Mi Tiêm (Chân Mày)

Chương 3



Hai người dây dưa, giằng co chẳng hề thối giảm, chuông điện thoại reng hết một lần lại một lần, không ý vị bỏ cuộc.

“Điện thoại.” Kazuya liếm môi, vì nhẫn không được mà khàn giọng nhắc Jin về tiếng chuông đang kêu réo liên hồi.

Đôi mày nhíu lại, ánh mắt Jin vẫn khóa chặt trên người Kazuya, tựa hồ sợ một phút lơi lỏng, đối phương sẽ chạy mất; rồi anh rút chiếc di động từ trong túi quần.

Kazuya khoanh tay, miệng cười nhẹ. Chỉ nhìn lướt cũng đủ để anh hiểu suy nghĩ trong đôi mắt Jin. Xem chừng năm năm xa cách không hề thuyên giảm sự ăn ý giữa hai người. Bất quá… Jin thế nhưng không nhận ra sao? Từ đầu chí cuối, anh căn bản chưa từng nghĩ sẽ trốn chạy. Huống hồ, đây là phòng khám của anh, là nhà anh, có thể trốn đi đâu?

“Tốt nhất là có chuyện!!!” Jin hung hăng xoa xoa tóc, ngữ điệu hậm hực khiến Sigma ở đầu dây bên kia không khỏi rùng mình run sợ.

“Anh Akanishi, anh sắp về khách sạn chưa?” Theo Jin ba năm nay, đây là lần đầu tiên Sigma nghe Jin hậm hực như thế. Cô chỉ đành ủy khuất, thấp giọng hỏi thăm.

Liếc mắt nhìn Kazuya đang đứng ở một bên, Jin không chút đóai hoài mà trả lời, “Hôm nay tôi không về.”

“Anh Akanishi!!!” Sigma hốt hoảng. Trước đây cô từng nghe Akanishi là một người hay nổi hứng vô cớ, chỉ làm theo ý mình, nhưng vì bản thân chưa từng trải nghiệm lần nào nên không khỏi ngạc nhiên, “Xảy ra chuyện gì sao?” Bao nhiêu suy nghĩ không hay đồng lọat trỗi dậy trong đầu óc Sigma.

“Đừng nghĩ lung tung.” Jin quan sát ánh mắt đầy thích thú của Kazuya. “Tôi vô tình gặp lại bạn cũ.” Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, cười đến xấu xa, “Bọn tôi phải ôn chuyện CẢ ĐÊM.”

Kazuya liền liếc mắt sang chỗ khác, làm bộ không nghe tới ý vị ẩn giấu trong lời kia. Cánh cổ trắng nõn đã ửng đỏ, không tài nào che được cái ngượng ngùng đang dấy lên trong lòng. Anh cười trừ, nhiều năm rồi mà đối với người này, anh vẫn không kiềm được mình.

“Nhưng mà…”

Lời Sigma còn nói chưa xong, Jin đã lạnh lùng buông một câu, “không có nhưng nhị gì hết.” Thế là Sigma chỉ đành ngậm ngùi nuốt lời trở về.

“Còn chuyện gì sao?” Giọng Jin lúc này đã hóa lạnh. Câu hỏi là thế nhưng ai cũng nghe rõ ý ẩn chứa trong nó: biết điều thì nói KHÔNG.

“V…” Sigma ngập ngừng. “Vừa rồi phu nhân Akanishi có gọi điện tới…”

Jin nhướn mày, “bà nói gì?”

“Bà nói anh quay về Nhật rồi thì gọi về cho nhà.”

“Không tự mình nói với tôi sao?” Jin cười lạnh. “Sáng mai tôi về, không trễ thời gian quay đâu. Cứ vậy đi.” Không đợi bên kia kịp ngăn cản, anh đã tự mình cúp máy.

Mắt chạm mắt. Jin chợt nhận ra, ánh mắt Kazuya vẫn luôn dán chặt ở anh, trên miệng còn thản nhiên một nụ cười dịu dàng chưa kịp thu hồi khi anh nhìn tới. Lòng Jin khẽ hừ một tiếng, gì chứ? Rõ ràng cả con cũng sinh với người khác rồi, sao em có thể mỉm cười như thể chưa có chuyện gì xảy ra? Tuy hậm hực, nhưng nhìn đến đối mắt ấy, lòng Jin liền mềm nhũn, trong đầu lại dấy lên những thắc mắc cùng quan tâm về cuộc sống của Kazuya suốt mấy năm nay.

Năm năm, Kazuya không còn là thiếu niên xinh xắn ngày trước; hiện tại, em đã là một bác sĩ trưởng thành với ánh mắt kiên định, trầm tĩnh, mang đậm khí khái của một người đàn ông. Kazuya của anh so với ngày trước lại càng quyến rũ. Kazuya của anh càng khiến người ta an lòng mỗi lần nhìn tới. Chỉ sợ chính mình đã không còn quyền gọi em thân mật như thế.

Kazuya đón nhận ánh mắt của Jin, trong lòng bất giác có chút bất an. Lời Jin nói trong điện thoại xem chừng cũng muốn mình nghe. Jin là người kiêu ngạo, năm ấy Kazuya ra đi không lời từ giã, có lẽ Jin sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Thế nhưng bản thân chưa hề đưa ra một lời giải thích thỏa đáng. Hay nói đúng hơn là không thể giải bày… trừ phi Jin không hỏi gì hết…

“Dẹp bỏ ý nghĩ đó đi.” Jin lắc lắc ngón tay. Anh chỉ cần liếc mắt cũng hiểu Kazuya đang nghĩ gì trong đầu. Dù lý do năm năm trước có thế nào, anh cũng nhất quyết phải biết.

“Bọn mình lên lầu đi.” Kazuya bước qua Jin. Đối phương lập tức giữ lấy tay anh. Kazuya chỉ đành cười trừ. “Em chỉ đóng cửa phòng khám, treo bảng nghỉ, anh không muốn có người quấy rầy lúc bọn mình nói chuyện chứ?”

Vẫn không buông lỏng, nắm tay tựa hồ thắt chặt hơn.

“Em hứa em sẽ không trốn.” Kazuya nhìn thẳng vào đôi mắt bướng bỉnh tựa một đứa trẻ của Jin; trong phút chốc anh không biết làm thế nào cho phải, lòng có chút nhói đau khi nghĩ đến chuyện năm xưa.

Jin dùng hết sức kéo Kazuya trở vào lòng, bờ môi kề sát bên tai em, “Kamenashi Kazuya, em đừng quên, danh dự của em đã không còn từ năm năm trước.” Em nói em hứa? Vậy người đã từng nói sẽ không rời bỏ anh là ai? Người đã ra đi không một lời nhắn nhủ hay từ biệt, chỉ để lại một bên giường lạnh lẽo là ai? Kazuya, em nói anh làm sao có thể tin em đây?

Toàn thân Kazuya khẽ run, có lẽ chính mình đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của lần ra đi đối với Jin. Anh… sợ hãi sao? Sợ mình một lần nữa biến mất? Rốt cuộc cả bản thân Kazuya cũng không biết gặp lại Jin lần này là may mắn, hay khởi đầu của một thương tổn khác.