Mèo Cưng Của Anh

Chương 32: Tôi thất nghiệp rồi



Một tháng sau, Tiêu Yến mở một quán cà phê ở trước con đường nhỏ gần đường lớn, lấy tên là Lưu Ly...

Trước đây khi còn làm vợ của Hàn Thước, mọi chi phí sinh hoạt của cô đều là do anh lo liệu. Dù rằng những ngày tháng đó cô sống không vui vẻ gì, nhưng nếu như nói về mặt tài chính thì rất tốt. Giờ rời xa anh rồi, cô phải tự mình lo cho mình thôi.

Cô không có cơ hội học hết đại học, lại chưa từng đi làm bất cứ việc gì. Nhưng mở một quán cà phê mà nói, với cô cũng khá dễ dàng. Bằng số tiền mà cô tích góp được, cộng thêm khoản tiền tiết kiệm của ba mẹ cô để lại, xoay sở một chút vẫn tính là tạm đủ.

Quán đã mở, tiếp theo là phải tuyển nhân viên. Thế là cô lên mạng xã hội, vào mục việc làm và dán thông báo tuyển người phụ bán quán cà phê kèm theo số điện thoại để liên lạc.

Rất nhanh sau đó, điện thoại của cô đã có người gọi đến.

"Alo!"

"Xin chào! Chị tìm người phụ bán quán đúng không ạ?"

"Đúng vậy!"

"Chị cho em xin địa chỉ quán nha. Em muốn xin vào làm."

"Được! Chị sẽ gửi địa chỉ cho em!"

Ba tiếng sau...

Sau khi vật lộn với cái google map thì Liễu Hy Y cũng tìm được đến quán cà phê Lưu Ly. Cô đứng nhìn sơ qua một chút, xung quanh quán đâu đâu cũng là những khóm hoa lưu ly tím. Có lẽ chủ nhân của quán này thích lưu ly...

Đỗ chiếc xe đạp điện ở đó, Hy Y đi vào trong, cô khẽ khàn cất tiếng gọi.

"Xin lỗi! Có ai ở đây không?".

||||| Truyện đề cử: Hành Trình Theo Đuổi Vợ Cũ Của Tổng Tài Bá Đạo (Trọn Đời Bên Nhau) |||||

Từ bên trong, Tiêu Yến bước ra, mỉm cười với cô. Tiêu Yến âm thầm quan sát người trước mặt, cô bé này chắc là chưa đủ hai mươi đâu nhỉ! Nhìn cách ăn mặc và đôi mắt tinh nghịch kia, chắc là vẫn còn đang đi học.

"Chào bạn! Bạn là..."

"Em là người khi nãy hỏi chị để xin vào làm đấy ạ!"

"À! Được rồi, ngồi xuống trước đã!"

Hai người ngồi xuống chiếc ghế dưới hiên, bên cạnh là một vài khóm hoa lưu ly. Tiêu Yến rót cho cô cốc nước rồi nhẹ nhàng hỏi cô.

"Bạn tên gì?"

"Em là Hy Y. Năm nay mười chín tuổi."

"Em là sinh viên?"

"Dạ không...Em đã nghĩ từ năm lớp mười rồi!"

"Sao vậy?"

"Ba mẹ em bị tai nạn mất, em...chỉ còn một mình thôi!"

Hy Y trả lời, đôi mắt tinh nghịch lơ đãng nhìn sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt của Tiêu Yến. Trong giây lát, Tiêu Yến cảm thấy không biết phải nói gì, cô cũng không còn ba mẹ nên hơn ai hết cô hiểu rõ cảm giác này.

"Chị xin lỗi!"

"Dạ! Không sao! Nhưng mà chị ơi...Chị sẽ nhận em vào làm đúng hông?"

"Ừm! Em có thể làm ở đây!"

"Tốt quá...Tiện thể em...ở lại quán có được không?"

"Em..."

"Em ở với vợ chồng của dì út, nhưng mà..."

"Họ không tốt với em sao?"

"Không! Dì út rất tốt với em, nhưng chồng của dì ấy thì..."

"Thôi! Em không cần nói. Chị cũng sống một mình, em dọn qua ở chung nhà với chị cũng được!"

"Thật sao ạ?"

Cô bé dùng đôi mắt tinh nghịch nhìn cô. Tiêu Yến bất lực, bật cười nhìn Hy Y. Nếu như cả hai người đều đơn độc, vậy thì trở thành chỗ dựa cho nhau cũng tốt. Cứ xem như cô có thêm một cô em gái vậy.

"Vậy...Em phải gọi chị như nào?"

"Chị tên Tiêu Yến!"

"Ừm... Thôi! Chị cho em gọi là chị hai nha!"

"Ừm!"

"Vậy em đi về dọn đồ sang đây!"

Tiêu Yến gật đầu. Hai con người xa lạ cứ như thế mà trở thành quen. Tiêu Yến cũng thấy vui, ít ra bây giờ cô lại khi không có được một cô em gái, vẫn tốt hơn là phải một mình.

Sau khi Hy Y rời đi, quán cà phê lại trở về dáng vẻ an tĩnh. Tiêu Yến ngồi đó, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào những khóm hoa lưu ly... Thật đẹp.

__________

Tập đoàn Hàn thị.

Hàn Thước đứng ở căn phòng cao nhất của toà nhà, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, thu cả Thành phố Đồng Họa vào trong mắt. Nơi này hoa lệ quá, nhưng lại chẳng có lấy một chỗ cho anh được bình yên. Cô ấy đi rồi, mang bình yên đi mất, bỏ lại cho anh là những ngày giông tố khi không có cô.

"Hàn thiếu! Cô Yến vừa mở một quán cà phê trước con hẻm nhỏ gần đường lớn."

"Mở khi nào?"

"Vừa đây thôi! Vẫn đang tuyển nhân viên nên vẫn chưa có hoạt động."

"Ồ!"

Môi mỏng nhếch lên, người đàn ông này lần đầu tiên mỉm cười sau hơn một tháng li hôn. Cơ mà nụ cười này của anh có gì đó lạ lắm, Văn Thành nhìn thấy bất chợt lạnh hết sống lưng. Kinh nghiệm bao nhiêu năm qua cho biết anh ấy lại sắp làm ra chuyện không thể ngờ gì nữa đây.

"Giao chỗ này lại cho cậu!"

"Cậu chủ, anh muốn đi đâu?"

"Đi xin việc làm!"

"HẢ?????"

Đấy! Biết ngay mà. Một tháng qua không gặp người ta giờ đã không chịu nổi nữa rồi, vậy mà lúc trước cứ thích giả vờ làm gì không biết. Thiệt là tình mà. Ha ha... Nhưng mà... Chiều nay...Anh phải giải quyết hết mọi chuyện ở đây sao? Ôi trời!

"Tổng giám đốc à! Anh muốn đi tìm vợ thì cũng không thể vứt bỏ tôi như vậy chứ!"

__________

Quán cà phê Lưu Ly...

Tiêu Yến đang sắp xếp lại cách trang trí trong quán thì nghe thấy tiếng bước chân đi vào. Chẳng hiểu sao trái tim cô lại đập nhanh đến lạ. Cảm giác này đã hơn một tháng qua chưa từng xuất hiện nữa, tại sao bây giờ lại...

"Chủ quán...!"

Nghe tiếng gọi, Tiêu Yến quay đầu nhìn sang, đôi mắt vốn an tĩnh trong phút chốc lại bấn loạn. Người đàn ông này...anh tới đây làm gì? Đã một tháng qua không thấy anh, cứ tưởng là anh đã buông tha cho cô rồi chứ...

"Anh tới đây làm gì?"

"Nghe nói cô mới mở quán cà phê và đang tuyển nhân viên?"

"Thì sao?"

"Tôi thất nghiệp rồi! Em cho tôi vào làm nhân viên của em đi!"

Ha! Tiêu Yến xém chút là chửi thề rồi. Mẹ kiếp, người đàn ông quyền lực nhất Đồng Họa, đứng đầu trong giới kinh doanh, lão đại của các công ty lớn nhỏ, đại thiếu gia của nhà họ Hàn, trong tay nắm cả hàng trăm ngàn tỷ lại đến đây nói với cô là" Tôi thất nghiệp rồi! Cho tôi làm nhân viên của em đi". Ha! Cô chắc đang nằm mơ rồi.

"Thế nào! Em có đồng ý cứu vớt kẻ khốn khổ như tôi không?"

"Xin lỗi! Tôi không nhận nhân viên nam!"

"Tại sao lại không?"

"Nếu anh muốn làm thì có thể đi đổi giới tính. Tôi sẽ suy nghĩ lại".

Con m* nó! Anh thật sự muốn bóp chết cô cho rồi. Chỉ mới không gặp mặt một tháng mà lá gan của cô đã lớn hơn rồi nhỉ! Miệng lưỡi cũng sắc bén quá chừng...

"Chị không tuyển nam sao? Em mới định xin vào làm..."

Tiêu Yến thật sự muốn đập đầu chết ngay lập tức. Sớm không tới muộn không tới lại tới ngay lúc này. Đây chẳng phải là đang muốn cô tự vả vào mặt mình hay sao? Đúng là khổ quá mà...