Mị Tình - Phi Yên

Chương 23:Ngả Bệnh



Nhưng sự việc là không ngừng ở đó , khi trời ngày càng khuya..

Tịnh Thiên thấy trước mắt mình là máu , hình ảnh ba mẹ cô đứng từ xa họ nhìn cô..

Ánh mắt tràn ngập yêu thương...

Tịnh Thiên gọi họ ,nhưng họ lại quay lưng bỏ cô lại..

Tịnh Thiên đuổi theo nhưng họ lại biến mất trước mặt cô ..
Tịnh Thiên hét to , khóc nức nở .

\-" Ba..Mẹ..Đừng bỏ con mà..đừng bỏ con..Xin hai người đấy..."

Hướng Hoa Lạc giật mình tỉnh dậy ,nghe tiếng vừa khóc vừa hét của Tịnh Thiên.

Anh mở đèn , lay người Tịnh Thiên..

\-" Thiên Thiên ,Thiên Thiên tỉnh đi em .."

Hướng Hoa Lạc , con người bao năm chưa hề nao nóng , thế mà giờ phút này nhìn nước mắt đằm đìa trên mặt cô..

Trái tim anh thắt lại ..

Nỗi lo lắng bùng phát chiếm cứ lấy thể xác anh..

Tịnh Thiên bị anh lay mạnh mà tỉnh,  cô hé mắt mơ màng nhìn anh..

Bàn tay anh vuốt lấy má cô anh tiếp tục phát hoảng  .

Tịnh Thiên thế là phát sốt.

Cô mê man lúc mê lúc tỉnh..

Đứng bên cạnh nhìn bác sĩ tiêm thuốc , hàng chân mày Tịnh Thiên nhíu lại , Hướng Hoa Lạc không kìm lòng đặng phải ngồi xuống nắm lấy tay cô..

Bác sĩ thu dọn đồ , quay người nói với Hướng Hoa Lạc..

\-" Chủ Tịch Hướng , cô ấy bị nhiễm lạnh phong hàn .Tôi vừa mới tiêm thuốc .Sáng mai sẽ ổn thôi "

\-" Cám ơn"

Hướng Hoa Lạc gật đầu ,hỏi qua thuốc cho uống làm sao .Rồi cho người đưa bác sĩ ra về..

Anh không dám tắt đèn , cả đêm nằm bên cạnh trông Tịnh Thiên , sợ cô tỉnh dậy anh không hay..

Lúc thì kéo chăn ,lâu lâu lại lấy tay sờ thử chán cô xem hạ sốt chưa..

Rôi lại đưa tay vào chăn nắm lại tay của Tịnh Thiên..

Chăm chú nhìn cô không rời mắt , cho đến hừng đông ..

Lúc Tịnh Thiên tỉnh dậy là đã buổi trưa hôm sau ..

Cổ họng hoạt động khó khăn , miệng khô khốc..Nghẹt mũi , bên trong lạnh ,ngoài lại nóng..Những triệu chứng cảm sốt điều có đủ ..

Hướng Hoa Lạc vừa thương vừa giận , thế nhìn tình cảnh này anh thật chẳng nỡ la cô dù một câu..

Anh ngồi lên giường sờ trán cô , vẫn còn nóng..

\-" Đỡ sốt rồi.."

Tình Thiên đáng thương mở tròn đôi mắt như con thỏ nhỏ nhìn anh..

\-" Nước ,cho em nước.."

Anh đỡ cô dậy , đút nước cho cô uống , thím Tần vừa lên thấy Tịnh Thiên tỉnh bà vui mừng..

Cầm lấy chén cháu , nhanh miệng nói..

\-" Cô tỉnh rồi à.Từ đêm qua đến giờ cực thân cậu chủ phải chăm cô đấy."

\-" Thím ra ngoài được rồi .."

Chưa hết ý câu đã bị Hướng Hoa Lạc cắt ngang , anh đưa tay nhận chén cháo..

Thím Tần nói vâng, nhanh chóng lui ra..

Tịnh Thiên đưa mắt lén nhìn anh ,chỉ thấy anh chăm chú thổi cháo..

Rất nghiêm túc..

Trái tim Tịnh Thiên mềm nhũng..

Anh đưa muỗng cháo đến miệng cô ,nhàn nhạt nói..

\-" Ăn nào.."

Mũi Tịnh Thiên cảm thấy cay xè ..

Cô hé miệng ăn , mắt cũng đỏ lên..

Cô rất sợ mất đi cảm giác này ..

Sợ một ngày anh sẽ không cần cô nữa

Sợ anh sẽ xem cô là một người chưa từng quen .

Sợ anh sẽ hận cô ..

Người ta nói con người thường yếu đuối nhất khi bệnh..

Mạc kệ anh cầm chén cháo , cứ thế Tịnh Thiên sà vào lòng Hướng Hoa Lạc..

Xém tý nữa muỗng cháo rơi xuống ..
Anh cúi đầu nhìn cái đầu đen ngay trước ngực mình ..có chút bất đắc dĩ thở dài..

Đặt chén cháo lên tủ ..

Vuốt lấy tóc cô ..

\-" Sao thế này..?"

Lớn thế này rồi ,có ai làm nũng với anh đâu..

Thẩm Nguyệt những năm làm vợ của anh , gặp nhau thì ít , xa nhau thì nhiều ..

Với lại cô ta luôn tỏa ra hiểu chuyện là một người vợ thành công ngoài xa hội lẫn gia đình..Nói đúng ra chẳng có gì khiến anh bận tâm..

Còn cô gái này..

Thế nhưng cảm giác này quả không tệ..

Vì bị nghẹt mũi ,giọng là khàn , Tịnh Thiên thở phì phò ..

Muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu ..
Có thể vì bệnh cô càng trở nên dựa dẫm..

Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh ..

\-" Người ta khó chịu.."

Chẳng biết vì bệnh khó chịu ,hay trong lòng khó chịu..

Hiếm hoi được nuông chiều cô quyết bám người không buông tay..

Hướng Hoa Lạc liếc cô một cái..

Nghe cái giọng làm nũng mà khàn khàn có chút buồn cười ..

\-" Bây giờ mới biết khó chịu à.Em thử hành hạ mình một lần .Xem anh xử em thế nào.."

Tịnh Thiên mím môi , úp mặt vào ngực anh nghe anh mắng ..

Lòng lại ngọt ngào ..

Nhớ đến tâm trạng của cô ngày hôm qua , đúng thật chẳng còn gì diễn tả.Một năm mỗi lần đến ngày đó..Cô lại không thể kiềm chế cảm xúc..

Chỉ khi khiến mình mệt lả đi ,cô mới thật quên đi nỗi đau quá lớn kia..

Thấy cô im lặng , ôm chặt anh..

Hướng Hoa Lạc cũng không còn lòng dạ trách móc..
Anh cho người điều tra , hôm qua là ngày mất cùa ba Tịnh Thiên ..

Anh muốn cô mở lòng nói với anh , cần anh chia sẻ với cô..

Thế nhưng cô gái này lại chọn im lặng..

Lòng Hướng Hoa Lạc vô cùng không vui..

Nhưng anh chẳng biết làm sao với cô cả..
Một chút biện pháp cũng không có..