Mẹ Nó, Em Trốn Không Thoát Đâu!

Chương 22-2: Bình minh rực lửa(P2)



Tác giả: Trà Muộn

Beta: Nhu Bạch

“Nhìn cái gì?” Phát hiện ra người phụ nữ của mình đang nhìn đến si ngốc, hắn nâng người cô lên, cánh tay rắn chắc vịn chặt vòng eo thon thả.

Cô mỉm cười, vẫn ngây ngốc nhìn hắn.

“Em phát hiện ra một điều...”

Hắn gỡ sợi tóc dính trên cổ, thanh âm khàn khàn rủ xuống xương quai xanh của cô.

“Cái gì?”

“Không có gì...Em chỉ cảm thấy anh càng ngày càng đẹp trai” Cô choàng qua vai hắn, đắc ý cười tít mắt.

“Chỉ có đẹp trai thôi sao?” Hắn nhướng mày, có chút ngạc nhiên.

“Ờm...Chỉ có vậy thôi!” Cô vui vẻ hôn lên má hắn.

“Hửm?” Hắn lại nhướng mày, lần này giọng điệu có chút nghiêm trọng. Bàn tay mạnh bạo siết chặt eo cô.

“Ai nha~ Còn nữa...Còn rất tốt, cái gì cũng tốt!” Cô khẽ kêu đau, bầu ngực sữa mềm như nước lắc lư kề sát vào khuôn ngực rắn chắc.

Lãnh Phương Đông nheo mắt nồng đậm ý cười, cúi thấp đầu chặn tiếng nói của cô, nồng nhiệt hôn sâu, hơi thở nam tính phả lên chóp mũi ửng hồng.

“Klaus!”

Đột nhiên có tiếng gọi rất lớn làm hai người giật mình tách ra. Lãnh Phương Đông liếc mắt về phía phát ra âm thanh, có chút ngoài ý muốn mà giấu cô ra phía sau lưng. Hắn không lên tiếng mà đăm đăm nhìn người đàn ông đứng cách bờ biển không xa. Lục Tình núp sau lưng hắn, với tình trạng không mảnh vải che thân làm cô vô cùng xấu hổ.

“Klaus!!” Người đàn ông lại hô lớn, Lục Tình không nhìn rõ mặt người này nhưng giọng điệu rất giống người nước ngoài.

“Kassi! Tôi lệnh cho cậu biến ngay lập tức!!!” Lãnh Phương Đông cất giọng lạnh lùng, cái nhìn sắc bén của hắn như dao nhọn cắt vào da thịt.

“Klaus...Haha...Cậu còn nhớ tôi sao?” Người đàn ông không sợ chết, tiếp tục đắc ý cười ha ha.

“...”

“Sorry...Ồ! Tôi không biết cậu đang bận rộn” Người đàn ông liếc nhìn cái đầu nhỏ đang nhô lên sau lưng Lãnh Phương Đông rồi cười đùa vẫy tay chào.

“Tiểu mỹ nhân, rất hân hạnh được gặp mặt!”

Lục Tình ngượng ngùng không dám ngóc đầu lên.

“Klaus, chúng tôi chờ cậu ở nhà chính”

Nói xong, người đàn ông lập tức quay lưng để lại bóng dáng ngơ ngác của Lục Tình, cô tò mò hỏi.

“Anh ta là ai vậy?”

“Không cần để ý đến hắn” Hắn lạnh nhạt đáp, ôm lấy thân thể cô, từ từ tiến gần bãi cát. Hắn ngang nhiên bước lên trước, quấn khăn tắm quanh hông rồi mang chiếc váy ướt sũng dính đầy cát xuống mặc vào cho cô.

“Tại anh hết đó! Người ta xấu hổ chết đi được” Được hắn ôm lên bờ, cô ngượng đến nỗi muốn tìm cái lỗ để chui xuống, tức giận đấm mạnh vào ngực hắn.

“Một lát nữa anh sẽ trừng phạt hắn thay em” Lãnh Phương Đông để mặc cho cô trút giận, khóe môi nhếch lên thành đường cong mê người.

“Đáng ghét!”

Sau khi tắm xong, Lục Tình ngó sang phòng bếp nhưng không thấy dì Diêu đâu. Cô định ra vườn rau phía sau thì đột nhiên trước mặt xuất hiện bóng người, bất chợt nhảy vồ ra khiến cô suýt chút nữa đứng tim. Lục Tình sợ hãi kêu lên, cô lùi bước giữ khoảng cách, cẩn thận dò xét người đàn ông lòe loẹt trước mặt.

Cảm giác giống như gặp minh tinh nổi tiếng vậy, à không là nhân vật hoạt hình đa màu sắc mới đúng. Người đàn ông cong khóe môi chăm chú nhìn cô, gương mặt xinh đẹp của anh có thể khiến bất kì người phụ nữ nào cũng ước ao, ghen tỵ, con mắt màu xanh lam thu hút ánh nhìn. Tuy nhiên, có một điểm không thích hợp với diện mạo như hoa như ngọc của anh ta chính là bộ quần áo lòe loẹt, rực rỡ màu sắc.

Lục Tình ngừng dò xét, nghi ngại một lúc mới lên tiếng hỏi.

“Anh là ai?”

“Tiểu mỹ nhân, cô đã quên tôi rồi sao?”

Giọng nói của của anh ta khiến cô giật mình ngước lên nhìn diện mạo anh ta một lần nữa. Có chút ngoài ý muốn, cô ấp úng.

“Anh? Anh là người đàn ông khi nãy...”

“Bingo!” Anh ta búng ngón tay tách tách, rồi nói tiếp.

“Tiểu mỹ nhân, tôi là Kassi, là người quan trọng của Klaus”

“Hả?” Cô ngạc nhiên đến mức miệng mở to ra, nuốt nước bọt, tạm thời chưa tiêu hóa được dụng ý trong câu nói đó.

“Tôi là Kassi, tôi biết cô là Lục Tình, nhưng theo tôi thấy, cái tên này thật nhàm chán...” Anh ta sờ cằm suy ngẫm rồi lẩm bẩm với chính mình.

“Cái tên nào đẹp nhỉ?”

Lục Tình còn đang trong trạng thái mơ hồ, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, giác quan nhạy cảm của phụ nữ cho cô biết nên tránh xa người đàn ông quái dị này ra. Ngay lúc cô không biết nên tránh đường nào thì anh ta bất chợt tiến bước, dồn cô vào vách tường.

Cô hoảng sợ đẩy anh ta.

“Anh muốn gì?”

“À...Tôi chỉ muốn xem cô có gì đặc biệt mà khiến Klaus động lòng”

Anh ta nhếch môi cười gian tà, thấp giọng thì thầm bên tai cô.

“Hương vị cũng thật thú vị. Xem ra Klaus rất thích cô!”

Anh ta chưa nói xong đã buông cô ra, nhanh nhẹn nhào lộn một vòng, Lục Tình mềm nhũn sắp ngã xuống sàn thì một vòng tay rắn chắc ôm lấy cô. Hơi thở nóng hổi của hắn phả lên cổ khiến cô bừng tỉnh, đôi mắt hắn lạnh lùng liếc nhìn khẩu súng trên tay đang chỉa thẳng về hướng Kassi.

Kassi cười nhàn nhạt, ngón tay anh ta đẩy đẩy đầu súng lại chậc lưỡi mang giọng điệu oán trách.

“Klaus, đây là cách cậu chào đón tôi sao? Thật là mới mẻ”

“Kassi, tôi không nói lần thứ hai. Đừng đụng vào người phụ nữ của tôi!”

“Người ta chỉ muốn làm quen với tiểu mỹ nhân một chút...”

Nghe giọng nói nũng nịu kèm theo âm điệu trầm bổng lên xuống của Kassi, Lục Tình mơ hồ không biết đâu mới là con người thật của anh ta, cô len lén ngước nhìn Lãnh Phương Đông, trong lòng thầm đoán “Rốt cuộc mối quan hệ giữa hắn và Kassi là gì?”

(*) Klaus: giải thích nguồn gốc của cái tên này, trong lúc suy nghĩ đặt cho nam chính một cái tên, mình chợt nhớ ra bộ anime yêu thích Maiden Rose thế là mượn luôn. Sorry không phải mình lười đâu, tại thích cái tên này quá! Hê ~ nghe bé thụ gọi tên công rất moe moe =.=

Nhân tiện giới thiệu nhân vật mới: Kassi là con lai gốc Nhật Bản, có mẹ là người Nhật, cha là người Pháp. Từ nhỏ, hắn đã được đào tạo trở thành một sát thủ. Với vẻ bề ngoài hào nhoáng, phong lưu đa tình, hắn chuyên đi lừa lọc cả trai lẫn gái. Nguyên nhân gặp gỡ của hắn với Lãnh Phương Đông còn nhiều bí ẩn ^^ Đại khái hắn chính là kẻ đã tự ý gọi Lãnh Phương Đông bằng cái tên quý tộc mà hắn nghĩ ra: Klaus.

Kassi là tên cuồng dâm, à không, là tên otaku chính hiệu, nên cũng đừng ngạc nhiên với độ khùng và những hành vi điên rồ của hắn.

(Beta: muah ha ha ha, ai bảo anh dã chiến, bị bắt gặp,:)), ta tự hỏi ta có từng góp ý cho nàng Trà viết H dã chiến không nhỉ? Ta tự bê đá đập chân mình rồi, T.T lúc trước ta còn đòi nhiều H, ôi ai tiếp máu cho ta a~~)