Minh Chứng Tình Yêu Của Giám Đốc Bá Đạo

Chương 124



Nếu không dừng tay lại, Hoắc Anh Tú đảm bảo sẽ bị Mạc Tiên Lầu đánh cho tới chết.

Mạc Tiêu Lâu lúc này mới chỉnh lại trang phục, vuốt tóc lấy lại vẻ tuấn tú, chỉ tay thẳng mặt Hoắc Anh Tú đầy khinh bỉ, sau đó quay ra nói với Tô Tuệ Anh với Tô Tuệ Kỳ: “Ngoài kia tôi có xe, đi thôi, tôi đưa hai cô đi bệnh viện khám xem sao.”

Tô Tuệ Kỳ đau bụng đến mức không đứng thẳng được, Tô Tuệ Anh thì hai bên má sưng phù lên. Hai người chắc chắn phải đi bệnh viện kiểm tra.

Còn cô gái xinh đẹp đi cùng Mạc Tiên Lầu thấy anh ta đột nhiên dẫn theo cô gái khác rời đi thì lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng đi theo.

Không ngờ Mạc Tiên Lầu lại đóng cửa, không cho cô ta lên xe.

“Tiên Lầu, anh mở cửa xe ra, em còn chưa lên xe.”

Cô gái với gương mặt đáng thương chực khóc nhìn Mạc Tiểu Lầu ngồi trong xe.

“Không cần, sau này chúng ta sẽ không gặp lại nữa, vậy đi, tạm biệt!”

Nói xong, anh ta nổ máy rời đi, chỉ còn lại cô gái bật khóc nức nở trên đường.

Ở trong xe, Tô Tuệ Anh chứng kiến cảnh này, chút thiện cảm vừa có đối với Mạc Tiên Lầu lập tức hóa thành tro bụi.

Vốn tưởng rằng Mạc Tiên Lầu sẽ đưa cô và Tuệ Kỳ đến bệnh viện của Hứa Thịnh, nhưng Mạc Tiên Lầu lại đưa bọn họ đến một bệnh viện khác.

Bác sĩ khám bệnh cho hai người, chỉ là vết thương ngoài da, không có gì phải lo lắng, uống thuốc rồi bôi thuốc lên vết thương, vài ngày sau sẽ khỏi.

Rời khỏi bệnh viện, Mạc Tiên Lầu lại đề nghị đưa Tô Tuệ Anh và Tô Tuệ Kỳ về nhà.

Sau khi Tuệ Kỳ xuống xe, trong xe chỉ còn lại Mạc Tiên Lầu và Tô Tuệ Anh.

Mạc Tiên Lầu không nói tiếng nào, vẻ mặt lạnh băng chở Tô Tuệ Anh. Anh ta lái xe nhanh như bay, tốc độ đó khiến cho trái tim của Tô Tuệ Anh như treo ngược lên cành cây, cuối cùng, chiếc xe lao nhanh rồi đột nhiên dừng lại ở ven đường nơi ít người qua lại.

Chiếc xe đột ngột dừng lại khiến Tô Tuệ Anh theo quán tính nghiêng về phía trước, suýt chút nữa đập đầu vào cửa kính.

“Mạc Tiên Lầu, anh bị điên rồi à?”

Tô Tuệ Anh cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi nữa.

“Mạc Tiên Lầu, anh bị khùng hả?”

Tô Tuệ Anh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Mạc Tiên Lầu mặt mày lạnh tanh, thấy Tô Tuệ Anh nổi đóa lên khóe miệng anh ta nhanh chóng vẽ ra một nụ cười chế nhạo, mắt liếc xéo về phía Tô Tuệ Anh: “Người đàn ông đó là ai?”

Tô Tuệ Anh bị anh ta hỏi thì ngẩn ra, cô biết người mà Mạc Tiên Lầu nói tới là Hoắc Anh Tú, liền vội vàng lắc đầu nguầy nguậy: “Tôi… không quen.”

Ai ngờ người vốn dĩ lạnh nhạt như Mạc Tiên Lầu vừa nghe thấy câu trả lời kia liền phát hỏa, lập tức tự tháo dây an toàn trên người, sau đó không nói nửa lời cũng tháo dây an toàn của Tô Tuệ Anh, hai bàn tay to lớn nắm lấy vai Tô Tuệ Anh, tiện đà đẩy cô về khoảng trống của ghế sau xe. Trong giây lát, cơ thể cao lớn kia đã đè chặt trên người cô.

“Mạc Tiên Lầu, anh muốn làm gì, thả tôi ra, thả tôi ra…”

Tô Tuệ Anh bị hành động đường đột của Mạc Tiên Lầu làm giật mình, hai tay giữ khư khư trước ngực, chỉ muốn nhanh chóng đẩy Mạc Tiên Lầu ra.

Nhưng sức lực của một cô gái có lớn thế nào đi chăng nữa thì Mạc Tiên Lầu chỉ cần dùng một tay đã giữ ngược hai tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại giữ chặt cằm cô, người đàn ông thường ngày mặt lúc nào cũng hi hi ha ha cười đùa cợt nhả, khoảnh khắc này lại cực kỳ nghiêm khắc, băng lãnh vô cùng.

“Tôi hỏi lại cô lần nữa, người đàn ông đó rốt cuộc là thế nào với cô?”

Hai con ngươi lạnh lẽo của Mạc Tiên Lầu cứ thế dán chặt trên người Tô Tuệ Anh.