Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!

Chương 47: Anh em sinh đôi



Trương Ngọc Doãn chết lặng, tay run rẩy ôm chặt thân ảnh nhỏ bé đã không còn sức sống. Mắt anh nhòe đi, sống mũi cay xè, nước mắt chỉ chờ có thế mà chảy dài hai bên má.

Này đồng đội, cô bỏ tôi thật à?

Trên chiến trường, có tử cùng tử, định rời đi một mình sao?

Không còn cô nữa, tôi biết phải làm sao đây?

Anh bế Cẩn Nhi lên, đặt cô cẩn thận sau tòa nhà đã đổ nát, chậm rãi cởi áo khoác choàng lên người cô. Anh siết chặt tay, giận dữ run lên, hai hàm răng nghiến nhau ken két.

- Đợi tôi, thù này tôi nhất định sẽ trả.

_______

Cùng lúc đó, sau khi Vu Hải đang tâm tước đoạt mạng sống của vị tiểu thư họ Trịnh, chính Đại Vỹ cũng đang dồn nén một khối phẫn nộ trong lòng. Hắn gân máu nối đầy đầu, đôi mắt vằn tia lửa căm tức nhìn gã. Hắn gầm lên:

- Ngươi dám động vào người thân của ta?!

- Ha, tức đến vậy sao? Vậy thì vào đây, xem mày làm được gì.

Gã ta nhếch môi cười ngạo nghễ, bá đạo phun ra câu nói với thái độ huênh hoang và đầy thách thức. Đại Vỹ không khách khí vung tay đấm gã một cái thật mạnh. Vu Hải ngửa người ra sau, khằng khặc cười. Giọng gã thể hiện rõ sự ghét bỏ:

- Mày nói xem, có phải mày vẫn vô dụng giống như trước đây không? Yếu đuối, nhu nhược, không bảo vệ được ai hết.

- Người thân của mày, bạn bè mày, người mày yêu, tất cả đều sẽ bị chính sự kém cỏi của mày giết chết.

Đại Vỹ đen mặt, hắn thật sự không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Thằng khốn này, miệng gã thở ra câu nào là thối câu đó, thực muốn bóp nát cái cổ họng đáng ghê tởm kia.

- Đừng nhiều lời!

- Ấy, tao đâu có. Chắc hẳn hồi nhỏ mày phải kiệm lời lắm mới có thể che giấu cái dã tâm bẩn tưởi của mày nhỉ?

Hắn nhảy ra xa, buông thõng con dao, mày đẹp hơi lo lắng mà nhíu lại.

- Không nhớ à? - Gã hắc hắc cười - Hôm cả nhà đi dự lễ tốt nghiệp của Bộc Hàn, rồi mày sai người cắt đứt phanh xe của thằng anh mày ấy? Trí nhớ của mày cũng tệ quá nhỉ?

Mắt hắn khẽ động, mồ hôi đột ngột túa ròng ròng, ướt đẫm hai lòng bàn tay. Hắn nghiến răng, khàn khàn lên tiếng:

- Ngươi dựa vào đâu mà ăn nói hàm hồ?

- Ái chà, hôm đó đáng ra người ngồi trên xe là tao, nhưng may mắn thay là tao nhìn thấy con ả người hầu đã hạ thủ giùm mày. Vì mày biết đấy, bọn tao thi thoảng hay "đổi chỗ" cho nhau ấy mà.

Đại Vỹ trợn mắt nhìn Vu Hải, con dao bất ngờ tuột khỏi tay mà rơi xuống đất. Hắn lôi trong áo ra một khẩu súng lục, chĩa về phía gã.

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

Khuôn mặt tuấn mĩ của Vu Hải ẩn hiện nét cười, những lời này, gã đã chờ 13 năm để có thể chính miệng nói với hắn. Sự đau đớn khi bị ruồng bỏ, bị đối xử như thứ vứt đi. Sự căm phẫn khi trong huyết mạch đang cuồn cuộn chảy dòng máu của một con ác quỷ. Sự đố kị tột cùng khi cùng là người thừa, nhưng hắn - Đại Vỹ lại hưởng một số phận may mắn hơn, được giữ lại và nuôi nấng. Từng điều, từng điều một gã muốn hắn phải nghe cho kĩ, nghe cho lọt lỗ tai. Để hắn nhận ra trong nỗi hối hận là những gì hắn phải chịu đựng trong quá khứ, đều không chút liên quan đến người anh trai Bộc Hàn nhân hậu kia.

_______

Năm tháng tuổi thơ của những đứa trẻ chìm trong tình yêu thương và sự ấm áp của cái gọi là gia đình. Nhưng có hai cậu bé lại không có được cái thứ tình cảm ấy. Một cô đơn trong cô nhi viện, nuôi lớn lòng hận thù ; một bị cô lập, coi như người dưng nước lã trong căn nhà xa hoa rộng lớn.

Cứ hai lần một tháng, Trần Lịch Tâm dẫn theo Bộc Hàn tới cô nhi viện của vị hiệu trưởng tên Sang Thẩm, mang rất nhiều quà cùng đồ ăn ngon tới cho cậu bé Vu Hải. Hai anh em sinh đôi ngày qua tháng lại trở nên thân thiết, lén lút sau lưng mẹ mình mà đổi chỗ với nhau. Bộc Hàn ở lại cô nhi viện, làm bạn với những đứa trẻ mồ côi, Vu Hải theo Lịch Tâm về nhà, hưởng chút phước phần hạnh phúc.

Nhưng vì những tổn thương phải chịu, vì sự đố kị ghen ghét, Vu Hải đem toàn bộ nỗi oán hận trút lên người đứa em trai 10 tuổi Hồ Đại Vỹ.

Cùng sinh ra là người thừa, sao mày lại được ông trời ưu ái?

Thật đáng giận!

Tuổi thơ của mày, nhất định cũng phải nếm qua những bất hạnh tao từng chịu.

- Bộc Hàn, buông em ra!!

- Tiểu Vỹ ngoan, đừng la lớn.

Vu Hải nắm áo đứa em trai của mình lôi vào phòng tắm, nơi mà chiếc bồn đầy nước xà phòng đã được chuẩn bị sẵn. Cậu bé nắm lấy vai Đại Vỹ 10 tuổi, giọng ngây thơ:

- Tiểu Vỹ ngoan, anh hai chỉ là muốn giúp em đi tắm.

- Không mướn anh lo! - Vỹ gạt tay cậu ra, toan bỏ chạy.

- Đừng vậy chứ!

Vu Hải đột ngột túm lấy đầu Đại Vỹ, ấn mạnh xuống bồn. Hắn giật mình, thở ra những nước, cả cơ thể cố gắng giãy gịua hòng thoát ra. Đến khi hơi thở của hắn đã có dấu hiệu cạn kiệt, Vu Hải mới kéo hắn lên, khúc khích cười:

- Em thấy nước đủ ấm chưa?

- Câm! Tránh xa em ra! - Hắn hét lên, đấm mạnh vào mặt cậu bé kia.

- Thằng oắt con này... - Vu Hải gầm gừ, hai tay chộp lấy cổ Vỹ mà dìm cả cơ thể của hắn xuống nước.

Đại Vỹ quẫy đạp trong tuyệt vọng, từng bong bóng khí nổi lên rồi vỡ tan, ít dần, ít dần, cuối cùng chẳng còn xuất hiện nữa. Gã thấy hắn im lìm, liền đắc ý vung tay thụi vào bụng hắn một cú, xong nắm cổ áo kéo dậy.

Cậu bé tóc đen ho sù sụ, nôn ra cơ man nước. Từ đầu đến chân hắn ướt nhẹp, cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi vì lạnh.

- Bộc Hàn...khốn kiếp... khụ... Tránh xa

em ra....

- Tiểu Vỹ ngoan, cùng chơi với anh thêm chút nữa nhé.