Minh Dực Kiến

Quyển 2 - Chương 7



Chương thứ bảy

Trăm dặm thảo nguyên không cây cỏ, trời mọc trăng nằm Nữ Bạt lai

Bên bàn bát tiên bằng gỗ lim chỉ có một mình Cửu Minh đang ngồi, cùng tiểu đồng đứng một bên hầu hạ.

Hắn còn đang tính toán nhanh nhanh giải quyết xong bữa sáng đầy thịt trước mặt, đôi mắt yêu mị không chút rảnh rỗi liếc sang tiểu quy tinh bên kia.

Tiểu đồng không khỏi nhẹ nhõm thở phào một cái. Cười gì, bị nhìn ngắm nhiều ngày như vậy, nếu còn không nhìn ra khẩu vị của con yêu quái này thì cậu quả thật bị nướng cũng đáng đời……

“Này!”

Tiểu đồng nghe gọi không khỏi giật mình nhảy dựng lên, sao vậy? Chẳng lẽ không hợp khẩu vị sao?

“Ngươi hầu hạ nhiều ngày như vậy mà ta vẫn chưa biết tên!”

Tiểu đồng chớp chớp đôi mắt nhỏ xíu, không hiểu tại sao con yêu quái này hôm nay lại vui vẻ như vậy, cự nhiên còn hỏi tên cậu, thắc mắc thì thắc mắc nhưng vẫn vội vàng trả lời: “Kim Phong ạ.”

Cửu Minh nhồm nhoàm nhai thịt, liếm miệng nói: “Tên cũng khí thế đấy!”

Làm gì có cái gì mà khí thế chứ…… Tiểu Kim Phong trong lòng nói lầm bầm, thực thân của cậu chẳng qua chỉ là một con tiểu sơn quy đuôi dài mà thôi, đã là rùa nên mới có tên là Phong Diệp Quy…… Chẳng qua không biết thiên duyên trùng hợp làm sao mà ăn được linh chi ngàn năm, mở được thiên linh thành yêu, sau lại gặp được lão Huyền Quy Tinh trên đường đi qua, mà thu làm đồ đệ.

“Trù nghệ của ngươi cũng không tệ lắm!”

Tiểu Kim Phong trong lòng cười khổ, phải a, lão gia ngài cảm thấy không tệ ra là được rồi, chỉ cần đừng đem ta ra làm điểm tâm của ngài liền hảo, muốn ta nướng loan hay làm bánh bao nhân thịt rồng cũng đều được hết.

Còn chưa đáp lời, đột nhiên bên ngoài đã truyền đến một trận huyên náo, vừa rồi Cửu Minh đi vào hiển nhiên là không có thuận tay đóng cửa, đại môn một phát đã bị đẩy ra, một đám hơn mười người lao vào trong sân, nhìn bọn họ y phục mộc mạc, có già có trẻ, có tráng hán trẻ tuổi cũng có lão bà cao niên, vừa vào cửa nhìn thấy tiểu Kim Phong, lão gia tử cầm đầu liền rầm một tiếng liền quỳ xuống, những người theo sau liền học theo, ầm ầm quỳ lạy khắp sân.

Nhìn lão gia tử quỳ xuống lễ bái, trong miệng liên tục nói gì đó Cửu Minh không hiểu.

Tiểu Kim Phong cùng lão Huyền Quy Tinh ở đây tu luyện đã nhiều năm, đương nhiên biết được ngôn ngữ nơi này, liền tiến lên cùng bọn họ nói chuyện một hồi.

Cửu Minh chống má, cực kỳ hứng thú nhìn một đám người quỳ trên mặt đất. Kể cũng kỳ quái, đám thiên thượng thần tiên đều thích phàm nhân đối với bọn họ vừa khấu vừa bái, mà hắn nhìn thì chẳng cảm thấy tí vui vẻ nào cả? Có khấu đầu bao nhiêu thì trên người cũng đâu sinh thêm được cục thịt nào đâu?

Đợi đám người kia nói xong, nhìn Kim Phong vẻ mặt có hơi khó xử, hắn nhịn không được hỏi: “Bọn họ nói gì vậy?”

Tiểu Kim Phong quay đầu, nói lại với hắn: “Bọn họ là mục dân dưới chân núi Thiên Sơn, giờ là thời điểm tốt nhất để chăn thả, lại không biết vì sao chỉ trong một đêm bách thảo vàng khô, không còn lấy một cọng xanh. Mục dân đều là dựa vào trâu dê mà sinh sống, không có cỏ, trâu bò dê cừu mà đói hết, bọn họ cũng không còn đường sống. Sau lại nghe một người Hán qua đường nói, ở nơi này có một vị thần tiên đang ở, nên mới đến đây cầu trợ. Người bọn họ tìm chắc là sư phó…… Ta đi tìm sư phó thử xem!” Dứt lời vội vàng đi tới đông sương phòng tìm Lão Huyền Quy Tinh, bỏ lại Cửu Minh ngồi lại lộ ra nụ cười cực kỳ quỷ dị.

Quả nhiên, chỉ thấy tiểu Kim Phong mếu máo quay về, trong tay cầm một tờ giấy, bên trên có vài chữ viết ngoáy vội vàng: “Đồ đệ Kim phong của ta, vi sư nhìn tinh tượng, thấy phương đông có điểm khác thường, muốn đến nơi đó tìm hiểu xem sao, không biết bao giờ trở về, đồ nhi bảo trọng, vi sư đi đây.”

Cửu Minh cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, khi hắn trở về đã nhìn thấy lão Huyền Quy Tinh trên lưng đeo tay nải lén lút chuồn xuống sơn đạo đằng sau hậu viện, phỏng chừng là tính được hôm nay có phiền phức tìm tới, lấy bản lĩnh của lão, lừa gạt một đám phàm nhân thì còn có thể, nếu thật sự gặp phải đại yêu quái bản lĩnh đầy mình, chẳng phải dâng thân đến miệng yêu quái sao?

Đáng thương tiểu ô quy kia chỉ lo đốn củi vo gạo, cứ thế liền bị vứt lại.

Tận lúc này đám người vừa đến mới chú ý tới nam nhân đang ngồi bên bàn, thấy hắn một đầu tóc đỏ tiên diễn dị thường, lại còn một đôi xích đồng tà tiếu như muốn bay lên, bọn họ chưa từng gặp qua người nào tóc không phải màu đen, vừa nhìn thấy hắn liền lộ ra thần sắc kinh hãi.

Biểu tình sùng bái hoặc tôn kính đều không còn, Cửu Minh tựa hồ cực kì vừa lòng với loại vẻ mặt này, ha ha cười, còn cố ý khiến khóe miệng rách ra, răng nanh sắc nhọn cùng cái lưỡi chẻ đôi tẫn lộ, mấy phàm nhân kia làm sao chịu được kinh hách thế này, đám còn trẻ thì kinh hãi đến nhuyễn chân, phụ nữ cùng trẻ em lại hôn mê đến mấy người.

Cửu Minh càng đắc ý cười ha hả.

Chợt thấy một trận gió cát bốc lên, che kín tầm mắt mọi người, một hình dáng đột nhiên xuất hiện trong viện, chỉ thấy y nói với Cửu Minh hai câu, yêu quái kia đã thu lại yêu tướng, khôi phục dáng vẻ bình thường. Lão nhân gia đứng đầu tinh thần cũng coi như cứng cỏi, không bị hôn mê, nhìn thấy người nọ chế trụ được yêu quái, thầm nghĩ người này nhất định là vị thần tiên trong miệng người kia!!

Có điều, may mắn bọn họ nghe không hiểu tiếng Hán, nếu không chỉ sợ lúc này một người tỉnh táo cũng không có.

Vừa rồi, Phi Liêm nói với Cửu Minh……

“Thịt người rất chua, ăn không ngon.”

“Làm sao ngươi biết? Ngươi ăn rồi?! Không thể nào?! Ngươi có thật là thần tiên không?!!”

“Trước kia, trong yêu quân, nghe nói thế.”

“……”

Phi Liêm từ miệng tiểu Kim Phong nghe được tất cả, không khỏi trầm ngâm.

Có thể khiến trăm dặm thảo nguyên chỉ một đêm đã khô cạn, vậy nhất định là yêu quái tác nghiệt.

Khô hạn?

Nhịn không được quay đầu nhìn lại con hồng phát yêu quái từng khoát tay một cái mà hủy diệt mười dặm cỏ xanh trên đỉnh Thiên Uyên.

Cửu Minh trừng mắt liếc y một cái: “Nhìn ta làm cái gì? Ngươi nghĩ ta làm sao?”

Ngoài ý muốn lại thấy Phi Liêm lắc đầu: “Không phải ngươi.”

Cửu Minh ngược lại nghe vậy liền không vui: “Ngươi có ý gì?! Ngươi cho ta không có bản lĩnh này? Nói cho ngươi biết, chỉ cần ta muốn, đừng nói trăm dặm, cho dù có là cả Thiên Sơn này ta đều có thể khiến cho nó chớp mắt không còn một cọng cỏ!”

“Cho nên ta mới nói không phải ngươi.”

Con yêu quái này thích nhất khoa trương, cho tới bây giờ làm việc gì cũng đều rất bừa bãi ầm ĩ, làm sao có thể mạc danh kỳ diệu không nói một tiếng đã giở trò? Mà cho dù thực sự là hắn, hắn nhất định cũng sẽ trắng trợn ngang nhiên mà nhận

Thế nên, y hoàn toàn không nghi ngờ hắn.

Cửu Minh sửng sốt một hồi, qua một lúc, không khỏi nhếch miệng cười, vỗ vỗ bả vai của y: “A a! Mất công nói nửa ngày, ý ngươi là con yêu quái kia làm không đủ lớn đúng không? Ta hiểu mà.”

Tiểu Kim Phong ở bên nghe được hai mắt trợn trắng, thôi, đám dân du mục này cũng đừng cầu nữa, nhỡ đâu đem con không biết là yêu quái gì kia đuổi được rồi, ngược lại vác về một con còn khó hầu hạ hơn thì nguy.

Đáng tiếc đám mục dân Tây Vực kia hoàn toàn nghe không hiểu, còn tưởng rằng bọn họ đang cân nhắc, liền vội vàng chạy qua bám lấy tiểu Kim Phong, tra vấn cậu đến cùng bọn họ nói cái gì.

Tiểu Kim Phong bất đắc dĩ, cậu không thể nói với lão gia tử kia rằng, lão gia ngài đừng lo lắng quá, yêu quái làm khô cỏ kia cũng không là thứ gì đâu, hai con trước mặt ngài mới là kinh khủng nhất! Lại thấy ông lão cứ hỏi không ngừng, tiểu nhãn đồng đảo quanh một vòng, khoa chân múa tay trả lời.

Đám mục dân nghe xong, nhãn thần nhìn về phía Cửu Minh đã không còn kinh sợ như trước, ngược lại dần dần to gan đánh giá, trong khi ánh mắt nhìn về phía Phi Liêm lại càng lúc càng tôn sùng.

Cậu ta rốt cuộc đã nói cái gì, hai người không biết, chỉ là sau đó, Phi Liêm có điểm chịu không được đám dân du mục kia coi y trở thành Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, còn thiếu mỗi một nước lao lên ôm chân y mà thôi.

Yêu quái quấy phá.

Nếu hôm nay người đám dân du mục tìm được là đạo sĩ tiên gia, chắc chắn kẻ kia sẽ lập tức vỗ bàn đứng lên, miệng hô to “Tà bất thắng chính, yêu quái dám cả gan quầy rầy bách tính lương thiện mau ra đây!”; rồi múa kiếm gỗ đào, trong tay nắm chặt hoàng phù, như được uống một thùng máu gà mà hăng tiết lao lên, đi tìm yêu quái liều mạng.

Thế nhưng, người đứng trước mặt bọn họ này, tuy quả thật là thần tiên, lại còn là Liêm Trinh Tinh Quân thụ thiên mệnh hạ phàm, nhưng nếu tính ra, chết trên tay y, tiên nhân so với yêu quái còn nhiều hơn. Càng huống chi y ở trong yêu quân gần mười năm, sớm đã quen thuộc với nếp sống của đám yêu quái, lại nói, y bây giờ không phải cũng là yêu quái sao…..

Bất quá, y vẫn hướng tiểu Kim Phong ngoắc một cái, ý bảo cậu dịch lại những lời này cho nhóm dân du mục đáng thương hề hề kia nghe.

“Nói với bọn họ, nơi này không nên ở, tạm thời đến nơi khác, nửa tháng sau quay về.”

Tiểu Kim Phong sửng sốt, bất quá cậu cũng chỉ là một con tiểu quy tinh, làm sao dò được tâm tư của đại yêu quái, đành không dám hỏi nhiều vội vàng đi qua dịch lại. Đám mục dân nghe xong liền rào rào hướng Phi Liêm khấu đầu không ngớt, tuy nghe không hiểu, nhưng đại thể chắc là những lời cảm ơn công đức.

Một đám người bâu trong mảnh sân không lấy gì làm to, tiếng nói tiếng khóc lại ong ong lộn xộn như tiếng ruồi muỗi, Cửu Minh cuối cùng chịu không nổi nữa, nhe răng quát: “Ồn chết đi được, còn không mau cút đi!!”

Kim Phong biết con yêu quái này tính tình cực không tốt, liền thức thời khuyên đám dân chúng kia rời đi.

Đến khi sân viện trở lại thanh tĩnh, Cửu Minh vừa ngoáy ngoáy lỗ tai, vừa liếc mắt nhìn Phi Liêm một cái: “Thật phải quản sao?”

“Phải.”

“Ta còn tưởng chõ mũi vào việc người khác là thú vui của mình ta chứ.”

“Ta không phải thích làm.” Phi Liêm ngẩng đầu nhìn trời, đỉnh Thiên Sơn luôn luôn mây trắng trời xanh không biết vì sao hôm nay lại một màu xám xịt, dường như có một thứ khí tức không tầm thường nào đó bao phủ bất tán. “Tỏa Yêu Tháp sụp đổ, bách yêu trốn thoát, Trung Nguyên đại địa một mảnh hỗn loạn, Tham Lang nhất định không còn thời gian đâu đi bận tâm nơi này.”

Thần sắc Cửu Minh đột nhiên trở nên âm u, có chút không phục hừ nói: “Cần gì phải để tâm tới tên gia khỏa khủng bố kia? Hắn ngay cả Ứng Đế còn đánh bại, đám tiểu yêu tiểu quái tính làm gì?”

“Một đêm có thể khô hạn cả trăm dặm thảo nguyên, hẳn không phải tiểu yêu.”

Phi Liêm không giống lão Huyền Quy Tinh kia đoán được cát hung, nhưng chỉ bằng kinh nghiệm ở trong yêu quân trà trộn mười năm mà nói, lai giả – bất thiện.

Cửu Minh lại không cho là đúng: “Sợ cái gì, bất quá chỉ mới trăm dặm mà thôi, có khi là con Ngung Điểu tác quái cũng không chừng!”

=============

Nhưng rất nhanh, Cửu Minh đã nhận ra mình sai lầm.

Cả một vùng đất từng là cỏ mượt như nhung lúc này đã điêu tàn như nham thạch thiêu đốt, tại đó một nữ tử vận thanh sam đang đứng, chỉ nhìn một cái là biết, tuyệt đối không phải là con Ngung Điểu thân chim mặt người kia.

Thanh sam nữ tử như du hồn mà đứng giữa hoang mạc, làn da cháy đen như than, mái tóc bù xù, móng tay vừa dài vừa đen như lưỡi móc sắc bén, đầu nàng hơi cúi, tấm lưng cong cong, đôi tay buông thõng, nhìn qua cực kì mỏi mệt vô lực, thế nhưng nàng lại không ngồi xuống nghỉ ngơi, cứ thế giữa thảo nguyên rộng lớn hoang tàn vắng vẻ quỷ dị mà đứng thẳng.

Lúc này hai người bọn họ đang ở trên một đỉnh núi cách nàng chừng nửa dặm, một đường đến đây đều tận mắt nhìn thấy thảo nguyên bị hủy đến triệt để, một ngọn cỏ cũng không còn, nửa giọt nước cũng không đọng, không chỉ thế, ngay cả một sợi mây trên trời cũng bị bốc hơi đến sạch sẽ, duy nhất còn lại là thái dương nóng bỏng. Bản thân Cửu Minh cũng là hạn yêu, đương nhiên biết kẻ gây nên được tình trạng này có bao nhiêu lợi hại.

Từng đứng trước thiên quân vạn mã của thiên giới mà không buồn nhíu mày, hôm nay nhìn thấy thanh sam nữ tử đứng giữa thảo nguyên bát ngát, Cửu Minh lại cẩn thận nhăn mi.

“Ngươi nghĩ sao?”

“Nữ Bạt[2].”

Phi Liêm cũng xác định phỏng đoán của Cửu Minh, hạn yêu trong thế gian không ít, nhưng kẻ vận thanh sam mặt đen lại chỉ có một mình Nữ Bạt. Trong truyền thuyết thượng cổ về trận đại chiến giữa Hiên Viên hoàng đế cùng Xi Vưu, Hiên Viên được thiên giới thần nhân giúp đỡ, tích thủy có Ứng Long, hạn hỏa có Nữ Bạt, chế ngự Phong bá, Vũ sư. Nhờ bọn họ, Hiên Viên như nguyện diệt được Xi Vưu. Sau, Ứng Long cùng Nữ Bạt không trở về Thiên Cung phụng mệnh mà ở lại nhân gian, Ứng Long đến phía nam, vì thế nơi đó luôn có mưa nhiều, Nữ Bạt thì đến Xích Thủy ở phương Bắc, cho nên nơi này mới hay gặp hạn hán.

Cửu Minh nói: “Lạ thật, Nữ Bạt sao lại chạy đến đây làm gì?”

Phi Liêm lắc đầu, hiển nhiên là không biết. Nữ Bạt vi ngược, hiện giờ bất quá mới là nàng thở ra một hơi, trăm dặm đã khô cằn, nếu nàng thật sự nổi gió hạn, e rằng không chỉ đồng cỏ ở Thiên Sơn, mà cả đại địa Trung Nguyên, cũng phải hạn hán đến mười năm.

Bả vai thanh sam nữ tử đột nhiên khẽ động, chỉ thấy nàng chậm rãi ngẩng đầu, mái tóc quá dài che kín khuôn mặt, nhìn không rõ diện mạo.

Cửu Minh lấy khửu tay huých Phi Liêm một cái: “Nàng nhìn thấy chúng ta.”

Phi Liêm ngoài ý muốn liếc mắt nhìn con yêu quái một thân màu sắc rực rỡ bên cạnh, trên đỉnh núi vốn đã không có cây cỏ khả dĩ ẩn núp, hắn lại chói mắt thế này, trừ phi là người mù mới có thể không phát hiện ra bọn họ.

“Nàng với Ứng Đế đều rất khó dò, không dễ đối phó.”

Thế nhưng con hồng phát xích y yêu quái kia vẫn không hề biết bề ngoài của mình bắt mắt đến đâu, chỉ thấy hắn nghiêng mặt, lòng bàn tay chống cằm, ngón tay gõ gõ vào má, “Nếu không thử nói chuyện với nàng một chút trước đi, xem có thể khuyên nàng trở lại hay không?”

Phi Liêm không trả lời, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, không hề lùi bước nhìn lại tầm mắt đang hướng về phía mình của Nữ Bạt kia. Đường nhìn đó phi thường băng lãnh, tựa như hư vô, mang theo một loại cảm giác khủng bố đến mao cốt tủng nhiên. Y phát hiện, dưới gấu la sam màu xanh của nàng đang thong thả bốc lên một cỗ sa yên hôi hắc, rất nhanh, mặt đất bên cạnh cũng bốc lên hắc khí đen kịt.

Thế là, y đành bác bỏ ý niệm hòa bình hiếm khi nảy ra trong đầu Cửu Minh.

“Chỉ sợ không thể.”

==============

Tác giả có chuyện muốn nói: Hình như đọc văn của Live đại nhân nhất định phải kiên nhẫn hoặc tính tình cực hảo …… Bởi vì, ít H văn thế này, Live chỉ còn cách thành thật thỉnh tội thôi……

=============

[1] Ngung Điểu: Trong những dãy núi phía Nam Linh Hồ có một loại chim, hình dạng gần giống con cú mèo, nhưng lại có mặt người, tổng cộng bốn mắt, tên là Ngung, tên gọi là do tiếng kêu của nó mà ra, vừa xuất hiện thiên hạ sẽ đại hạn.

[2] Nữ Bạt:

Khi Hiên Viên hoàng đế đại chiến với Xi Vưu, có một lần, Xích Vưu gọi đến một trận sương mù mờ mịt, khiến cho binh lính của Hiên Viên nhìn không ra đông tây nam bắc. Không còn cách nào, Hiên Viên hoàng đế chỉ còn cách nhờ Ứng Long giáng mưa xuống để chế phục Xi Vưu. Không ngờ, ngay khi Ứng Long bày bố thế trận xong xuôi, Xi Vưu lại thỉnh đến hai người Phong Bá và Vũ Sư, khiến một trận mưa to kia bị gió thổi ngược lại, quật tới mức binh linh của Hiên Viên ngay cả chân cũng không bước tới trước được, kết quả chỉ có thể thua trận chạy tứ tán. Hiên Viên Hoàng Đế đứng trên núi nhìn tình hình như thế, đành phải gọi Nữ Bạt ra trận trợ chiến.

Nghe nói Nữ Bạt này, hình như chính là con gái của Hiên Viên, thường mặc một kiện y phục thanh sắc, truyền thuyết nói rằng nàng trọc đầu. Trên người Nữ Bạt có một loại nhiệt lượng cực lớn. Nàng vừa đi tới chiến trường, con cuồng phong bạo vũ kia ngay lập tức biến mất, sau đó chỉ còn mặt trời trên đỉnh chói chang, so với mùa hè còn nóng bức hơn gấp bội, đám Xi Vưu kinh sợ đứng nhìn, không biết phải phản ứng làm sao, đúng lúc này Ứng Long thừa dịp xông lên, khiến quân lính Xi Vưu bị binh sát đến quỷ khóc sói tru, tứ bề trốn chạy.

Nữ Bạt trong lúc giúp cha tru sát Xi Vưu, dường như vì quá cố gắng, khiến thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, kết quả không thể bay lên Cửu Trọng trời cao trở về, không thể làm gì khác hơn là ở lại mặt đất. Nàng đi đến đâu, nơi đó hạn hán đến bầu trời không một gợn mây khe suối không một giọt nước. Dân chúng xung quanh vì bị hạn tai hành hạ nên cực kỳ thống hận nàng, gọi nàng là “Hạn Bạt”. Có người còn tìm trăm phương ngàn kế đuổi theo trục xuất, nàng phải chạy trốn đến không nơi nương tựa. Sau này ông tổ của Họ Chu là Hậu Tắc cùng cháu của mình là Thúc Quân mới kể lại cho Hoàng Đế Hiên Viên biết lần tao ngộ Nữ Bạt tại nhân gian thấy nàng bi thảm như thế nào, Hiên Viên lúc đó mới an trí nàng đến Xích Thủy tại phương Bắc, bắt nàng vĩnh viễn ở lại nơi đó, không được đi đâu nữa. Thế nhưng, Nữ Bạt vốn đã quen thuộc với lối sống đi đây đi đó, bởi vậy, mặc dù bị Hiên Viên cấm đoán không cho rời đi, nàng vẫn thường xuyên đông du tây đãng, dạo chơi khắp nơi. Cứ thế, dân chúng vì vậy lại luôn gặp hạn tai. Nghe nói, chỉ cần những người gặp nạn hướng nàng nói: “Thần a, mau trở về nơi ở của người ở Xích Thủy phương Bắc đi thôi!” Nàng liền hổ thẹn mà quay trở lại nhà mình, từ đó người dân cũng không phải tiếp tục chịu hạn hán uy hiếp nữa.

===============

P.S: Ta thương Nữ Bạt quá à =((