Mèo Cưng Của Anh

Chương 46: Giả chết



Cứ tha thứ để được bình yên sao?

Vậy nếu như... Nếu như cô biết được những việc anh đã làm thì liệu cô có tha thứ cho anh hay không?

"Cứ cho là như vậy! Nhưng tôi muốn biết tại sao, cô lại có thể..."

"Chuyện này...phải cảm ơn Kính Tâm."

An Hạ nhắm mắt, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra...

Cô vốn không hề yêu Hàn Thước. Tất cả mọi chuyện đều là do một tay An Phát dựng lên. Dựng chuyện bắt cô nói dối anh rằng người cứu anh là cô. Lợi dụng cô để có được tình cảm của Hàn Thước. Chỉ cần cô có thể gả cho Hàn Thước thì người được lợi chắc chắn sẽ là An gia bọn họ.

Còn nếu...lỡ như bị anh vạch trần thì sao? Thì cũng không sao! Đến lúc đó, họ sẽ không chút lưu tình mà thẳng tay vứt bỏ cô. Tại sao ư? Bởi vì cô chỉ là một đứa con nuôi, trong người của cô không chảy dòng máu của An Phát nên cô sống hay chết đều sẽ không quan trọng gì với họ cả. Thứ họ cần chỉ là lợi ích từ mối quan hệ với Hàn Thước mà thôi.

"Sau đó trong một lần đến ngoại ô dã ngoại, em gặp được Kính Tâm. Khi đó anh ấy chỉ mới là một thiếu úy mà thôi."

Có lẽ ông trời cũng cảm thấy thương xót cho cô nên mới mang anh đến bên cạnh cô. Từ lúc bắt đầu thì An Hạ đã biết, tình cảm của Hàn Thước vốn không đặt ở chỗ của cô. Nhưng vì bị ép buộc nên cô cũng chỉ đành cam chịu mà ngụy tạo cho mình một lớp mặt nạ để ở bên cạnh anh. Cho đến khi gặp được Lữ Kính Tâm, An Hạ mới biết cảm giác được yêu là như thế nào.

Hai người cứ thỉnh thoảng lại hẹn gặp nhau. Mỗi lần như thế đều là những lần hạnh phúc nhất của An Hạ. Chỉ khi ở gần Kính Tâm, cô mới có thể là chính mình, khóc cười tùy ý. Cứ là một người hoạt bát như bản chất vốn có chứ không phải giả vờ là tiểu thư khuê các gì đó. Ở bên cạnh Kính Tâm, cô mới cảm thấy bản thân mình còn có lí do để sống tiếp. Ít nhất thì cũng có một người luôn dành hết tình yêu và sự trân trọng cho cô.

"Sau đó thì thế nào? Tại sao cô lại có thể sống trong khi chúng tôi tận mắt nhìn thấy cô rơi từ tầng mười hai xuống?"

"Cái đó..."

"Để tôi giải thích. Anh đã từng nghe nói đến mặt nạ da người?"

"Ý anh muốn nói là mặt nạ làm bằng silicone."

"Đúng vậy..."

"Nhưng nó là hàng cấm..."

"Tôi đã nhờ vào quan hệ với một người bạn thân thiết để đặt làm một chiếc mặt nạ giống như gương mặt của An Hạ."

Một tháng trước khi sự việc xảy ra, An Hạ đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của An Phát, ông ta đang dặn dò với cấp dưới thân cận của mình.

"Chuyện tôi dặn cậu đã sắp xếp ổn thỏa chưa?"

"Ông chủ yên tâm. Đến lúc đó chúng tôi sẽ giải quyết thật gọn gàng."

"Tốt! An Hạ đã không còn giá trị lợi dụng. Nếu như có thể thì cứ tiễn nó đi theo Tiêu Yến luôn là được."

"Ý của ông chủ là..."

Những lời tiếp theo An Hạ thật sự không dám nhớ nữa. Nó quá tàn nhẫn...

"Em đã nói chuyện này với Kính Tâm nên anh ấy mới âm thầm đặt làm mặt nạ cho em."

"Lẽ ra ngày hôm đó, người rơi xuống phải là Tiêu Yến. Còn em thì sẽ rơi sau đó với lý do sợ tội mà tự sát. Như vậy thì ông ta có thể dành hết cơ hội trở mợ chủ nhà họ Hàn cho con gái của ông ta...An Nhi."

Mọi chuyện đều đã được sắp đặt sẵn. Chỉ là An Phát không biết kế hoạch của mình đã bị An Hạ biết được. Ngày hôm đó, An Hạ đã đến sớm hơn một bước. Những tên thủ hạ được sắp đặt kia bị Kính Tâm và đồng đội của anh bắt giữ. Sau đó thì bọn họ diễn một vở kịch y như kế hoạch của An Phát. Chỉ là hơi khác một chút, người rơi xuống là An Hạ.

"Đó là điều tôi thắc mắc. Các người lấy đâu ra người thế mạng?"

"Đó là một nữ tù nhân vừa thi hành án tử hình. Chúng tôi đã xin phép của cấp trên để có thể lấy xác cô ta làm vật thế mạng."

Kết quả là An Phát và cả Hàn Thước đều đã bị qua mặt. Vậy nên An Hạ mới có thể bình an vô sự mà đứng ở đây.

Hàn Thước im lặng không nói. Có thể lấy được mặt nạ da người, lại còn có thể mượn xác. Thân phận của Lữ Kính Tâm này quả thật là không đơn giản. Đến cả anh cũng phải tốn rất nhiều tiền mới có thể đặt làm hai chiếc mặt nạ, còn anh ta... Thật sự là quá bí ẩn.

"Tại sao lại không nói cho tôi biết?"

"Là... Bởi vì... Nếu như anh biết thì mọi chuyện sẽ đổ vỡ."

Lúc đó, An Phát cũng sẽ biết. Và dĩ nhiên ông ta sẽ không để cho cô được yên.

An Hạ bật khóc, cô quỳ xuống trước mặt Tiêu Yến nghẹn ngào nói.

"Tiêu Yến! Là mình...mình có lỗi với cậu, có lỗi, có lỗi với ba mẹ của cậu."

"An Hạ! Không phải là lỗi của cậu. Là do An Phát ông ta quá tàn nhẫn."

Âm mưu giết cô không thành, lại ra tay với ba của cô. Cô thật sự rất muốn biết, gia đình cô đã đắt tội gì với ông ta, tại sao ông ta lại cứ phải dồn cả nhà cô vào ngõ cục.

Tiêu Yến đỡ An Hạ đứng lên, bàn tay mềm mại lau nước mắt cho cô. An Hạ ôm chầm lấy Tiêu Yến, cô khóc đến mức thương tâm. Cô đã nợ Tiêu Yến quá nhiều rồi...