Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!

Chương 17: Ác mộng



Hôm nay Hồ Đại Vỹ rời công ty sớm, trở về dinh thự đánh một giấc dài. Lâu lắm rồi hắn mới được ngủ thoải mái thế này, mọi việc sáng nay diễn ra không theo kế hoạch hắn đã vạch sẵn, thật mệt mỏi.

Trong giấc mơ, hắn thấy một chiếc xe đang hừng hực cháy, ngay bên cạnh hắn là một người phụ nữ luống tuổi nhưng dường như vẫn giữ được nét thanh xuân với cơ thể thon thả và mái tóc đen nhánh chạm hông. Bà ấy đang khóc, khóc rất nhiều, miệng không ngừng gào thét, cả người bà lảo đảo như mất điểm tựa, quỳ mọp xuống đất mà than khóc.

Ở đó còn có một bé gái chừng 6,7 tuổi, đôi mắt mang sắc hổ phách ầng ậc nước, nhưng không như mẹ mình, cô bé chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, đứng nép vào người hắn mà run rẩy.

- Sắp dập được lửa rồi! Cố lên!

Các anh lính cứu hộ xung quanh la lớn, cố điều chỉnh vòi phun phun thẳng vào đám cháy.

- Đại Vỹ...

Gương mặt bên trong xe đã hoàn toàn bất lực, bỏng đen do lửa. Ánh mắt tuyệt vọng của người đó xoáy sâu vào tâm can của hắn - Hồ Đại Vỹ.

- Bộc Hàn!

Hắn thở hồng hộc, mồ hôi vã như tắm, ngồi bật dậy. Giấc mơ chết tiệt, tại sao... cứ xuất hiện liên tục trong đầu hắn.

- Lại gặp ác mộng à? - Lã Thanh đã đứng ở cửa từ bao giờ.

- Sao em lại ở đây?

- Em thấy anh hét lớn quá, nên chạy sang xem có sao không.

Đại Vỹ xưa tay tỏ vẻ mình ổn, rồi nằm phịch xuống, mệt mỏi ôm đầu. Lã Thanh ngồi luôn bên cạnh, nhỏ giọng:

- Anh biết đấy, vụ tai nạn đó không phải lỗi của anh.

- Ừ.

Nhỏ thở dài, năm xưa thật sự vì còn quá bé nên có lẽ nhỏ không hiểu chuyện, nhưng lần ấy Đại Vỹ...

- Anh ta đã cầu xin sự giúp đỡ của anh. Nhưng những gì anh làm là ném chiếc đồng hồ ngu ngốc đó vào đám lửa.

- Em biết.

Lã Thanh ôm lấy cổ hắn, anh lúc nào cũng vậy, chịu đựng một mình, rõ là hồi bé đã chịu thiệt thòi, giờ lớn lên cũng chẳng khác là bao, còn bị dày vò bởi kí ức khủng khiếp kia nữa.

- Có lẽ thứ anh cần là một người biết lắng nghe và sẻ chia. Em không biết nữa...?

-...

- Diệp Tử Đan không phải một lựa chọn tồi đâu...

- Tôi làm sao cơ?

Hồ Đại Vỹ trợn tròn mắt, nữ nhân kia đã về từ bao giờ, còn đang nhìn hắn với ánh mắt hết sức khó hiểu. Lã Thanh thấy nó thì vui vẻ rời đi, không quên ra dấu cho hắn liệu mà tâm sự với nó.

Tử Đan vội vã chạy lại gần hắn, vẻ lo lắng:

- Anh không sao chứ? Sáng nay tự dưng bỏ đi làm tôi lo quá!

Vừa dứt câu thì nó đã áp sát vào bờ ngực rắn chắc của hắn, cảm giác ấm áp vô cùng. Mùi nước hoa của hắn theo đó mà vờn quanh chóp mũi nó.

- Có vẻ anh đã có một ngày tồi tệ...

Nó ngoan ngoãn vòng hai tay ra sau ôm lấy lưng hắn, hít hà hương thơm êm dịu còn vương trên chiếc áo sơ mi trắng.

- Anh có muốn nói chuyện không?

- Tôi yêu em.

Cả người Diệp Tử Đan cứng đờ, nói gì mà không liên quan chút nào. Mặt nó theo phản xạ đỏ tía tai, miệng lắp bắp:

- Kh...không... phù hợp... với câu hỏi chút nào...

- Tối nay tôi hơi mệt, chỉ muốn ôm em ngủ thôi.

- Nhưng mà...

- Em không muốn sao?

Nó lắc đầu nguẩy nguậy, đáy mắt ngập sự lo âu:

- Tôi lo anh ốm hay gì đó.

- Sợ lây hả?

- Không có! - Nó bực bội gắt, lúc này mà còn đùa được. - Thế anh ngủ đi, tôi về phòng đây.

Nó vừa ra khỏi giường đã bị hắn giữ tay kéo lại, giọng hắn lần đầu tiên dịu dàng đến thế, ngọt ngào đến mức làm tim nó tan chảy.

- Đừng đi... Đêm nay tôi không muốn ở một mình.

Nó mủi lòng đứng lại, đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Ở lại hay không đây, anh ấy nói là cần mình mà. Thấy mèo con phân vân mãi, hắn mệt mỏi ngồi dậy, ôm lấy cơ thể bé nhỏ của nó mà lăn xuống giường.

- Chỉ ngủ thôi, tôi sẽ không làm gì em hết.

________________________

Mình hơi vội nên chương này viết ngắn, chương sau mình bù ha.