Mị Công Khanh

Chương 50: Lương thực



Mãi cho đến khi ngồi trên xe ngựa, Trần Dung vẫn cảm thấy tay chân vô lực.

Xe ngựa chậm rãi ra khỏi Hoàn phủ, chạy ra đường.

Chạy trên đường phố im lặng, Thượng tẩu thỉnh thoảng quay đầu, từ góc độ của lão có thể nhìn thấy nữ lang nhà mình vẫn đang ngơ ngác, bộ dáng nàylão chưa từng gặp qua.

Một đêm trôi qua trong sự trằn trọc của Trần Dung.

Ngày hôm sau, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, gió lạnh phơ phất thổi tới khiến toàn thân người run rẩy.

Trần Dung ngồi ở sân viện khẽ gẩy từng tiếng huyền cầm, cũng không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên lên tiếng gọi: “Thượng tẩu.”

Thượng tẩu chạy tới, đáp: “Nữ lang có gì phân phó?”

“Bên ngoài náo nhiệt ra sao?”

“Là Tôn tiểu tướng quân, cậu ấy đứng ở chính giữa phố nam dọn xong những xe ngựa trống không, chờ các đại gia tộc đưa lương thực tới. Ha ha, vịtiểu tướng quân này cũng không thèm quan tâm để ý, sao cậu ấy không lénlút tới cửa thương lượng chứ? Bày ra tình thế như vậy, đó là buộc cácđại gia tộc cung cấp lương thực mà.”

Vậy sao!

Trần Dungcười, hai mắt cong cong nói: “Huynh ấy quả thật là người dám làm loạichuyện này.” Đột nhiên trong lúc đó, Trần Dung rất bội phục Nhiễm Mẫn.Nhất định y đã biết tính cách này của Tôn Diễn, cũng biết huynh ấy cóthân phận ở Tôn gia Giang Đông, nên để huynh ấy đến thành Nam Dương,mang tên là bảo vệ, trên thực tế chính là kiếm quân lương. Chỉ có ngườivới thân thế như huynh ấy mới dám cả gan làm loại chuyện này, các đạigia tộc sẽ không dám oán hận, chẳng những không oán hận, có người nóitới, còn phải tán thưởng một tiếng rằng ‘Làm theo ý mình, đúng là phongđộ của danh sĩ nổi danh’.

Trần Dung đang cảm thấy thú vị, mộtloạt tiếng bước chân truyền đến. Tiếng bước chân kia có chút xa lạ, cóvẻ hỗn loạn, nàng không khỏi quay đầu lại.

Từ khóe mắt nàng nhìn thấy bóng dáng của Trần Nguyên cùng vài quản sự nhanh chóng đi đến.

Bọn họ đến chỗ ta làm gì?

Trần Dung nhướn mày, cơ hồ là đột nhiên, ý niệm lướt qua trong đầu.

Nàng lẳng lặng liếc nhìn ra phía cửa, ngay khi bóng dáng của bọn họ sắp tớigần cửa viện, giọng của Trần Dung vang lên, gọi Thượng tẩu: “Tẩu.”

“Dạ.”

“Nay thành Lạc Dương đã bị phá, người Hồ chiếm đóng tiến công, nếu khôngphải nhờ Tôn tiểu tướng quân dẫn quân đóng ở thành Nam Dương, chúng tacũng không có an bình như ngày hôm nay.”

Thượng tẩu ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn nàng, không rõ vì sao nàng nói mấy lời mạnh miệng khách sáo này.

Đột nhiên, Trần Dung cười với lão, tươi cười này có chút giảo hoạt. Chỉthấy nàng nói với giọng trong trẻo vang dội: “Tẩu, ngươi đi dẫn chúng hộ vệ, chuyển mười chiếc xe lương thực trong kho hàng của chúng ta cho Tôn tiểu tướng quân!”

Những lời này thốt ra, đồng thời, Trần Nguyên và mấy quản sự bước vào cửa viện!

Trong đó một quản sự đã đặt một chân qua cửa, há mồm đang muốn nói chuyện thì nghe thấy Trần Dung thốt ra như thế nên nhất thời ngẩn ngơ. Vài quản sự không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Trần Nguyên.

Trần Nguyên cũng ngẩn người ra.

Hắn ngây ngốc một lúc mới ho khan một tiếng, bước vào sân, gọi Trần Dung: “A Dung.”

Trần Dung cả kinh, vội vàng bước xuống khỏi tháp, cung kính thi lễ gọi to: “Bá phụ đến đây.”

Trần Nguyên gật đầu, lại ho khan một tiếng: “A Dung, lúc bá phụ đến, vừa rồi con đang nói cái gì……”

Hắn mới nói đến đây, Trần Dung đã ngắt lời hắn, như tiểu hài tử kích độngtranh thủ ca ngợi người lớn: “A, bá phụ nghe thấy sao? Lúc này nếu không có Tôn tiểu tướng quân dẫn quân tới bảo vệ thành Nam Dương, ta là phụnhân cũng sẽ không được hưởng thụ sự an bình này. Bá phụ, hì hì, ta vừabảo với Thượng tẩu, ta muốn đem một nửa lương thực trong kho cho bọn họ, Tôn tiểu tướng quân thấy chắc hẳn sẽ vui mừng.”

Trần Dung quayđầu đi, trừng mắt nhìn Thượng tẩu, quát: “Thất thần làm gì? Còn không đi chuẩn bị lương thực! Nhớ rõ, phải gióng trống khua chiêng đưa qua, đểcho thế nhân đều biết, đây là lương thực từ Trần phủ chúng ta!”

Nàng một câu lại tiếp một câu, đúng là không cho Trần Nguyên cơ hội để chen mồm vào.

Sau khi Thượng tẩu nhận lệnh rời đi, Trần Dung quay đầu nhìn về phía TrầnNguyên, lại thi lễ, thanh thúy hỏi: “A, chỉ mải mê nói chuyện của ta, bá phụ chớ trách. Không biết lần này người đến đây là có gì muốn dặn dò ADung?”

Trần Nguyên há miệng thở dốc, lại không phun ra được nửa từ.

Lần này hắn đến là muốn dùng danh nghĩa của Tôn tiểu tướng quân cần lươngthực mà đoạt lương thực của Trần Dung. Hắn vốn tính toán sẽ lấy 18, 19xe lương thực, sau đó lại lấy danh nghĩa của mình đưa cho Tôn Diễn nămxe, số còn lại sẽ giữ trong tay. Phải biết rằng hiện tại trong thành Nam Dương, lương thực càng ngày càng thiếu thốn, có lương thực trong tay,so với vàng bạc trân bảo còn quan trọng hơn.

Vì chuyện này, hắncũng mang theo bốn quản sự tới, mọi lí do thoái thác đều đã suy nghĩ chu toàn. Trần Dung vốn là do hắn quản lý, hắn muốn nàng đưa lương thựccũng là suy nghĩ vì đại cục, ai cũng không thể cự tuyệt nửa chữ.

Nhưng hắn vạn lần không ngờ, nữ lang Trần Dung này không biết bị bệnh thầnkinh gì, ở thời điểm mình chưa kịp mở miệng đã tự tiện tuyên bố lấy ralương thực đưa cho Tôn tiểu tướng quân, còn đưa tới đó mười xe, lấy danh nghĩa của chính nàng!

Lúc này, trong lòng hắn vô cùng căm tức, nhưng làm gì bây giờ đây? Đã không còn cớ để đoạt lương thực rồi.

Trần Dung quay đầu lại, nàng chớp mắt to, tò mò nhìn Trần Nguyên há miệng cứng lưỡi rồi gọi: “Bá phụ? Bá phụ?”

Nàng gọi vài tiếng, Trần Nguyên mới thanh tỉnh lại. Hắn lại khụ khụ, muốn mở miệng, nhưng sau khi nhìn thoáng qua các quản sự mang vẻ mặt bội phụcnhìn Trần Dung thì đành phải ngậm miệng. Sau một lúc lâu, hắn mới gậtđầu, nghiêm túc nói: “Rất khá, thật rất khá. Tuy rằng A Dung chỉ là nữlang nhỏ tuổi, đối với đại sự lại biết tiến thối, điểm này rất khá.”

Hắn lại ho khan một tiếng: “Bá phụ đến chỉ muốn thăm hỏi con thôi. Hiện tại thấy con khỏe là tốt rồi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Dung đỏ lên, nàng vui sướng thi lễ với hắn, vui vẻ nói: “Tạ bá phụ khen ngợi.”

Trần Nguyên lại khụ một tiếng, quát với xung quanh: “Không có việc gì nữa, chúng ta đi thôi.”

Trần Dung vội vàng cung kính đưa tiễn: “Bá phụ đi thong thả.”

Đến khi tiễn đưa Trần Nguyên đi thật xa, Bình ẩu mới kinh ngạc hỏi: “Nữ lang, lang chủ có ý gì vậy?”

Trần Dung nhếch khóe miệng, cười lạnh lùng, thầm nghĩ: Có ý gì? Không phải là định mưu tính với ta sao?

Bình ẩu thấy nàng không đáp, hít một tiếng, nói thầm: “Nữ lang cũng quá hàophóng rồi, đưa tặng những mười xe lương thực, ngay cả toàn bộ Trần phủcũng không lấy ra được nhiều như vậy đâu.”

Trần Dung rủ hai mắt, thầm nghĩ: Nếu ta không bỏ ra con số này, Trần Nguyên sẽ bỏ qua cho ta sao?

Tất nhiên nàng sẽ không giải thích với Bình ẩu, chỉ dặn dò: “Bảo với Thượng tẩu, thời điểm đưa lương thực tới thì vẻ mặt phải tươi cười, nếu có aihỏi thì lập tức lớn tiếng nói cho bọn họ biết, lương thực là của Trầnthị A Dung, là nữ lang chưa tròn 15 tuổi của Trần phủ. Nếu bọn họ cảmthấy hứng thú, không ngại nhiều lời kể lại chuyện ta trọng nghĩa khinhtài ở Bình thành, rồi trên đường đi liệu sự như thần.”

Bình ẩu ngây ngốc đáp: “Vâng.”

“Đi đi.”

“Vâng.”

Nhìn theo bóng dáng Bình ẩu rời đi, Trần Dung chậm rãi ngồi xuống, lại gảy thất huyền cầm.