Mê Thất Tùng Lâm

Chương 11



Trong thế giới tuyết trắng xoá, cuồng phong gào thét, tiếng hai dị thú trầm thấp gầm rú rõ ràng truyền vào trong động.

Tiếng gầm gừ của dị thú mang theo rung động lớn, làm cho nước trong thùng gỗ khẽ gợn sóng.

Ôn Phong kéo chiếc quần lót ướt át phía dưới ra, treo cạnh đống lửa, sau đó nhặt quần áo nhanh chóng trùm lên người, miệng anh thỉnh thoảng còn hừ hừ kêu. Răng nanh run cầm cập, Ôn Phong co rúm nhặt áo lông lên, khoác vào người.

Trùm hai cái giầy được may bằng da thú ra bên ngoài giày leo núi, anh kéo chặt dây thừng, buộc túm phần miệng lại. Sau đó còn trùm thêm một lớp lông thú mà vàng nâu lên đầu, chỉ để lộ đôi mắt đen xinh đẹp, Ôn Phong trang bị vũ trang hạng nặng, ra khỏi thạch động.

Duy Tạp Tư chắc chắn không muốn anh đi ra khỏi hang động, nhưng anh không yên lòng, giống như buổi sáng sớm hôm ấy. Ôn Phong muốn đi xem xem bên ngoài có chuyện gì xảy ra, muốn xem Duy Tạp Tư có gặp nguy hiểm hay không, muốn đi thăm dò những điều anh chưa biết về thế giới này.

Ví dụ như về đồng loại của Duy Tạp Tư, ví dụ như về người chim giống như thiên sứ kia, những thứ này trước đây Ôn Phong chưa từng biết đến.

Nhân loại luôn có sự tò mò rất lớn, Ôn Phong cũng khôn ngoại lệ, luôn muốn đi tìm hiểu về những thứ mà mình chưa biết.

Còn có phần tín nhiệm trong lòng dành cho Duy Tạp Tư nữa, cho dù anh không muốn thừa nhận, nhưng trong tiềm thức, anh quả thật dành luôn nghĩ rằng, chỉ cần ở bên cạnh Duy Tạp Tư, anh sẽ an toàn.

Không biết từ bao giờ, mà sự tín nhiệm vô điều kiện này đã hình thành, khắc sâu trong đáy lòng anh, không thể biến mất.

Hai chân Ôn Phong chìm sâu trong tuyết, cuồng phong mang theo bông tuyết quất lên người anh, cho dù bước nửa bước cũng cảm thấy khó khăn, độ ấm trên người Ôn Phong nhanh chóng bị sói mòn. Ôn Phong cảm thán, mình quả thật hơi lỗ mãng.

Ôn Phong gian nan nâng chân, muốn quay lại thạch động, nhưng một trận cuồng phong mạnh mẽ thổi từ sau lưng anh lại, làm cơ thể anh mất cân bằng, đổ về phế trước. Lúc này, Ôn Phong không còn sức lực mà chống đữo nữa, ngã ra tuyết.

Một cánh tay cường tráng xuất hiện, túm lấy anh, kẹp ở phần nách, nhìn rất quen thuộc, trong không khí còn có một vệt sáng bạc không ngừng di chuyển, Ôn Phong thả lỏng xuống dưới, thân thể mềm nhũn vắt trên cánh tay Duy Tạp Tư.

Lắc lữ mấy cái, Duy Tạp Tư đã đem Ôn Phong về trong thạch động, chiếc đuôi thật dài quần mạnh liên tục, vẽ ra những đường vòng cung màu bạc, Duy Tạp Tư nhún hai chân, bật nhảy, lao nhanh ra ngoài.

Một dị thú khác đột ngột xuất hiện ngay cửa động, toàn thân được bao bọc bởi lớp vảy màu lục, chiếc đuôi của Duy Tạp Tư vung đến, dị thú nhanh nhẹn né tránh.

Cả vùng đất trắng xoá bỗng xuất hiện một bức tường tuyết.

Dị thú cao lớn vọt đến, tàn ảnh màu lục ẩn hiện trong tuyết trắng. Duy Tạp Tư dùng tay ngăn công kích của dị thú, chân phải cường tráng với móng vuốt sắc bén đá về hướng dị thú.

Dị thú lùi nhanh lại, chiếc đuôi dài lục sắc của nó vung mạnh đến.

Trong bão tuyết mờ mịt, có những vệt sáng màu lục và màu bạc đan vào nhau, thỉnh thoảng va chạm nhau còn toé ra ánh lửa, rất rõ ràng trong tuyết trắng.

Ôn Phong chui trong động, ôm một giường lông thú, ngon lành mà ngắm hai dị thú đang đánh nhau ở ngoài.

Hai dị thú động tác rất nhanh, hơn nữa do gió bão tuyết, Ôn Phong chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng màu lục, còn có mấy tia lửa thỉnh thoảng lại bắn toé ra, còn Duy Tạp Tư màu bạc, lại hoàn toàn bị tuyết trắng che lấp.

Nhưng giữa mùa đông đơn điệu buồn tẻ, thì chỉ như vậy cũng đủ để khuấy động không khí. Vì không nhìn rõ hai dị thú đánh nhau như thế nào, nên Ôn Phong cũng chẳng thể giúp Duy Tạp Tư lo lắng đề phòng, đành coi mấy tia lửa thỉnh thoảng lại toé ra kia thành pháo hoa để xem.

Là kẻ yếu, thì nên biết thân biết phận, Ôn Phong tự an ủi mình.

Tuy không nhìn rõ Duy Tạp Tư, nhưng anh biết hắn sẽ không có việc gì. Đáy lòng anh rất kiên định nghĩ vậy, có lẽ là bởi vì ánh mắt chắc chắn của Duy Tạp Tư lúc rời đi, có lẽ bởi vì tuyết trắng phô thiên cái địa. Ôn Phong tin tưởng vững chắc rằng, Duy Tạp Tư nhất định sẽ không thua dị thú kia.

Dù loáng thoáng đoán được mục đích đánh nhau của họ, nhưng Ôn Phong cmá dám nghĩ nhiều. có một số việc, cho dù biết rõ cũng không có biện pháp thay đổi, chẳng cần miệt mài suy nghĩ làm gì cho mệt não.

Có lẽ như vậy là trốn tránh sự thật, nhưng thân thể gầy yếu của Ôn Phong đã không thể suy nghĩ gì nhiều nữa, anh chỉ có thể im lặng mà thừa nhận cuộc sống như vậy. Một cuộc sống không có thân nhân, bằng hữu, thậm chí còn không có tự do.

Tầm mắt anh đảo qua thùng nước rắn chắc ở bên cạnh, đôi mắt đen ảm đậm có chút ánh sáng xẹt qua, ít ra, anh còn có Duy Tạp Tư.

Trong vô thức, đôi môi anh khẽ mở, nói ra cái tên trong lòng mình.

“Duy Tạp Tư…”

Một tiếng thống khổ kêu rên vang lên, kèm theo một bãi máu tươi trên mặt tuyết, trận đấu đã xong. Dị thú màu lục ôm vết thương trên ngực, chật vật biến mất trên những vách núi đá.

Đôi mắt màu vàng lạnh như bằng nhìn theo bóng hình kia, hắn thu hồi lớp vảy dày đặc trên cơ thể. Hắn dùng chiếc đuôi dài linh hoạt phủi đi băng tuyết dính trên cơ thể, sau đó nhanh chóng quay lại trong thạch động.

Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nhưng tận sâu trong mắt thú vàng óng có một thứ nóng bỏng mà chính bản thân Duy Tạp Tư cũng không để ý.

——— =w= ta là phân cách tuyến tuyết ngừng ——–

Ôn Phong bọc một lớp lông thật dày, nằm co quắp trong lòng Duy Tạp Tư, một cánh tay của Duy Tạp Tư thì vòng qua ngang eo của anh, trên da thịt rắn chắc còn có vảy nhỏ vụn.

Ôn Phong hơi mở đôi môi, phát ra thanh âm lầu bầu, dần dần thức tỉnh. Thân thể bị cuốn lấy, truyền đến độ ấm làm cho người ta an tâm. Anh mở mắt. Ngay trước mắt anh là một chiếc đuôi bạc nhẹ nhàng di chuyển trên mặt đất, đem anh đặt trong một vòng tròn bảo vệ.

Đẩy cánh tay đặt ngang eo mình ra, Ôn Phong từ từ ngồi dậy, tóc đen rối loạn che ngang ánh mắt, thân mình chậm chạp lười biếng.

Vươn người, co giãn tứ chi, Ôn Phong ngáp to một cái, thân thể tự nhiên đổ về phía sau, tựa vào ***g ngực của Duy Tạp Tư.

Ánh sáng chói mắt chiếu đến, làm cho mắt Ôn Phong đau nhói, khó chịu quay mặt đi. Duy Tạp Tư nhanh chóng phát hiện sự khác thường của anh, liền nâng bàn tay to của mình lên, che trước mắt Ôn Phong.

Có cái bóng đen trước mắt, Ôn Phong cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, mắt mở ra một chút thành một cái khe nhỏ, chậm rãi thích ứng với ánh sáng.

Lông mi cong dài, cọ cọ vào lòng bàn tay của Duy Tạp Tư, lòng bàn tay mẫn cảm truyền đến cảm giác ngưa ngứa, làm cho cả cánh tay to lớn khẽ run rẩy.

Khi ánh mắt của Ôn Phong đã bình thường trở lại, anh dùng hai tay ấm áp đẩy ra thú trảo trước mắt, nhìn ra bên ngoài thạch động.

Cây cối xen lẫn trong tuyết trắng, bão tuyết không biết đã ngừng từ bao giờ, trong thể giới màu trắng, có ánh sáng mặt trời chói chang, làm cho màu trắng càng trở nên chói loá.

Kéo thảm lông trùm lên người, Ôn Phong nhanh chóng đứng dậy, phải trốn trong thạch động này mấy tuần, anh cảm thấy cơ thể của mình cũng sắp mốc meo.

Qua loa lấy mấy lớp băng gạc buộc quanh mắt, Ôn Phong kéo Duy Tạp Tư chạy ra khỏi động.

Không có cuồng phong, không có bão tuyết, trong thể giới thuần màu trắng là sự im lặng yên bình.

Hai chân Ôn Phong thụp sâu xuống dưới tuyết, nhưng anh vẫn không hề cảm thấy khó khăn, chân vẫn tiến về phía trước từng bước từng bước một, để lại một đường dấu vết thật dài.

Ánh mắt anh bị băng gạc che đi, chỉ nhìn thấy mờ mờ, hai bàn tay đeo găng thật dày, túm chặt lấy ngón út cứng rắn của Duy Tạp Tư. Ôn Phong ngốc ngếch di chuyển trong tuyết, cười rất sung sướng, lộ ra hàm răng trắng bóng.

Nhưng thân thể anh rất nhanh đã mệt mỏi, Ôn Phong liền ngồi thụp xuống mặt tuyết, Duy Tạp Tư dừng lại bên cạnh anh, thú trảo đặt trong tay Ôn Phong.

Ôn Phong ngẩng đầu, hai mắt nhắm lại sau băng vải trắng, tóc đen mềm mại lộ ra ngoài lông tơ, Ôn Phong có thể cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu trên mặt mình.

Trên mặt tuyết bằng phẳng bỗng lộ ra một cửa động, một vật màu đen lao ra.

Chiếc đuôi dài màu bạc không nhanh không chậm vung đến, bụp một cái, sinh vật đói khát trong bão tuyết định tấn công bọn họ đã bị Duy Tạp Tư chém thành hai nửa, rơi xuống mặt tuyết, có chất lỏng màu xanh đậm chảy ra.

Mùi hôi tanh tưởi cay độc bay trong không khí, Ôn Phong khó chịu che miệng, đứng lên, lôi kéo Duy Tạp Tư rời khỏi chỗ này.

Chiếc đuôi linh hoạt di chuyển đến trước chân Ôn Phong, nhẹ nhàng gạt tuyết ra, để lộ tầng băng cứng rắn dưới lớp tuyết. Không có tuyết ngăn cản, Ôn Phong di chuyển nhanh hơn rất nhiều.

Lang thang trong tuyết chừng một tiếng, Ôn Phong cảm thấy đói, bụng sôi sùng sục.

Lâu rồi mới được hoạt động nhiều như vậy, Ôn Phong không tự nguyện dừng cước bộ, kéo kéo thú trảo, anh nâng khuôn mặt lên, dùng ánh măt che kín băng gạc nhìn Duy Tạp Tư.

“Ta đói bụng, đi kiếm chút thức ăn đi.”

Giống như nghe hiểu lời nói của Ôn Phong, chiếc đuôi dán trên mặt tuyết bỗng dựng lên, sau đó đâm mạnh vào lớp tuyết.

Thanh âm vỡ vụn của băng truyền đến. ngắn ngủi vài giây, chiếc đuôi to dài rút ra khỏi mặt tuyết, làm bắn ra mấy vụn băng tuyết nhỏ. Nó quấn theo một mớ rễ cây tròn tròn kèm theo bùn đất màu đen.

Duy Tạp Tư ôm ngang Ôn Phong trước ngực, chạy đi, chỉ một lúc sau hắn đã về đến cửa động, nhanh chóng đem Ôn Phong thả vào bên trong.

Ôn Phong làm nhiệm vụ tẩy rửa. Anh dùng nước mát rửa trôi hết bùn đất bên ngoài, lộ ra lớp rễ cây cứng rắn màu vàng. Sau đó anh đưa chỗ rễ ấy cho Duy Tạp Tư.

Hắn dùng móng vuốt cắt vỡ phần vỏ cứng, để lộ ra phần thịt quả màu vàng sẫm bên trong. Đem thịt quả thả vào nồi, một nồi màu vàng đậm. Sau đó Duy Tạp Tư bốc một vốc tuyết thả vào trong nồi.

Đặt nồi xương lên trên đống lửa, nước rất nhanh tan chảy, màu vàng sẫm trong nồi nhanh chóng đổi thành màu vàng nhạt, mùi thức ăn thơm lừng lan toả trong không khí.

Thức ăn nấu chín, một bát to màu vàng nhạt còn bốc khói, mùi rất thơm.

Ngón tay thon dài của Ôn Phong cầm chiếc thìa xương, xúc một miếng màu vàng vàng cho vào miệng, thức ăn trong miệng mềm, lại ngấm nước, nhai thì hơi sàn sạt, vị ngọt tự nhiên không quá đậm, rất ngon.

Vừa lòng gật gật đầu, anh múc thêm thìa thứ hai, trong lòng thấy tiếc cho Duy Tạp Tư vô cùng, vì hắn không chỉ ăn mỗi thịt sống, không thể thưởng thức một mĩ vị như thế này.

Duy Tạp Tư ngồi bên cạnh, mắt thú màu vàng nhìn chằm chằm vào Ôn Phong. Khi xác định anh thích món ăn này, hắn mới đứng dậy. cúi người, hắn đi lại quanh thạch động nhỏ hẹp, dọn dẹp đồ đạc. Hắn đem tất cả những lớp da thú hữu dụng cuộn lại, cùng với chiếc ba lô cũ nát để trong góc, cuốn hết thành một bọc.

Không còn bão tuyết nữa, nhiệt độ không khí nhanh chóng tăng lên.