Mị Tình - Phi Yên

Chương 22:Cô Mất Tích



Sáng hôm nay Hướng Hoa Lạc có cuộc họp anh đi khá sớm , gần trưa anh gọi cho Tịnh Thiên , đây chính là thói quen của hai người bắt đầu từ khi nào cũng chẳng ai nhớ..
Mỗi ngày dù ra sao , hoặc là anh hoặc là cô sẽ gọi cho đối phương ít nhất là một cuộc gọi..

Nhưng điện thoại chẳng ai bắt máy, Hướng Hoa Lạc cảm giác có điều không đúng.

Có bao giờ cô không nghe máy của anh đâu..

Hướng Hoa Lạc phiền lòng , anh nhấn nút kết nối với thư kí..

\-" Bảo Tịnh Thiên phòng thiết kế lên gặp Tôi.."

\-" Vâng .Chủ Tịch.."

Chưa đầy mấy giây , Hướng Hoa Lạc nhận được câu trả lời rằng hôm nay Tịnh Thiên xin nghỉ..

Sau khi gọi về nhà thím Tần lại bảo anh vừa đi không bao lâu , Tịnh Thiên cũng rời nhà theo sau..

Vậy cuối cùng là cô đi nơi nào ..

Bất giác Hướng Hoa Lạc cảm thấy lo lắng , chẳng còn một chút tâm trạng để làm việc..

Anh thở dài,  day day trán..

Anh hiểu rõ   mọi thứ đã bắt đầu lệch quỷ đạo từ lâu rồi.Chỉ là hoàn cảnh của Tịnh Thiên quá đặc thù , nhiều khi nhìn cô cứ phải gồng mình để sống..Chẳng thể lộ diện ra ánh sáng..Một chút muốn sống thật với bản thân cũng là điều xa xỉ.
Anh đau lòng nhưng không thể nuông chiều cô được.Vì Tịnh Thiên đang bị cuốn lấy bởi thù hận..
Anh sợ rằng cô không còn nhìn thấy được những thứ giá trị khác..

Ngồi trên xe , Hướng Hoa Lạc không ngừng gọi điện cho Tịnh Thiên..
Cô vẫn không hề bắt máy , lòng anh nóng như lửa đốt ..
Ngặt nổi trời lại kéo mây đen ,mưa rất nhanh kéo đến trút xuống không ngừng..

Tuy ngoài mặt Hướng Hoa Lạc vẫn không thể hiện gì .Nhưng thật ra lòng anh bắt đầu dậy sóng..

Anh giận chính mình lúc đầu quá thờ ơ với cô.Anh cứ nghĩ cô cần anh , chắc chắn sẽ không biến mất trước mắt anh..

Chưa bao giờ hình dung như cảnh tượng ngày hôm nay..

Nếu trước đó anh định vị vào điện thoại cho cô , hoặc bằng cách nào đó có thể kiểm soát mọi lúc cô ở đâu thì giờ này có phải tốt hơn không..

Ngừng ngay trước cửa nhà của Tịnh gia ..

Căn nhà này lúc trở về Nội Mông amh đã mua lại ..Cũng chẳmg biết lúc đấy anh nghĩ gì .

Trời bắt đầu ngả tối thật sự ,Hướng Hoa Lạc cũng không còn giữ nổi bình tĩnh , anh liền cho người truy tìm cô..

Thế nhưng lúc này Thím Tần gọi đến bảo Tịnh Thiên đã về...

Hướng Hoa Lạc thở phào nhưng lại  tức giận
Không ít ..

Anh bảo tài xế Lâm nhanh chóng quay về ngôi nhà ở ngoại ô..

Xe vừa ngừng , Hướng Hoa Lạc mang vẻ âm trầm đi vào..

Thím Tần đứng đợi sẵn, thấy khuôn mặt sắc lạnh của Hướng Hoa Lạc bà sợ hãi nhưng vẫn vội nói..

\-" Cô chủ vừa về đã khóa trái cửa .Tôi gọi thế nào cô ấy vẫn không trả lời "

Chân mày Hướng Hoa Lạc chau chặt , bước chân anh càng nhanh hơn ..

\-" Lấy chìa khóa dự phòng "

Thím Tần gật đầu liền tìm lấy chìa khóa giao cho Hướng Hoa Lạc.Cũng không dám đi theo anh.

Chỉ đứng dưới lầu lo lắng thấp thỏm không thôi..

Cạch..

Hướng Hoa Lạc mở cửa ,cũng bật tất cả đèn lên ..

Cứ nghĩ gặp Tịnh Thiên ,anh liền mắng cho cô một trận vì đã bắt anh đi kiếm cô cả ngày..

Nhưng khi nhìn hình ảnh trước mắt ,lời nói  nghẹn ở cổ ..Sự giận dữ thay cho nỗi hốt hoảng..

Tịnh Thiên ngồi dưới sàn ,quần áo đều ướt đẫm cũng may trong phòng có máy điều hòa nhưng chắc chắn rất dễ  nhiễm lạnh..

Có ai mặc đồ ngấm nước với thời gian lâu thế không..

Đồ ngốc này , cuối cùng cô bị làm sao .

Khi đến gần , Hướng Hoa Lạc mới thấy trong lòng Tịnh Thiên ôm một khung hình..

Sắc mặt cô xanh mét ..

Anh ngồi xổm xuống ,đưa tay sờ lên mặt cô..

Rất lạnh

Trái tim Hướng Hoa Lạc nhói lên..

Cũng đóan ra được chuyện gì ,nhưng giờ phút này anh không cho phép cô gái này tự hành hạ chính mình như vậy..

Anh nắm tay cô,  đặt tấm ảnh lên đầu giường ,Tịnh Thiên cũng không cản,  chỉ trơ mắt lẵng lặng nhìn anh..

Liếc qua tấm ảnh,chính là ảnh gia đình của cô..

Hướng Hoa Lạc thở dài anh cúi người bế cô lên , khẽ mắng..

\-" Đồ ngốc..Em có biết như thế sẽ bị bệnh không hả ?"

Tịnh Thiên rút vào lòng anh , như con mèo con ngoan ngoãn đến đau lòng..

Hướng Hoa Lạc thật lòng hết cách với cô , anh xả qua nước nóng pha cho vừa đủ ấm..

Chỉ tắm sơ qua lại ôm cô về giường , nhanh chóng lấy chăn đắp lên cho cô..

Anh vỗ về hôn lên trán cô ,giọng chưa bao giờ dịu dàng đến vậy..

\-" Em ngủ đi ,anh đi tắm.."

Tịnh Thiên nhắm mắt , cuộn lấy chăn quay người vào trong tường..