Kinh Như Phong chủ động hôn hắn. Nụ hôn vụng về cháy bỏng mà tỏ ra sự dè dặt, nhưng ươm đầy nét tinh tế như mang theo hương vị không đành lòng.

Đôi mắt hắn hoen đỏ lên mà khe khẽ hòa hợp cùng y.

Cũng chẳng biết là ai trước, hai người lần lượt trút bỏ áo quần lẫn nhau. Hiển nhiên có thể thấy sự hồi hộp của Kinh Như Phong, hai tay y không ngừng run lên, lòng bàn tay toát đẫm mồ hôi.

Trái lại thì Thanh Lạc mỉm cười: “Ngươi không cần cẩn thận tới vậy…”

“Nhưng ta sợ tổn thương ngươi…”

Bộ dáng kinh sợ của y thật sự hơi buồn cười, Thanh Lạc định bật cười nhưng không hiểu sao hốc mắt lại ươn ướt.

“Có phải ta làm ngươi đau không?” Kinh Như Phong xót xa hỏi.

Thanh Lạc lắc đầu: “Không có.”

“Nhưng mà ngươi khóc…”

Thanh Lạc đưa tay vuốt mặt, quả nhiên ươn ướt, hắn lắc đầu: “Ta không biết… Kỳ thật trong lòng ta rất vui vẻ, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra…”

Hắn đưa tay lau không ngừng, nhưng nước mắt cứ như dòng suối cuồn cuộn chẳng cách nào dừng. Hắn chỉ có thể lập lại: “Kỳ thật ta vui lắm, vui sướng lắm… Đến giờ không ai lo lắng có làm ta đau hay không, ngươi là người đầu tiên… Ta vui lắm…”

Một nỗi thương cảm ánh lên mặt Kinh Như Phong, y cúi đầu khẽ bảo: “Ta biết… Ta sẽ hết mực yêu quý ngươi, thật đó.” Lời nói cuối tan dần giữa đôi môi hai người.

***

Suốt buổi chiều, phòng của tiểu lão bản đều đóng cứng ngắc. Người nào cũng sợ thành cừu thế mạng nên không ai dám bén mảng vào hỏi.

Tới chiều khách cũng vơi bớt, rốt cuộc Hồng cô cũng lên tiếng: “Không được, ta phải vào xem sao, từ trưa đến giờ họ không ăn gì hết. Trong người Thanh Lạc thiếu gia không khỏe, không ăn cơm sao mà được chứ?”

“Khoan đã!”

Chu Tiểu Mao và A Quế ào ra hai bên chặn nàng lại: “Cô tuyệt đối đừng vào đó, nói không chừng tiểu lão bản không muốn ra gặp người ta, cô vào đó không phải phạm kiêng kỵ của hắn sao?”

Hồng cô ngơ ngẩn: “Kiêng kỵ gì chứ?”

Chu Tiểu Mao ngậm miệng không nói.

Hồng cô nhìn A Quế.

A Quế vẫn còn lanh lợi, ngập ngừng bảo: “Cái… cái vị Kinh thiếu gia kia… với lại… tiểu lão bản sẽ ngượng lắm, tốt nhất cô không đi thì hơn…”

Ý hắn muốn nói là Thanh Lạc bị Kinh Như Phong đét đít, nhất định là không còn mặt mũi gặp người ta nữa. Nhưng tại hắn ấp a ấp úng nên vào lỗ tai “kinh nghiệm dày dặn” của Hồng cô lại ra nghĩa khác. Sắc mặt cô cũng ửng hồng lên rồi cô lúng túng nói: “Ta vào bếp dọn dẹp một chút.”

Chu Tiểu Mao ngón trân trân bóng Hồng cô đi rồi hỏi A Quế: “Sao mặt Hồng cô lại đỏ bừng là sao?”

A Quế lắc đầu: “Không lẽ cô đoán ra rồi à?”

Chu Tiểu Mao ngờ ngợ: “Ngươi nói lọng cọng vậy mà cô cũng đoán ra sao?”

A Quế sực nhớ lại thì thấy có lý: “Không lẽ… Hồng cô hiểu lầm?”

Hai người nhìn nhau xong đồng loạt chột dạ: Nếu để tiểu lão bản nghe được thì bọn họ chết chắc rồi!

Như vậy, rốt cuộc là ai hiểu lầm đây?

***

Thanh Lạc nằm trên giường véo mũi Kinh Như Phong: “Ngồi dậy mau, đồ lười biếng. Ta đói bụng rồi, chúng ta xuống dưới ăn gì đi.”

Kinh Như Phong trở mình một cái, ấp úng nói: “Ta còn muốn ngủ thêm chút nữa, ngươi đi trước đi.”

Tên lười biếng này! Thanh Lạc đứng bật dậy, bỗng nhiên nắm tấm chăn giật cái phựt ra!

“Ngươi làm gì đó?” Kinh Như Phong hốt hoảng la lên, ngồi bật dậy giật tấm chăn lại rồi trùm người kín mít, chỉ ló gương mặt ra. So y với màu đỏ của tấm chăn thì không biết ai đỏ hơn nữa.

Thanh Lạc hấp háy mắt cười: “Được rồi, không kéo ngươi đi được thì ta đi trước, ngươi mau lên đó.” Hắn đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Nghe tiếng bước chân xa dần rồi Kinh Như Phong mới nhảy bật xuống giường mau mắn mặc áo quần vào. Da mặt y còn rất mỏng nên không muốn để lộ thân thể trước mặt Thanh Lạc.

“A ha, còn không thấy được ngươi sao?” Cửa phòng mở toang, Thanh Lạc bất ngờ nhảy xổ vào, “Cái gì cũng bị ngươi chiếm hết mà còn bày đặt e lệ ở đây…”

Hắn đang khoái chí cười nhìn thân thể của Kinh Như Phong thì thình lình có cái gì đó trắng trắng bay tới đập vào mặt hắn. Hắn hết hồn nên trượt chân ngã cái ịch ra sau rồi thét toáng hồn lên.

Nhưng việc ngoài ý muốn cũng không vì vậy mà ngưng, buổi sáng mới bị đánh đòn vào mông xong, cơn đau còn chưa hết đã ngã ập xuống đất thế này cũng đoán ra kết quả được. Kết quả… tất nhiên là tiếng kêu thảm thiết lại vang lên và chỉ có thể dùng chữ “kinh thiên động địa” để mà hình dung.

“Ngươi có sao không?” Kinh Như Phong bất kệ chưa mặc xong áo quần liền cuống cuồng chạy tới bên Thanh Lạc, y kéo tấm mền quấn mặt xuống hỏi: “Ngươi không sao chứ? Ta không phải cố ý…”

“Chuyện gì đó?”

“Đã xảy ra vụ gì?”

Tiếng bước chân dồn dập bủa tới, nguyên do là mấy tiểu nhị dưới lầu nghe tiếng kêu thảm thiết nên đồng loạt vọt lên. Nhìn tình hình trong phòng, nhất thời ai cũng ngây người trợn to kinh ngạc nhìn chằm chằm không dứt thân thể lõa lồ của Kinh Như Phong.

Đây là tình huống gì kìa?

Thanh Lạc phản ứng trước tiên, tia nhìn của mọi người khiến hắn thấy không thoải mái nên cũng quên bẵng cơn đau, nhảy dựng lên chắn trước người Kinh Như Phong mà quát: “Nhìn cái gì mà nhìn? Không ai được phép nhìn!” Hắn kéo tấm chăn đưa cho Kinh Như Phong rồi chống nạnh đứng đó. Bộ dáng sừng sộ này thật cực kỳ giống gà trống bảo vệ đồ ăn của nó.

Khi này tất cả mới ngớ ra mà xấu hổ đi ra. Đầu đằng kia, Kinh Như Phong đã trốn vào giường từ hồi nào.

Hồng cô lôi Thanh Lạc sang bên nghi hoặc hỏi: “Thanh Lạc thiếu gia… Kinh thiếu gia kia… không lẽ hai người…. Không lẽ cậu… với y…”

Nàng thấy bộ dáng “oai phong lẫm liệt” bảo vệ tình nhân của Thanh Lạc trong khi Kinh Như Phong có vẻ như “ngượng ngùng” thì không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ người “chủ động” là Thanh Lạc thiếu gia sao? Nhưng nàng lại thấy ngượng nên không dám hỏi ra miệng.

Thanh Lạc chỉ mẩm ý Hồng cô là hai người họ đã có quan hệ xác thịt với nhau hay chưa chứ không biết nàng đã đoán ra từ chỗ A Quế từ lâu, khi này là ám chỉ ý khác. Hắn nghĩ Hồng cô không phải là người ngoài, biết rành rẽ chuyện của mình nên gật đầu.

Sắc mặt Hồng cô trắng nhợt, hiển nhiên không cách nào tiếp nhận được “sự thật” này. Nàng vươn tay vịn lấy Tiểu Thạch Đầu: “Tiểu Thạch Đầu, đỡ ta xuống dưới…”

Cửa phòng lại đóng lại, rốt cuộc Kinh Như Phong cũng ăn vận chỉnh tề chui ra.

Thanh Lạc lườm y một cái oán hận: “Ta cho ngươi thấy hết rồi thì để ta nhìn chút có sao đâu? Giờ thì hay lắm, ai cũng thấy hết rồi.” Hắn càng nghĩ càng thấy mình lỗ vốn thiệt mà.

Sắc đỏ trên mặt Kinh Như Phong còn chưa phai hết: “Ta không có quen…”

Thanh Lạc nói: “Ngươi lớn từng tuổi này rồi chẳng lẽ chưa từng cởi áo trước mặt người khác à? Thế nào cũng có lúc tắm chung chứ?”

“Có thì có, nhưng mà…” Kinh Như Phong ngập ngừng, “Với ngươi thì khác.”

Thanh Lạc ngẩn ngơ, đoạn khẽ mỉm cười đi đến trước mặt y: “Ta khác thế nào hả?”

Bộ dáng lúng túng của Kinh Như Phong thật sự hết sức ngây ngô đáng yêu, làm hắn nhịn không được phải trêu chọc y một chút.

Quả nhiên hắn xán đến gần thì Kinh Như Phong lại đỏ bừng lên, y đưa tay muốn đẩy hắn ra. Nhưng hắn vừa bị té một trận nên y không dám dùng sức.

Nhưng Thanh Lạc vẫn cứ la bài hãi: “Đau quá à!”

Bộ dáng hắn đáng thương vươn cánh tay vừa bị té trật hồi nãy ra, cổ tay đã có ngấn đỏ: “Cái tay nõn hồng của ta…”

Kinh Như Phong đang xoa bóp mạch tay cho hắn, nghe vậy thì ngây người: “Ngươi còn biết chữ tay nõn hồng à?”

Thanh Lạc vênh vênh đắc ý: “Tất nhiên rồi, ngươi cho ta không có học thật sao?” Trước kia ở Cẩm Xuân viên, thường có mấy người khách sờ nắn tay của hắn mà kêu “bàn tay nõn hồng.” Tuy hắn không biết nó có nghĩa gì nhưng mẩm chắc là lời khen ngợi. Hôm nay thấy tay mình ửng hồng lên nên mới buột miệng ra.

Nhưng mà hắn vẫn không hiểu cho lắm nên mới thêm một câu ngờ nghệch: “Rõ ràng tay ta trắng mềm thế này sao lại gọi là ‘tay nõn hồng’ chứ? Không lẽ thấy nó hấp dẫn như thịt kho móng sao?”

Kinh Như Phong ngơ ngáo: “Thịt kho móng chỗ nào chứ?”

Thanh Lạc trừng mắt: “Tay nõn hồng không phải là thịt kho móng à?”

Kinh Như Phong nín cười, khoát tay lên vai Thanh Lạc: “Có rảnh để ta dạy ngươi đọc thêm sách vào.”