Mị Sát

Chương 1-2



Anh đem tấm ngăn che lại, không gian bên trong liền bị bịt kín.

Bàn tay của anh dán sát vào bắp chân của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, bầu không khí xung quanh đầy mập mờ.

Anh Túc ngửa mặt nhìn anh. Ánh mắt anh trước sau như một, nhìn đã khá hơn, nhưng vẫn không chút tình cảm. Giống như một lưỡi dao sắc bén lại đẹp đẽ, làm người ta quyến luyến nhưng không thể tiến lên.

Chiếc áo khoác trên người cô rớt xuống, lộ bờ vai mượt mà, nhẵn nhụi như tấm gương phản chiếu ánh sáng. Sở Hành thưởng thức một hồi, mắt khẽ ngước lên, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô.

Mặc kệ như thế nào, thì khuôn mặt này đã lọ vào mắt xanh của anh. Trong nhóm những cô gái được anh đào tạo, thì anh chỉ thích khuôn mặt này nhất.

Một lúc lâu sau, tay anh nắm lấy một chân của Anh Túc, để cô tách ra chỉ ngồi một bên gối. Sau đó, anh lấy chiếc khăn ướt tẩy trang từ chiếc tủ nhỏ đựng đồ, không nhanh không chậm lau lớp phấn trang điểm dày cộm trên mặt cô. Sở Hành tẩy trang rất chuyên nghiệp, Anh Túc không hiểu kỹ thuật này là do anh quan sát từ người phụ nữ nào. Nhưng đối với Sở Hành, những điều cô không biết còn rất nhiều. Hôm nay, những ý nghĩ quen thuộc trong đầu liền bất chợt lóe lên.

Khi đầu ngón tay thông qua khăn ướt chạm nhẹ vào mi mắt của Anh Túc, thì lông mi của cô khẽ run. Khăn ướt lạnh lẽo, anh cẩn thận lau đi lớp trang điểm trên mặt cô, thì xe đang chạy trên đường vấp phải vật chướng, lắc lư. Nơi bí ẩn cách một lớp quần của Anh Túc cọ nhẹ xương đầu gối anh. Anh Túc khẩn trương không nói lên lời, ngồi xếp lại, bả vai hạ thấp, tựa như nghe lời, không rên một tiếng nào.

Lau xong lớp trang điểm, khuôn mặt đầy mê hoặc của cô lộ ra, dưới ánh sáng mập mờ có vẻ thanh lệ, uyển chuyển và sạch sẽ. Ánh mắt tựa như hai viên hạnh nhân đối xứng, trắng đen rõ ràng. Sở Hành ngắm nhìn đôi mắt cô, Anh Túc vẫn không ngẩng đầu. Anh tiện tay ném chiếc khăn vào chiếc sọt nhỏ đựng rác, nắm hai tay Anh Túc giữ sau người rồi ôm lấy cơ thể cô. Tiếp đó cúi đầu, ngậm chiếc móc cài nội y trước ngực cô, tháo nó ra.

Lúc đầu lưỡi của anh đưa đến trước ngực cô, Anh Túc liền kiềm chế hơi thở, hàm răng cắn chặt. Ngón tay anh vuốt ve dọc sống lưng của cô, cả người Anh Túc căng thẳng, nhưng ngay lúc chờ hành động trêu chọc tiếp theo của Sở Hành, thì tay anh đã dừng lại.

Xe từ từ dừng lại. Sở Hành ngồi dậy, bình tĩnh ung dung cài lại nút áo cho cô. Áo khoác lại được trùm lên người, anh thả cô từ trên đầu gối xuống, giơ tay chỉnh lại tay áo của mình, giọng nói bình thản, “Tắm rửa sạch sẽ rồi đi đến thư phòng tìm tôi.” Nói xong rồi liền bước xuống xe.

Anh Túc ngây người hai giây, mới nắm chặt áo khoác, bước xuống. Giày của cô vẫn còn ở trong căn phòng kia, nên cô phải chân không đi trên đất, những hạt cát nhỏ trên đường làm cô rất khó chịu. Cách đó không xa, một giọng nói lạnh lùng vang lên, mang đầy vẻ châm chọc, “Tiểu Thư ANh Túc thật là nổi tiếng, khiến cho thiếu gia phải bỏ buổi tiệc sinh tiệc mà chạy đi tìm. Thể diện của cô thật lớn.”