[Miêu – Thử] Dữ Tử Thành Thuyết

Chương 16



Tiểu cô nương đứng bên nhìn họ, hiểu rõ, nếu như chỉ để giải thích, cũng đâu cần đứng suốt đêm bên ngoài? Xem ánh mắt hắn chăm chú dõi theo Ngọc Đường ca ca, rõ ràng hắn vì Ngọc Đường ca ca mà đến, lại còn khẩu thị tâm phi! Vậy mà Ngọc Đường ca ca không chịu chủ động giải thích với hắn. Xem ra, vẫn cần muội muội thanh khiết thông mình này ra tay một phen!

Thế là tiến lên một bước, nhăn mày, dẩu môi, cả giận nói: “Triển Chiêu thối tha, ngươi gọi bậy bạ gì đó? Đúng là ta mang họ Bạch, nhưng là một đại cô nương trong trắng, biết chưa!” Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi ửng đỏ.

Triển Chiêu nghe được lời này, không khỏi mừng thầm, bật thốt: “Vậy cô và Ngọc Đường…”

“Nàng là muội muội của ta!” Triển Chiêu, cuối cùng ngươi cũng chịu hỏi rõ rồi ~! Bạch Ngọc Đường giành đáp, gợi ý: “Ngươi còn chuyện gì muốn hỏi, cứ hỏi một lượt luôn đi!”

Triển Chiêu mặc dù chưa từng nghe qua y có muội muội, nhưng hắn tin tưởng nhân cách Bạch Ngọc Đường, nhất là những chuyện liên quan đến danh tiết, hắn tin Ngọc Đường sẽ không gạt hắn!

Hắn vừa định đặt câu hỏi, song không biết hỏi từ đâu: “Vậy…”

Ngọc Đường, ngươi cũng thích ta phải không?

Ngươi từ Hãm Không Đảo tới tìm ta phải không?

Bạch cô nương nói ngươi mang cốt nhục của ta, đúng không?

Nếu như đó là sự thật, ngươi là nam tử, sao lại có thể có thai?

… …

Triển Chiêu không hỏi thành lời, nếu chuyện không phải như vậy, nói ra sẽ khiến Ngọc Đường xấu hổ…

Tiểu cô nương đứng bên quan sát, thấy lo lắng thay bọn họ, Triển Chiêu chết tiệt! Chẳng phải hắn là Nam hiệp đó ư, sao lại ngập ngừng quá thế? Không hiểu Ngọc Đường ca ca coi trọng hắn ở điểm nào?

Dứt khoát nhảy đến trước Bạch Ngọc Đường, cúi xuống, ghé vào bụng hắn thì thầm: “Bảo bối, mệnh con thực khổ, lớn đến vậy rồi, cha con còn không tin con tồn tại” Dứt lời, nàng liền xoa xoa bụng Bạch Ngọc Đường.

Một phút ngắn ngủi càng làm tâm trí Triển Chiêu chìm sâu vào hỗn loạn, hồi lâu mới run rẩy phun ra mấy chữ: “Là, là… Thật?”

“Ngươi nghĩ sao?” Bạch Ngọc Đường biết đối với sự tình kinh thế hãi tục nhường này, con mèo đầu đất kia cần có thời gian tiêu hóa, cho nên hết sức nhẫn nại.

Hắn không phủ nhận. Nói cách khác… ” Triển Chiêu chỉ vừa hồi phục suy nghĩ một giây, lập tức lại bị kinh hoảng lẫn cùng hân hoan vây phủ, đầu óc không còn không gian cho mối băn khoăn nào nữa, thân thể hoàn toàn theo bản năng lao về phía Bạch Ngọc Đường, gắt gao ôm y vào ngực! Bờ môi không ngừng gọi tên: “Ngọc Đường, Ngọc Đường, sự thật, đây là sự thật! Ngọc Đường, Ngọc Đường, sự thật, đây là sự thật …”

Bạch Ngọc Đường nghe hắn thất thần lặp đi lặp lại, cảm nhận vòng ôm vừa ấm áp vững vàng, vừa bởi kích động mà khẽ run lên, cõi lòng vạn phần cảm động. Song trái ngược với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường giờ này vẫn gắng bảo trì khoảng cách, lửa giận của y còn chưa tan đâu. Nếu hôm nay không có tiểu nha đầu này nói vài lời, đồ mèo đần kia sẽ còn nghẹn đến khi nào? Có khi cả đời cũng chưa nói được! Lại nói, hắn đánh tiểu cô nương nhà người ta như thế, người ta vẫn giúp đỡ hắn, cho dù vì tiểu nha đầu này đi nữa, Bạch gia gia cũng không thể dễ dàng tha thứ cho hắn, nếu không Bạch gia gia thật quá mất mặt!

Bạch Ngọc Đường muốn đẩy Triển Chiêu ra, tiếc rằng thân thể còn chưa khôi phục, làm sao so được với hắn, bèn giận dỗi nói: “Mèo thối, ngươi đè lên bụng ta”

Triển chiêu lúc này mới bị tiếng Bạch Ngọc Đường kéo tỉnh, vội vàng nhảy ra, nhưng trước khi buông Bạch Ngọc Đường, hắn thấy bụng mình bị thứ gì đó đạp mạnh!” Đó là, chân của đứa nhỏ, là hài tử đá hắn.

Nhất thời, trong lòng Triển Chiêu nửa là vui mừng, nửa là đau tiếc, vui mừng bởi hắn rốt cuộc đã tin, ở đó thật sự có một sinh mệnh nhỏ bé đang thành hình, hơn nữa còn rất khỏe mạnh! Đau tiếc bởi khoảnh khắc ấy, chính y cũng thoáng bị đau, Ngọc Đường nhất định còn đau hơn nhiều, nếu như đứa nhỏ thường xuyên giãy đạp, Ngọc Đường nhất định chịu không ít khổ cực.

Suy nghĩ mông lung, bàn tay Triển Chiêu bất giác mơn man thành bụng người kia.

Bạch Ngọc Đường cũng cảm giác được đứa nhỏ mạnh mẽ quẫy đạp, trái tim đột ngột mềm nhũn. Nhìn thấy đau tiếc in trong ánh mắt Triển Chiêu, cảm nhận tay hắn nóng ấm, dịu dàng, tức thì không nghĩ tới chuyện sẽ làm khó hắn.

Tiểu nha đầu đứng một bên nhận thấy ánh mắt thâm tình như biển của Triển Chiêu dành cho Bạch Ngọc Đường, nhưng vẫn cảm thấy không thể dễ dàng giao Ngọc Đường ca ca cho hắn như vậy. Dù Ngọc Đường ca ca không cho ta tính sổ với hắn, ít nhất ta cũng phải khiến hắn nếm mùi đau khổ một chút, để hắn hiểu được Ngọc Đường ca ca hoài thai khổ sở thế nào, để hắn ngày sau biết đường quý trọng Ngọc Đường ca ca.

Nàng làm ra vẻ lo lắng kéo kéo tay áo Bạch Ngọc Đường, giả bộ muốn đẩy y vào trong phòng: “Ngọc Đường ca ca, huynh mau vào nhà. Huynh bệnh còn chưa khỏi, thân thể hư nhược, ngoài trời rất lạnh, buổi sáng gió lớn, đừng để bị cảm”

Bạch Ngọc Đường nghe vậy, bực mình nói: “Ta nào có bệnh?” Nói cứ như Bạch gia gia là nữ tử ốm yếu không bằng.

Triển Chiêu biết trước mặt mình, Bạch Ngọc Đường chắc chắn sẽ không tỏ ra yếu nhược, cho nên trực tiếp đưa mắt sang tiểu cô nương bên cạnh tìm kiếm đáp án: “Ngọc Đường bị bệnh? Nghiêm trọng lắm sao?” Từ lúc gặp mặt, hắn đã nhận thấy sắc mặt Ngọc Đường tiều tụy suy yếu, chính là sự kiện vừa rồi làm hắn quá mức chấn kinh, đầu óc hỗn loạn, mới không để tâm lo lắng tình trạng thân thể Ngọc Đường.

Tiểu nha đầu nhìn vẻ mặt vội vã âu lo của hắn, biết đã thành công một nửa, được thể tiến lên, hốc mắt hoe đỏ, giọng nói có phần nghèn nghẹn: “Ngọc Đường ca ca vì đi tìm ngươi, bụng mang dạ chửa, vất vả ngày đêm, dẫn đến mệt nhọc quá độ, vất vả lâu ngày thành bệnh, cuối cùng suy yếu té xỉu trong rừng! Lúc ấy, suýt chút nữa đã…” Tiểu nha đầu lúc này vô cùng lẻo miệng, cứ thế thêm mắm dặm muối, đem chuyện Bạch Ngọc Đường bị trúng thuốc mê bẻ thành mệt xỉu, một phen phóng đại tình hình khi đó.

“Ngươi đang nói bừa gì vậy?” Bạch Ngọc Đường quát lớn, nhưng tiểu cô nương không thèm để ý. Vừa nói vừa lau nước mắt, trộm nhìn Triển Chiêu lo lắng tới độ tim đã sắp nhảy lên cổ họng, nói tiếp: “Ngươi không biết đâu, tình trạng của Ngọc Đường ca ca và bảo bối lúc ấy nguy cấp vô cùng, nếu không phải ta ngang qua bắt gặp, e là giờ ngươi khỏi thấy người rồi…” Dứt lời nàng liền quay đi che mặt khóc nấc.

Bạch Ngọc Đường nghe xong máu xông lên não, đầu óc ong ong, cả đứng cũng không vững, hai tay vốn muốn bụm miệng người kia rốt cuộc chống vào khung cửa. Bạch gia gia hôn mê vì ai chứ hả? Trước mặt mèo ngốc đó, sao nha đầu kia lại luôn làm cho Bạch gia gia trở nên thê thảm ai oán như thế, nhu nhược vô năng như thế? Hình tượng uy nghiêm của Bạch gia gia trong lòng mèo ngốc xem như hoàn toàn sụp đổ. Song còn cố sức biện hộ: “Triển Chiêu, ngươi đừng nghe nó! Bạch gia gia võ công cái thế, thân thể cường tráng, sao lại có thể té xỉu”

Nhưng bộ dạng y lúc này chẳng có nửa điểm thuyết phục, Triển Chiêu nhìn y sắc mặt tái nhợt, ngay cả đứng cũng không vững còn muốn cậy mạnh, đáy lòng quặn nhói, lần nữa ôm y vào ngực, cẩn thận khom lưng tránh chạm vào bụng Bạch Ngọc Đường, vùi mặt vào đầu vai y. Tâm tình ổn định một chút, mới khe khẽ nói: “Ngọc Đường… Vất vả cho ngươi rồi…”

Bạch Ngọc Đường không dự đoán được Triển Chiêu sẽ ôm lấy mình, cực kì sửng sốt, đến khi nghe thấy Triển Chiêu thì thầm, trong lòng có chút khó chịu liền nói: Biết Bạch gia gia vất vả, vậy lấy hành động thực tế đền đáp ta đi. Giọng điệu này, cứ như thương hại ta vậy! Đang định mở miệng dạy dỗ mèo ngốc mấy câu, chợt thấy đầu vai nóng ướt. Mèo con, thế nhưng… lại khóc vì mình