Mị Là Nữ Phụ H Văn, Không Phải Nữ Chính Ngôn Tình

Chương 10: Văn tự cổ đại - Ác ma chân chính (5)



Nhập nhèm tỉnh lại đã là chuyện của một tiếng sau, Diệp Khiết Băng lại một lần nữa cảm nhận được sự thay đổi của hoàn cảnh xung quanh. Chán chường mở mắt nhìn xung quanh, cô thấy mình đang nằm ở một đầu của một thông đạo dài, hẹp. Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn bão gắn trên cao soi tỏ rõ ràng một khoảng rộng. Hai bên vách tường có những hoa văn cổ quái kì lạ, cô cảm thấy chúng như những hoa văn cô đã nhìn thấy ở hai sảnh chính của Từ đường.

Ruya - Văn tự cổ đại, cái khuôn của mọi ngôn ngữ trên thế giới.

Đột nhiên trong đầu cô hiện lên dòng chữ này, sau đó là vô số những kí tự khác dần hiện lên trong trí não cô. Giống như có ngọn đuốc thắp sáng những dòng chữ chìm trong bóng tối, cô có thể nhìn được những trang sách mang nội dung về Ruya. Hơn nữa còn là nội dung chính thống, chưa hề qua sao chép hay phục chế, vì thế lại càng quý giá hơn, không, phải nói là vô giá. Chỉ cần học được 100 chữ Ruya chính thống là có thể thông hiểu hơn 10 loại ngôn ngữ khác nhau, thậm chí còn có thể thông hiểu rất nhiều loại chú văn, nếu cô học hết tất cả những chữ hiện lên trong đầu bây giờ, vậy chẳng phải là ngay cả tiếng của động vật, còn có cả chú văn của đối phương cô cũng có thể hiểu được hay sao?

Có điều hiện thức lúc nào cũng tàn khốc. Diệp Khiết Băng cố gắng dừng những dòng chữ đang không ngừng nhảy múa trong đầu lại, chậm chạp điều chỉnh lại hơi thở để xoa dịu bớt cơn đau đầu cùng sự nhức nhối khắp người. Thân thể này của cô từ bé đã yếu hơn những đứa trẻ khác, huống hồ đã hơn nửa ngày chưa ăn gì, lần này về được thì hẳn là phải ốm một trận. Nếu bây giờ tham lam học hết toàn bộ, chỉ sợ chưa hiểu được bao nhiêu đã đi đời nhà ma rồi.

Nghiêng đầu quan sát văn tự trên tường, tuy chỉ hiểu được phần nhỏ song trí nhớ của cô rất tốt. Chỉ cần nhớ kĩ rồi sau này từ từ học dần là sẽ quen. Thế là Diệp Khiết Băng chậm chạp đứng dậy, nhanh chóng nhớ kĩ văn tự trên tường rồi bước lên trước từng bước một. Vừa đi, cô vừa tăng dần tốc độ ghi nhớ của bản thân, đây là một cách luyện tập mà cô hay dùng khi rảnh rỗi.

Đi được khoảng 10 bước, gần qua khỏi vùng chiếu sáng của hai chiếc đèn bão thì đột nhiên phía trước có hãi chiếc đèn y hệt sáng lên, đồng thời hãi chiếc đèn phía sau tắt phụt. Liên tiếp mấy lần như vậy, cô liền hiểu là do nơi này có cơ quan cảm ứng, nhưng tạm thời nó sẽ không làm hại đến cô. Chỉ là không biết phía trước hành lang là cái gì, nếu chẳng may đạp trúng phải nút khởi động cơ quan thì coi như đời cô xong.

Không biết đã đi bao lâu, đến khi cổ cô mỏi rã rời thì cũng là lúc bước đến chỗ ngoặt của hành lang. Diệp Khiết Băng giật mình kinh ngạc, hóa ra nãy giờ cô luôn đi theo đường thẳng. Nhưng như vậy rất vô lí, cho dù mật thất có được xây sâu dưới lòng đất đi chăng nữa cũng không có khả năng dưới cả lòng sông Uấn được. Vậy thì chắc hẳn hành lang này không thẳng như cô thấy. Chỉ là không biết nó vòng ra ngoài hay xoáy vào trong nữa.

Diệp Khiết Băng đột nhiên muốn khóc, cô tìm đủ mọi cách để nước mắt chảy ra mà không sao làm được. Mặt ủ mày chau, cô không ngừng lầm bầm trong đầu: Mau khóc đi~~~Mau khóc đi~~~Mau khóc đi.....

Năm phút sau...

Diệp Khiết Băng trầm mặc nhìn bắp tay trắng nõn đã bị cấu véo đến thâm tím ngẩn người. Gương mặt trắng trẻo tái nhợt không có vẻ hoạt bát, đôi mắt không có tiêu cự khiến cô như một con búp bê giữa hành lang tối đen. Ánh đèn bão chiếu lên gương mặt cô tạo nên sự ma mị cuốn hút kì lạ. Chỉ là...

Tại sao ta không thể khóc được vậy hả???

Nghe nói khi gặp phải sự việc căng thẳng đáng sợ cẩn phải có biện pháp giải tỏa tâm tình, mà biện pháp nhanh chóng nhất chính là khóc một trận thống khoái. Khóc có thể giúp xả stress, giảm căng thẳng mệt mỏi, còn có thể thải độc nữa. Nếu không kịp thời giải tỏa, bị ám ảnh thì sẽ để lại di chứng tâm lí suốt đời, thậm chí ảnh hưởng đến trí não và thần kinh nữa.

Thở dài chán nản, cô vừa tiếp tục ghi nhớ cổ văn, vừa lần mò lối ra. Thôi vậy, dù sao trước mắt vẫn cần phải tìm ra cách trở lại nhà chính Minh gia, còn về vấn đề tâm lí thì kệ đi, nếu không lưu lại ám ảnh thì tốt, còn không thì cũng là do cô không may mắn.

Kỳ thực, Diệp Khiết Băng lo lắng có chút hão huyền. Chỉ riêng việc còn có thể bảo trì bộ dáng tâm bình khí hòa đứng đây suy xét tới ba cái vấn đề vớ vẩn này đã đủ để nói lên tinh thần của cô rất tốt, rất vững vàng. Chưa kể đến việc trải qua hơn nửa ngày mệt mỏi, ba lần chịu áp lực tinh thần cùng chướng khí xâm nhập mà vẫn có thể đi đứng bình thường, thậm chí còn thản nhiên ghi nhớ văn tự trong khi tìm đường thoát ra bên ngoài. Nếu để mấy kẻ khảo cổ biết được chỉ sợ sẽ bổ não cô ra xem nó cấu tạo như thế nào.

Đang đi lên phía trước cô chợt dừng lại, nghi ngờ nhìn vách tường.

Sao lại thế này, những kí tự ở nơi cô tỉnh dậy giờ lại đang xuất hiện trước mắt cô?

Ruya không bao giờ có hai kí tự giống hệt nhau, vì thế mỗi một nơi cô đi qua, nội dung tương ứng của kí tự đó liền lần lượt xuất hiện trong đầu cô. Còn bây giờ cô chắc chắn rằng đây là nơi cô bắt đầu ghi nhớ, không chỉ bởi trong đầu cô vẫn là nội dung ấy mà còn là bởi trước khi đi, cô đã lưu lại nơi này một mùi thảo dược đặc trưng trong thứ thuốc bổ cô vẫn uống hằng ngày. Thứ thuốc đó có một mùi hương kì lạ, rất nhẹ, rất nhạt, ngoại trừ người có giác quan linh mẫn, trí nhớ cùng cảm quan nhạy bén thường xuyên uống ra thì không còn ai có thể ngửi thấy. Tất nhiên người sắc thuốc cũng có cách để ngửi được, song mùi vị này rất dễ lẫn vào không khí, đặc biệt là ở nơi có mùi ẩm thấp rất nặng này thì nhất định phải có khứu giác cùng trí nhớ tốt để phân tích mùi.

Diệp Khiết Băng nhăn mặt, cô cho rằng chỉ cần đi theo văn tự là có thể ra ngoài nhưng giờ cô liền biết bản thân quá ngây thơ rồi. Văn tự cổ đại có hằng hà sa số, đâu phải một con nhóc một tuổi rưỡi như cô có thể học nhanh chóng như vậy. Chẳng qua hiện giờ quay trở lại chỗ cũ, vậy chắc hẳn hành lang vừa rồi là một đường thẳng khép kín.

Mà khoan...

Hình như từ khi bắt đầu cho đến lúc rẽ vào chỗ ngoặt thì cô đều đi theo đường thẳng nhỉ? Cô mải đi theo ánh đèn nên không để ý đến xung quanh, chắc hẳn chỗ ngoặt ấy vẫn còn có một con đường nào khác nữa, có thể là một chỗ ngoặt ngược lại với hướng cô đang đi, cũng có thể là được cơ quan che lấp.

Diệp Khiết Băng mím môi, nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Cô đưa tay lên che miệng khi ngáp, và chợt nhận ra chiếc áo len lông xù màu trắng của mình vẫn thuần một màu trắng, như chưa hề chạm trán với nền Từ đường và gian đại sảnh trước đó. Nhướng mày, cô cảm thấy quái lạ.

Không lẽ là kẻ khủng bố thẩm mỹ kia làm?

Một suy nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu cô. Nheo mắt lại, cô cảm thấy hình như trong tâm trí cô còn có thêm một mối liên kết với kẻ khác nữa. Giống như...Tinh thần khống?

Thoắt cái, cả người cô lạnh toát. Không phải chứ? Hắn ta định làm gì? Tại sao cô lại bất cẩn như vậy?

Tinh thần khống - khống chế tinh thần - là một trong những chiêu thức đặc trưng thuộc về dị năng tinh thần - một dị năng cực kì hiếm có với sức mạnh vượt trội và khả năng bạo phát cực cao. Những kẻ có dị năng tinh thần có sự linh hoạt, dẻo dai và trí thông minh hơn hẳn những kẻ mang năng lực của 12 nguyên tố tự nhiên: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Băng, Quang, Ám, Không gian, Thời gian. Bù lại, những người sở hữu dị năng tinh thần thường có tuổi thọ ngắn hơn hẳn những dị năng giả khác.

Nếu sức mạnh tinh thần tăng quá nhanh mà năng lực khống chế (còn được gọi là khống năng) cùng sử dụng (còn được gọi là ứng năng) của dị năng giả không theo kịp = Năng lượng mất kiểm soát = Chết.

Nếu sức mạnh tinh thần đã đạt tới độ bão hòa mà không thể vượt qua khảo nghiệm cuối cùng để tái tạo lại thân thể = Tan thành tro bụi = Chết

Nếu sức mạnh tinh thần cùng khả năng khống chế dị năng còn chưa đạt tới một tình trạng gọi là “Thông linh” - có thể câu thông linh thức cùng vạn vật - mà đúng hơn là chưa thể chủ động điểu khiển đồ vật xung quanh, vậy chẳng khác nào người bình thường.

Chưa kể đến việc cơ thể của dị năng giả hệ tinh thần thường yếu hơn dị năng giả khác, vì thế với những kẻ chưa thể “Thông linh” thì ngay cả người bình thường cũng mạnh hơn họ nhiều lắm. Trừ phi rèn luyện cơ thể kết hợp với các biện pháp khác để tăng cường sức khỏe từ nhỏ, bằng không thì chắc chỉ có thể trông chờ vào sự thông minh trời phú mà vượt khó.

Tất nhiên cơ thể không khỏe mạnh có thể từ nhiều nguyên nhân, song chủ yếu là bởi các chất dinh dưỡng trong cơ thể người mẹ khi mang thai dị năng giả hệ tinh thần đã chuyển hết vào các noron thần kinh trong não rồi.

Trong lòng Diệp Khiết Băng hiện tại là ngưỡng mộ cùng với đau khổ. Một con nhóc như cô làm sao chống được tinh thần khống của cái vị kia hả???