Mèo Hoang

Chương 36: Vực sâu vạn trượng



Trên pháo đài vũ trụ, trong phòng làm việc của Hạm trưởng.

Đây là lần đầu tiên sau hơn nửa năm vây đánh tinh cầu Hy Vọng lần trước,Hạm trưởng của tám chiếc chiến hạm vũ trụ mới tề tựu với nhau. Liên Đạctrịnh trọng nhìn quanh một vòng, Mạnh Hi Tông thản nhiên gật đầu. LiênĐạc liền giơ tay, nhấn nút bật mở màn hình tinh thể lỏng khổng lồ.

“Đây là tầng hầm ngầm của Hoàng cung.” Liên Đạc giải thích.

Ánh mắt mọi người tập trung nhìn vào con hầm hẹp dài, âm u, mờ tối trên màn hình. Đèn pha của lính đánh thuê chiếu vào đáy hầm, bọn họ liền thấymột nơi rộng rãi, thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng. Mà khi máy quay liatới chỗ rộng lớn, thông thoáng đó, ánh mắt mọi hứng thú của mọi ngườidần trở nên kinh ngạc đến đông cứng.

Đó là một tầng hầm ngầm cựckỳ rộng lớn, tường được trát bằng một lớp kim loại đúc bằng hợp kim cựckỳ bền chắc, dưới ánh đèn vẫn còn mới tinh, không chút rỉ sét. Ở một đầu gian phòng có đặt rất nhiều rương linh kiện bằng kim loại xếp chồng lên nhau. Ở một đầu khác, lại có hơn mười cơ thể con người được ướp lạnhtrong lồng thủy tinh, thoạt nhìn có vẻ rất sống động. Hai đầu còn lại là thiết bị sản xuất khổng lồ. Toàn bộ được đúc bằng kim loại màu bạc, cóđường vân vô cùng tinh tế và vẻ ngoài tinh xảo, cho thấy một trình độcông nghệ vô vùng tinh vi.

“Mẹ kiếp...” Một viên Hạm trưởng rít mạnh hơi thuốc lá, thán: “Người máy thực sự tồn tại...”

“Liên Đạc, nếu là người máy thật thì...” Một người khác nhíu mày. “Tại saolại sống ở một vùng hoang dã chưa được khai phá, còn dễ dàng bị hạm độicủa cậu giết chết ngay tức khắc?”

Liên Đạc không trực tiếp trảlời vấn đề này, anh ta lôi từ trong túi ra một khối tinh thể màu lamnhạt to bằng ngón tay cái, đầu tiên đưa tới trước mặt Mạnh Hi Tông, sauđó mới nói với những người khác: “Để mọi người mở mắt một chút... Cóbiết đây là thứ gì không? Đây chính là tinh thể lấy từ đầu của ngườimáy. Đây là khối lớn nhất, là từ cái kia... Khụ khụ, được lấy ra từtrong đầu gã đàn ông bị Ngài chỉ huy giết chết. Theo như tôi suy đoánthì đây là nơi phát ra năng lượng của người máy. Con mẹ nó, chỉ là mộtkhối tinh thể nhỏ bé như vậy mà lại trâu bò thế!”

Mạnh Hi Tôngnhận lấy vật đó,khối tinh thể màu lam nhạt trong suốt tựa thủy tinh, tập trung nhìn thật kĩ sẽ nhận thấy trong đó dường như có một đám mây ngũsắc lững lờ chảy trôi ngược dòng nước, nhưng không cách nào thấy rõ nólà thứ gì.

Liên Đạc bí hiểm nói ra suy nghĩ của bản thân: “Lúcchúng tôi đặt chân lên đất liền, có một số người máy, một người có thểhạ gục được ba người chúng ta, mẹ kiếp, năng lực tác chiến của đám binhsĩ đó vượt qua giới hạn cao nhất của con người.”

“Sau cùng, người của ta phát hiện ra một thứ vô cùng kinh khủng.” Anh ta cầm một chiếcđĩa cứng từ trên bàn lên, cho vào ổ máy vi tính. “Lúc trước, khi cùngchúng ta giao chiến, thứ này đã được khai quật từ một chiếc máy baykhông người lái của bọn chúng. Trong cabin xác máy bay, tôi đã phát hiện ra một bản thu camera có dung lượng cực lớn.”

Mọi người gật đầu, chuyện này rất đỗi bình thường, bởi bất kể là Liên minh hay Lính đánhthuê, đó là yêu cầu kỷ luật cơ bản khi tham gia phi hành trên vũ trụ -camera ghi hình phải được mở bất cứ lúc nào, ghi lại tình hình trong khi bay, nhằm phân tích thao tác của phi công, đề phòng những tình huốngbất ngờ.

Trên màn hình tinh thể lỏng hiện lên một mảng tinh vântrắng nhạt nhòa, một viên tinh cầu trơ trọi mà xanh thẳm, hàng mi dàicủa Liên Đạc khẽ nhướng lên, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ sùng kính. “Ngàichỉ huy, tuy cô gái người máy cố chấp kia đã bị ngài bỏ vào lò thiêu,nhưng Liên Đạc tôi không thể không nói, ngoại trừ Ngài chỉ huy là ngườitôi bội phục nhất thì người thứ hai tôi phải tỏ lòng khâm phục chính lànó.”

Vẻ mặt anh ta hết sức nghiêm túc. “Mẹ kiếp, nó chính xác làmột kẻ điên, một gã ngu đần, nhưng tôi lại thích một người như thế. Ôi,người máy!”

Trên màn hình, viên tinh cầu kia và viên tinh cầu bên ngoài cửa sổ khác biệt hoàn toàn. Hình dáng của đại lục hoàn toàn bấtđồng, có đến hơn một nửa là đại dương và lục địa còn bị bao trùm bởi lớp băng vô cùng lạnh giá. Mà sau khi Huyết Ưng đáp xuống, mảnh đất có bãicỏ xanh mướt tựa thảm nhung trước ống kính bất động bỗng xuất hiện mộtbóng người.

Đó là một gã người máy toàn thân được làm bằng kimloại màu ánh bạc, đầu hình elip, tay chân thon dài, thân hình dẹp lép.Dưới ánh mặt trời, cả người hắn phát sáng rất tinh xảo. Đôi mắt đỏ thẫmnhư được tạo thành từ những viên đá ruby tinh khiết nhất, vừa trong suốt vừa ngây thơ. Hắn đứng trên thảm cỏ, ngắm nhìn bốn phía, đứng một hồi,vẻ mặt tựa hồ có chút thất vọng, rồi ngồi bệt xuống đất.

Liên Đạc vừa tua nhanh vừa nói: “Từ bảng hiển thị thời gian ghi chép trên camera cho thấy, hắn đã ngồi đó suốt ba mươi năm. Mẹ kiếp, bất tử đúng là tốtquá chứ, lãng phí ba mươi năm chỉ để ngồi ngẩn ngơ như vậy!”

Hình ảnh tiếp tục được trình chiếu. Một chiếc Huyết Ưng bay là là dưới tầngkhí quyển. Trên bầu trời, phía trước mặt có rất nhiều Huyết Ưng đang bay lượn, mà trên mặt đất cũng có rất nhiều bóng người. Bọn họ đều trầntruồng và có dung mạo của con người bình thường.

Khi Huyết Ưngdừng lại trước mặt những “con người” kia, hình ảnh gã người máy màu ánhbạc lại một lần nữa xuất hiện, trên tay hắn cầm một bản vẽ cũ kĩ, nóivài câu gì đó rồi đưa tới trước mặt Huyết Ưng. Mọi người đều thấy trênbản vẽ có vô số đường nét với hình dạng khác nhau, không một ai hiểu ýnghĩa của chúng.

Mạnh Hi Tông bỗng nhiên mở miệng: “Đó chính làhình dạng hiện tại của lục địa. Hắn đã để cho Huyết Ưng căn cứ theo bảnvẽ này mà chuyển đất lấp biển, cải tạo lại vùng đất này.”

Mọi người kinh ngạc thốt lên: “Cải tạo lại lục địa ư?”

Liên Đạc kinh ngạc mà bội phục, liếc nhìn Mạnh Hi Tông, nói: “Mẹ kiếp nhà nó chứ! Sếp đúng là sếp, không hiểu ngôn ngữ của bọn chúng, thế mà vẫn cóthể đoán ra được chúng đang làm cái gì. Đúng vậy, tôi đã đối chiếu quabản vẽ này, dó chính là hình dạng của lục địa hiện tại.”

Mọingười vừa nghe thấy vậy thì vỡ òa, tiếng xì xầm bàn tán vang lên khôngngớt. Cải tạo lục địa ư? Tên người máy này điên rồi sao? Có cần thiếtphải làm vậy không?

Liên Đạc cười cười, chỉ vào một bóng người nho nhỏ khuất trong màn ảnh, nói: “Mọi người có nhận ra đây là ai không?”

Ai nấy đều híp mắt nhìn thật kĩ, có người sợ hãi kêu lên: “Ối, trong hình ảnh mà cậu vừa phóng đại đó, gã đàn ông kia...”

Mạnh Hi Tông bình thản liếc mắt nhìn Liên Đạc. “Chính là gã đàn ông bị tôi bắn chết.”

Mọi người có mặt tại đây đều là những vị tướng lĩnh cấp cao hoặc ít nhiềucũng đã nghe nói mấy ngày trước, Ngài chỉ huy đã giận dữ trước binh sĩvì hành động của người đẹp. Không ai dám nói lên một tiếng.

LiênĐạc cũng không muốn nhắc nhiều tới đề tài này, nét mặt vẫn rất mựcnghiêm túc, nói: “Mọi người có biết bọn chúng đã cải tạo bao lâu không?” Anh ta hít sâu một hơi. “Một nghìn năm. Tròn một nghìn năm.”

Hình ảnh kế tiếp ghi chép lại những sự kiện tương đối vụn vặt. Hình ảnhHuyết Ưng đi tới những tinh hệ xa xôi khác, khai thác tài nguyên rồimang về hành tinh này, dùng đạn hạt nhân để biến đổi hình dạng của đạilục. Hình ảnh một gã người máy từ từ xây dựng những cung điện mang đậmphong cách cổ xưa. Hình ảnh những chiếc Huyết Ưng vận chuyển thiết bịmáy móc khổng lồ, điên cuồng khai thác nước biển và tất cả tài nguyênsinh vật hữu cơ của lục địa, nhằm dùng nó để chế tạo khung xương, các bộ phận và làn da cho người máy. Bởi khai thác quá độ nên nguồn tài nguyên bị ô nhiễm, vì thế tinh cầu này, ngoại trừ Đại Đường ra thì đều lànhững vùng đất chết.

Cuối cùng là hình ảnh gã người máy màu ánhbạc lúc ban đầu đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt cứng rắn của Huyết Ưng, nói mấy câu gì đó. Sau đó, hắn đột nhiên cắm năm đầu ngón tay sắc nhọnvào đầu mình. Chiếc đầu kim loại của hắn chớp động những tia lửa nhỏ.Bàn tay hắn lần mò trong hộp sọ của mình một lát rồi đột nhiên móc ramột khối tinh thể màu lam nhạt to bằng quả trứng gà. Sau đó, hắn lảo đảo đi tới trước mặt một thi thể nữ giới đang nằm bất động trên mặt đất,nhét khối tinh thể đó vào nửa đầu bên phải đang mở toang của cô ta. Gãngười máy vì tiêu hao hết năng lượng mà ngã xuống. Ước chừng vài phútsau, thi thể cô gái kia chợt đứng dậy.

Những hình ảnh sau đó có chút quỷ dị.

Không có người máy bằng kim loại, cũng không hề có bóng dáng của Huyết Ưng.Hình ảnh này được quay ở vị trí rất cao, có thể quan sát được toàn bộkiến trúc cung điện, còn có một con đường đông đúc người qua lại. Màcảnh tượng trong hoàng cung bắt đầu diễn ra một cách trùng lặp theo mộtgiai đoạn. Trong hoàng cung treo đầy vải trắng, đám nam nữ mặc cungtrang, khóc lóc, chạy qua chạy lại. Sau đó, khi những tấm vải trắng được hạ xuống, vô số người máy trong hình dáng của con người quỳ lậy trêncon đường lớn ngoài hoàng cung, cùng hô to câu gì đó. Lại còn có nhữngcờ xí và đồ trang sức đỏ thắm, giăng khắp nơi, thậm chí bên ngoài, mỗiđoạn đường, mỗi con phố đều giăng đèn, kết hoa rực rỡ...

Những hình ảnh này, lặp đi lặp lại ít nhất ba lần, hơn nữa còn tự hồ không ngừng tái diễn.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Có người hỏi. “Không phải Huyết Ưng đã bị chôn xuốngdưới đất rồi sao? Sao lại có được những hình ảnh này?”

Liên Đạclắc đầu, nhún vai. “Tôi cũng không biết. Có thể nó đã chụp lại khi đangbay chăng? Những hình ảnh này lặp lại này có lẽ là do máy móc bị trụctrặc gì đó.”

“Không phải do máy móc trục trặc.” Mạnh Hi Tông nói.

Tất thảy đều quay sang nhìn anh, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nói:“Hình ảnh ổn định, không thể nào là chụp khi đang bay được. Chiếc HuyếtƯng này hẳn là ngay từ đầu đã đứng ở vị trí dễ quan sát nhất cung điện.Hình ảnh thứ nhất cho thấy Hoàng đế của bọn họ đã chết; hình ảnh thứ hai là công chúa lên kế thừa ngôi vị; hình ảnh thứ ba là đàm cưới của côngchúa. Dãy số dưới góc phải màn hình chắc chắn là thời gian chụp. Căn cứvào độ chênh lệch của thời gian thì mỗi một năm, sự việc này lại táidiễn một lần.”

“Tái diễn ư?” Liên Đạc cảm thấy khó hiểu.

Sắc mặt của Mạnh Hi Tông vẫn lạnh như băng. “Trình tự được thiết lập sẵn.Có lẽ, Huyết Ưng vẫn đứng ở nơi nào đó nhưng do trình tự được thiết lậpsẵn đó mà bọn họ không thấy rõ sự tồn tại của nó, luôn cho rằng mình lànhững người thuộc nền văn minh lạc hậu kia. Sau đó, bởi có thêm nhữngnguyên nhân khác nữa mà Huyết Ưng chìm xuống lòng đất. Ngày đầu tiênhằng năm, trình tự đó lại lặp lại, những sự kiện lớn cứ theo trình tự đã thiết lập sẵn mà diễn ra. Đến cuối năm, toàn bộ lại quay trở về quỹ đạo ban đầu. Sang năm mới, bắt đầu lặp đi lặp lại. Sự xuất hiện của chúngta đã làm rối loạn trình tự và sự tiến triển của bọn họ.”

Tấtthảy mọi người đều giương mắt đờ đẫn, Liên Đạc thì mồm miệng há hốc,không thốt nổi một lời, nhanh chóng cúi đầu, kiểm tra lại thời gian ghihình trên đoạn phim. Một lát sau, anh ta ngẩng lên nhìn mọi người, nói:“Đúng là như vậy...”

Tầm mắt của mọi người lần nữa hướng lên mànhình, quả nhiên nhìn thấy những thời gian khác nhau ghi trên nhật ký,còn hình ảnh cứ đơn điệu mà tái diễn. Mà trước ống kính, trên khuôn mặtcủa mọi người, nỗi bi thương, sự kích động, vẻ vui mừng, tất thảy đềuhết sức chân thực, cứ như thể vừa mới trải qua lần đầu tiên.

Phát hiện này khiến người ta chỉ biết im lặng sợ hãi. Các sĩ quan lính đánhthuê cảm thấy khó hiểu, không hiểu vì lý do gì mà gã người máy màu ánhbạc kia chịu hao tổn sinh lực cả đời, thậm chí cải tạo cả một tinh cầu,chỉ để chơi một trò lặp đi lặp lại tẻ nhạt như vậy? Mà trong năm thángvũ trụ mênh mông, đám người máy ở trên tinh cầu hẻo lánh này, cứ nhưvậy, dựa vào trình tự đã được thiết lập sẵn, hết năm này qua năm kháctái diễn, cô độc tồn tại mà không một ai hay biết. Thật giống như mộtgiấc mộng không bao giờ tỉnh. Nền văn minh người máy siêu đẳng nhất vũtrụ lại cam chịu sự mê muội, xây dựng và vận hành một thế giới hoang dã, lạc hậu như vậy ư?

Mạnh Hi Tông đứng lên, đưa ra kết luận: “Đâychẳng qua chỉ là một gã người máy điên khùng cùng cái thế giới máy mócmà hắn tự tạo ra mà thôi.”

Viên Hạm trưởng chín chắn và lão thành nhất bỗng cất lời: “Ngài chỉ huy, hơn một vạn người máy dưới mặt đấtkia nên giải quyết ra sao?”

Mọi người đều hướng ánh mắt về phíaMạnh Hi Tông. Mặc dù từ trước đến nay, Lính đánh thuê quen thói hànhđộng ngang ngược, nhưng trong quá trình chiến đấu, đây là lần đầu tiênhọ bắt được nhiều tù binh đến vậy. Huống hồ lần này, tù binh còn làngười máy.

Mạnh Hi Tông trầm mặc, viên Hạm trưởng vừa đặt câu hỏi lại nói: “Ngài chỉ huy, quy tắc trước đây của Lính đánh thuê, không thể không tuân thủ...”

Những lời này bất giác khiến Mạnh Hi Tông hồi tưởng lại thời điểm tám năm trước, lúc đó, anh đang theo đại ca Giản Mộ An đi làm nhiệm vụ, đã từng gặp gỡ một đội người máy lưu vong.

Đó là ở ngoài năm nghìn năm ánh sáng, trên một tinh vân bị nhiễm phóng xạnghiêm trọng. Bọn họ vô tình gặp được một chiếc máy bay chiến đấu cũ kĩmàu xám bạc, giống hệt chiếc của công chúa đêm qua. Còn chưa kịp có bấtcứ trao đổi gì, đối phương đã nổ súng. Đám lính đánh thuê đã phải trảgiá bằng ba chiếc Báo Săn mới có thể phá hủy được chiếc máy bay chiếnđấu của đối phương. Lúc đó, có ba gã người máy màu xám bạc rơi ra khỏikhoang điều khiển của máy bay. Bởi ảnh hưởng sóng xung kích của đườngđạn nên cơ thể đã bị xuyên thủng, trong nháy mắt chết ngay tại chỗ. Bọnhọ kiểm tra xác chiếc máy bay của đám người máy đó, sau đó, phát hiệnchiếc máy bay này đã có cách đây ít nhất mấy nghìn năm.

Chuyệnnày cho tới nay vẫn là bí mật của Giản Mộ An và Mạnh Hi Tông, chưa cóngười thứ ba nào biết. Giản Mộ An nói với Mạnh Hi Tông rằng anh muốntiêu diệt hết tất cả những dấu tích về sự tồn tại của đám người máy này. Bởi thế hệ Lính đánh thuê trước đây từng lưu truyền một quy tắc bấtthành văn: Nếu gặp phải người máy, giết ngay không cần hỏi. Văn minhNgười máy đã bị tiêu vong từ mấy nghìn năm trước, tên người máy này cólẽ chính là kẻ sống sót từ thời viễn cổ, lưu lạc ở rìa vũ trụ.

Kể từ sau lần đó, Mạnh Hi Tông chưa từng gặp thêm bất cứ tên người máynào, mãi cho đến khi gặp được công chúa. Trên người cô ta rõ ràng có thứ mùi giống hệt người máy. Thứ mùi đó rất nhạt, đến nỗi không thể ngửiđược, những tên lính đánh thuê khác cũng không phát hiện ra, chỉ riênganh cảm nhận được.

Anh cho rằng, phía sau công chúa còn có ngườithao túng nên thả cô ta trở về mặt đất, tránh rút dây dộng rừng. Nhưngthực sự không nghĩ được rằng, tên người máy hóa thân thành công chúa này lại vì mong muốn giấc mộng trở nên hoàn mỹ mà đến ý thức của mình cũngkhống chế và niêm phong bằng những trình tự lặp đi lặp lại, hòa mình vào thế giới loài người. Mãi đến tận lúc không biết đã gặp phải biến cố gì, có lẽ là không thể đứng yên nhìn tộc minh bị giết hại nên ý thức củahắn mới một lần nữa thức tỉnh.

Nghĩ tới đây, giọng nói của Mạnh Hi Tông bỗng trầm xuống: “Liên Đạc!”

Liên Đạc nghiêm túc: “Có mặt!”

“Trong vòng một tháng, tôi muốn lấy hết toàn bộ số tài nguyên trên tinh cầunày.” Anh nói với giọng hết sức dõng dạc. “Sau khi hoàn tất, dùng đạnhạt nhân phá hủy nơi này cho tôi. Tôi muốn cả hành tinh và đám người máy kia không còn tồn tại trong vũ trụ này, dù chỉ là một vết tích... tựanhư chúng chưa từng tồn tại.”

Đường bay về tinh hệ Vĩnh Hằng dàidằng dặc, lúc Tô Di tỉnh lại, trước mắt cô chỉ có ngọn đèn mờ tối trongkhoang thuyền cùng bầu trời sao bên ngoài cửa sổ. Ý thức chậm rãi hiệnvề, ký ức cũng dần khôi phục. Hình ảnh sau cùng là gương mặt lạnh đếnthấu xương của Mạnh Hi Tông cùng thi thể Nguyệt Mặc bị một gã lính đánhthuê kéo đi.

“Bị thương khi nào vậy?” Một giọng nói trầm thấpchợt vang lên, cô kinh ngạc ngẩng đầu, bàn tay to lớn của anh đã nhanhchóng đưa qua, đặt ở hông và vai cô, xoay người cô lại đối diện vớimình. Khi khuôn mặt anh tuấn của anh hiển hiện ngay trước mặt, tronglòng Tô Di vô cùng đau xót.

Cô cảm nhận được sự rung động hếttrận này tới trận khác dấy lên trong lòng khiến người ta sợ run. Hóa ra, việc gặp lại anh lại khiến cô cảm động không sao kìm nén nổi. Ánh mắtcủa anh an tĩnh như vậy nhưng lại tựa hồ mang theo sức mạnh khiến ngườikhác khẽ choáng váng.

Cô né tránh ánh mắt anh, nhìn vào bả vai rắn chắc ấy, nói: “Mấy ngày trước... thủ hạ của công chúa chính là cao thủ đại nội.”

“Cao thủ ư?” Trong giọng nói của anh mang theo nét cười châm chọc, anh chămchú nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, nói: “Gã đàn ông đó cũng là cao thủsao?”

“Tại sao?” Cô hỏi. “Tại sao lại giết anh ta?”

Tuyrằng Nguyệt Mặc rất tốt, anh ta bị giết hại cũng khiến Tô Di rất mực đau lòng, nhưng Mạnh Hi Tông cũng không phải người hành xử tùy tiện, tuyệtđối sẽ không chỉ vì một gã đàn ông đụng vào cô mà thẳng tay giết chếtkhông cần biết lý do. Trong chuyện này nhất định có nguyên nhân nàokhác.

Không có sự giận dữ và những lời chất vấn như trong dựliệu, cô chỉ nhẹ nhàng đặt câu hỏi với giọng điệu hết sức bình tĩnh,điều này khiến trong lòng Mạnh Hi Tông khẽ rung động. Anh đưa tay, khẽvuốt ve gò má cô: “Mèo Con, bọn họ không phải là con người.”

Trong lòng Tô Di khẽ chấn động, run giọng hỏi: “Tất cả sao?”

Mạnh Hi Tông cầm một chiếc đĩa cứng bên cạnh giường, đưa tới trước mặt cô.“Lúc nào rảnh rỗi, em hãy xem nó. Tất cả đều là người máy.”

Tô Di cầm chiếc đĩa lên xem, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Cô có rất nhiềunghi hoặc cần được giải đáp. Nhưng người đàn ông biết rõ câu trả lờitrước mặt này lại không đủ kiên nhẫn để giải thích cho cô hiểu. Anh nhìn cô chằm chằm, tựa hồ trong mắt chỉ có mình cô. Những ngón tay to thôráp nắm chặt chiếc cằm thon, xinh xắn của cô, phủ đôi môi lạnh lẽo củamình xuống.

“Tất cả người máy đều phải chết.” Anh nói khi đang ởgiữa môi lưỡi cô. “Còn nữa, không một người đàn ông nào được phép chạmvào em.”

Chiếc lưỡi nóng bỏng của anh xâm chiếm khoang miệng cô,vòm ngực rắn chắc ép chặt bả vai và vòng eo thon nhỏ ấy. Thế tiến côngmạnh mẽ khiến sự nghi hoặc trong lòng Tô Di bay lên chín tầng mây. Trước mắt, trong lòng, tất thảy chỉ có hình ảnh của người đàn ông này.

Thế nhưng... lúc đó, anh có biết công chúa là người máy không? Anh khôngbiết thì phải? Bởi khi đó, Liên Đạc và Mộ Tây Đình đều nói, cơ thể củacô ta trắng mịn như băng tuyết... Còn hình ảnh anh tìm tòi, nghiên cứutrên cơ thể cô ta nữa... Tô Di chỉ nghĩ mà không dám hỏi. Cô có tư cáchgì để hỏi anh đây?

Nhưng cô biết, có một số việc đã khác rồi.Trước đây, làm vật cưng của anh, để có thể sống sót, cô dám chủ động lấy cơ thể của mình trao đổi, dám chủ động vượt qua ranh giới, ngậm lấy dục vọng nóng bỏng của anh, tốn công sức lấy lòng anh. Mà nếu như trong tim thực sự có kỳ vọng nào khác đối với anh, muốn thoát khỏi thân phận làmvật cưng, cô nên tự giải quyết như thế nào mới phải?

Trong mắtcô, người đàn ông này đã từng là một người thủ đoạn độc ác, kiêu ngạo,điên cuồng, cao cao tại thượng, không sao với tới. Nhưng bây giờ, ngoàinhững đặc điểm này, anh còn rất tình cảm, đáng tin cậy, quyền lực vôbiên và sức hấp dẫn đầy nam tính của một người đàn ông chín chắn và mạnh mẽ. Ngay từ ngày đầu tiên cô đến bên anh, sau bao lần chạy trốn cho tới tận lúc này, anh càng ngày càng dung túng cô, tình cảnh của cô cũngngày một thêm nguy hiểm, bởi trái tim anh chính là vực sâu vạn trượng,nếu muốn nắm bắt được nó, cái giá mà cô phải trả là tan xương nát thịt.

Nếu bên cạnh anh xuất hiện một cô gái khác giống như cô và công chúa màkhông phải người máy thì sẽ thế nào? Tại sao cô lại rơi vào hoàn cảnhnày? Mặc dù có một vài việc, bản thân cô kỳ thực không có cách nào khống chế, nhưng tuyệt đối không thể càng lún vàng sâu, phải kìm cương bên bờ vực thẳm, không thể để người đàn ông trước mặt này biết cô đang nghĩgì.

“Vâng!” Cô khẽ đáp. “Tôi sẽ không bao giờ có người đàn ông nào khác.”

Cô ngoan ngoãn vâng lời thế này hiển nhiên chẳng làm cho anh chú ý đến.Anh nhìn gương mặt cúi gằm của cô, nhớ lại chuyện cô chôn mười đầu đạnhạt nhân để uy hiếp mình, giờ lại ngoan ngoãn nằm trong lòng anh như một chú mèo nhỏ, anh khẽ nở nụ cười, bàn tay to lần sờ dưới chăn, vuốt vedọc từ bầu ngực cô xuống dưới thắt lưng.

Nhưng cơ thể nằm tronglòng anh lại cứng đờ, dường như không có cảm xúc. Mỗi nơi anh chạm vàođều có thể cảm nhận được sự chống cự không lời. Khi tay anh khẽ chạm vào nơi tư mật, hai chân cô theo phản xạ, tự động khép lại. Tuy hành độngnày chỉ duy trì trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi rồi lập tức thả lỏng nhưng vẫn khiến anh cảm nhận được sự khác lạ của cô. Vừa nghĩ tớiđây, tay anh đột nhiên rút về, nâng mặt cô lên.

Trên gương mặtgầy gò, tái nhợt, đôi mắt cô ửng đỏ, long lanh ánh nước. Ánh mắt antĩnh, trong veo, tựa hồ những giọt nước mắt này sớm đã đong đầy khóe micô, bi thương mà sâu lắng. Cảm nhận được nỗi buồn thầm lặng của cô,trong lòng Mạnh Hi Tông khẽ rúng động.

Anh giữ chặt bả vai, xoay người cô, ép chặt vào cơ thể mình, nói với giọng lạnh lùng: “Không muốn à?”

Tại sao cô lại không muốn?

Hay bởi gã người máy đã chết dưới tay anh kia?

Cô không lên tiếng, đôi mắt ủ rũ rốt cuộc cũng lấy lại vẻ quật cường, nhìn thẳng vào ánh mắt bức người của anh, không nói một lời. Anh cũng khôngnói câu nào, chỉ nhìn cô chằm chằm, hồi lâu sau, anh bỗng nhiên buông cô ra, đứng lên. Còn cô lại bướng bỉnh cúi đầu, sau đó không liếc nhìn anh lấy một lần. Mà anh từ trên cao nhìn xuống cơ thể mệt mỏi đầy thươngtích của cô, sắc mặt trầm hẳn đi.

“Một tháng. Hãy dưỡng thân thể cho tốt!”