Minh Chứng Tình Yêu Của Giám Đốc Bá Đạo

Chương 47



Tô Tuệ Anh nhức đầu nhắm mắt lại, cô không rõ vì sao Hàn Phiêu đột nhiên quan tâm cô như vậy, lúc này cô thực sự không có tâm trạng suy nghĩ vấn đề này. Cô trùm kín chăn qua đầu, không thèm để ý đến hai người.

Nhưng hôm sau, khi Tô Tuệ Anh mở mắt, cô lại đang ở một nơi khác, mở to hai mắt quan sát một hồi lâu, Tô Tuệ Anh mới giật mình, đây chẳng phải là biệt thự của Sở Trình Thiên mà lần trước cô đã tới sao!

Lúc này cô đang ở trong lòng Sở Trình Thiên, đầu gối lên lồng ngực dày rộng của anh.

Tô Tuệ Anh lập tức hoảng sợ nhảy dựng lên, cô nhớ rõ ràng mình đang ở bệnh viện mà?

Sở Trình Thiên thức giấc vì động tác của Tô Tuệ Anh, mở mắt, rất tự nhiên nói: “Em yêu đã tỉnh rồi!”

Ánh mắt Tô Tuệ Anh hơi lóe lên, anh luôn dịu dàng gọi cô là “em yêu”, và cô cũng thích anh gọi cô như vậy, nhưng… Trong đầu của Tô Tuệ Anh lại hiện lên cái đêm Hoắc Anh Tú đối xử thô bạo với cô, chợt nhảy xuống giường, giọng nói hoảng loạn: “Tại sao tôi lại ở đây, Hàn Phiêu đâu?”

“Anh ta mệt, ngủ rồi. Tôi đành phải đưa em về nhà mình thôi.”

Sở Trình Thiên nhướn mày ngạo nghễ.

Thực ra chuyện là hắn đến chỗ Hứa Thịnh lấy một ít thuốc. Thừa lúc Hàn Phiêu lơ là liền chuốc mê người ta, rồi ngang ngược kéo Tô Tuệ Anh về nhà mình.

Cả nhà tải app truyện hola nhé! “Vậy…tôi đi làm đây!”

Tô Tuệ Anh không chút nghi ngờ, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, may là vẫn chưa muộn giờ làm.

Chỉ có điều cô còn chưa kịp quay người bước đi, Sở Trình Thiên đã từ trên giường nhanh như chớp bật dậy, một bước lao đến bên vòng tay ôm gọn eo cô rồi dùng cả thân thể đè chặt cô xuống giường.

“Này bé con, nếu hôm nay em không giải thích rõ ràng với anh thì đừng hòng đặt chân tới cái biệt thự này.”

Tô Tuệ Anh thất kinh, cô cố gắng đẩy Sở Trình Thiên ra nhưng vô dụng, thân gái như cô thì có bao nhiêu sức lực cơ chứ. Những giọt lệ bắt đầu ầng ậc trong đôi khóe mắt hoang mang. Giọng cô nghẹn lại:

“Đến anh cũng muốn ức hiếp tôi ư? Đàn ông các anh, đúng là chẳng có ai tốt đẹp…”

Sở Trình Thiên nhẹ nhàng đưa tay vỗ về gương mặt đầy ấm ức của Tô Tuệ Anh

“Bảo bối à, đừng khóc. Sao anh nỡ ức hiếp em cơ chứ. Anh chỉ là muốn biết tại sao em bỗng dưng lại lạnh lùng với anh như vậy. Anh đã làm điều gì không phải ư? Em nói đi, anh sẽ thay đổi vì em mà.”

Tô Tuệ Anh nghe xong liền không kiềm chế nổi nữa, hai hàng nước mắt lại lã chã rơi

“Anh chẳng có chỗ nào không tốt cả. Anh chính là quá hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi tôi cảm thấy mình vốn dĩ chẳng xứng với anh…”

“Em yêu à sao em lại có thể nghĩ như vậy được. Em thậm chí chẳng biết bản thân em tuyệt vời đến nhường nào. Em hiền lành lương thiện, lại xinh đẹp duyên dáng. Em chính là người tuyệt vời nhất mà Sở Trình Thiên này từng gặp, sao lại không xứng với anh chứ, đúng là đồ ngốc mà.”

Sở Trình Thiên khẽ áp sát lại gần, dùng đôi môi lạnh lẽo quyến rũ hôn lên những giọt lệ vương trên gương mặt Tô Tuệ Anh, từng lời từng lời dịu nồng tựa nước, gần gũi ấm áp chạm đến trái tim đến thế.

“Có thật không?”

Tô Tuệ Anh vốn đã định đóng cửa con tim, nhưng trước dáng vẻ si tình đó của Sở Trình Thiên lại không thể không rung động.

“Đương nhiên rồi!”

Sở Trình Thiên rất nghiêm túc bày tỏ:

“Nếu em không tin, ngay hôm nay anh đưa em đi gặp bố mẹ anh, anh sẽ nói với họ rằng anh muốn cưới em về làm vợ.”