Mê Loạn Tình Dục

Chương 30



Sáng sớm thứ 3, khí trời ướt lạnh đến xương mù, sắc trời mịt mù, gương mặt Lý Thiên Hạo lạnh lùng tuấn tú, tuy nhiên thư kí Hà đang báo cáo công việc với hắn, thấy trên khuôn mặt khối băng nhè nhẹ xuất hiện tâm trạng tốt, nội tâm hắn thầm phát run, hắn chưa từng thấy tổng tài như vậy, chẳng lẽ là vì cô gái thần bí ngày hôm qua?

Đầu hắn chợt nhớ đến hôm nay không phải là ngày hẹn bà chủ đến công ty sao, ách, không nghĩ tới khối băng như tổng tài cũng thích hái hoa dại a.

Hơi ấm quanh thân chợt giảm xuống, thư kí Hà chợt rùng mình một cái, nghi ngờ sao bỗng nhiên lại lạnh như vậy, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt tổng tài đưa tới, cả người hắn liền cảm thấy không ổn, quá đáng sợ, hắn thế mà lại ở trước mắt khối băng lạnh lẽo mà thất thần.

Hà thư kí không chịu nổi không khí lạnh lùng nghiêm nghị của ông chủ, tại thời điểm hắn cảm thấy mình dường như sắp chết thì Lý Thiên Hạo đại xá nói: "Được rồi, hủy toàn bộ lịch trình ngày hôm nay, phu nhân tới thì cứ để nàng trực tiếp đi vào, đi ra ngoài đi."

"Rõ" Hà thư kí lên tiếng trả lời rồi đi ra khỏi phòng làm việc.

Phòng khách Lý Gia.

Thời điểm Trình Tuyết nhận được tin nhắn của Lý Thiên Hạo, nàng đã thay một bộ quần áo ưu nhã chuẩn bị ra khỏi cửa đến công ty tìm Lý Thiên Hạo.

Hôn nhân có nguy cơ tan vỡ, nàng không thể tìm được người nào có thể giúp mình, ngoại trừ tìm Tiểu Vũ nói hết nỗi lòng ai cũng không thể giúp được nàng.

Mẹ chồng nàng chắc chắn sẽ đứng về phía Lý Thiên Hạo, hận không thể ngay lực tức đuổi nàng ra khỏi cửa.

Cho nên nàng cần dựa vào chính mình để níu kéo Lý thiên Hạo, nàng tin tưởng chắc chắn Lý Thiên Hạo đối với nàng là có tình cảm. Nhưng lại không ngờ được, Lý Thiên Hạo lúc này đang ở công ty mong chờ Trình Tuyết đến gặp mặt.

Nhớ đến hành động Lý Thiên Hạo cùng Lý Kiều hôm qua không về nhà, Trình Tuyết lại nổi lên tâm trạng hốt hoảng.

Nàng không khỏi dừng lại bước chân ra cửa, ngồi trên ghế salon, phân tích ý đồ của hắn.

Cho nên không để ý thời gian đã đến buổi trưa, Trình Tuyết mới hoảng thần nghĩ thông suốt, vô luận Lý Thiên Hạo muốn làm cái gì, nàng vẫn là vợ của hắn, là người vợ được cưới hỏi duy nhất của Lý Thiên Hạo, lại nói đến nếu chuyện này bị bại lộ đối với Lý Thiên Hạo cũng không phải là chuyện tốt, đến cuối cùng bọn họ vẫn có thể trở về như lúc ban đầu.

Trình Tuyết tính tình cực đoan lảng tránh khả năng ly hôn, trải qua ngày hôm qua lại thêm cả một đêm tinh thần căng thẳng, lý trí tựa hồ đang rời xa nàng.

Cố ý cắn chặt hai má trong trầm tư, lộ ra dáng vẻ tiều tụy, hai tay Trình Tuyết nắm chặt thành quyền móng tay cắm sâu vào trong da thịt cũng không hề có chút cảm giác đau đớn nào. Trình Tuyết đứng lên cầm túi sách đi ra cửa. Ở đại học nàng đã từng tóm được Lý Thiên Hạo. Nàng không tin, hiện tại nàng sẽ không bắt được hắn.

Coi như hắn đối với nàng lạnh lùng, nàng liền coi như hôn nhân của bọn họ có vết nứt, hơn nữa tình định lại còn là con gái của mình, là người mà nàng thấy thật chán ghét. Cho nên càng không thể để Lý Kiều cướp đi hạnh phúc của mình được!

Đến gần giữa trưa mà vẫn không thấy Trình Tuyết, Lý Thiên Hạo cũng không lo lắng. Tất cả mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

Trong kế hoạch ngày hôm nay phải giải quyết tất cả mọi chuyện, không ai có thể ngăn cản, huống chi Trình Tuyết chỉ là một nữ nhân ngu xuẩn.

Hơn mười năm vợ chồng, lạnh lùng bỏ đi một người chung gối với mình đủ hiểu hắn là nam nhân như thế nào.

Không thể nghi ngờ, Lý Thiên Hạo bề ngoài là một người tuấn tú nho nhã nhưng bên trong lại ẩn giấu một trái tim cuồng vọng. Chỉ cần hắn muốn không có gì là không thể.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Lý Thiên Hạo nhắn tin cho Lý Kiều xong, bỏ điện thoại xuống mới cất giọng nói: "Đi vào".

Thư kí Hà cung kính mời Trình Tuyết vào, rồi ngay lập tức rời khỏi phòng làm việc.

Không khí giữa hai người trở nên ngưng trọng, thư kí Hà liếc nhìn sắc mặt tiều tụy không hờn giận của tổng tài phu nhân, thầm nghĩ chắc không phải là tổng tài vì hoa dại mà bỏ rơi hoa nhà đi!

Cửa phòng tổng tài tuy dày nhưng không ngăn cản được Hà thư kí hóng nghe chuyện bát quái. Người thua thiệt vẫn là hắn này.

Bên trong cánh cửa, Trình Tuyết thấy Lý Thiên Hạo, khuôn mặt tuy tiều tụy nhất thời xuất hiện tia sáng hiền thục ngồi trên ghế salon, chủ động vì Lý Thiên Hạo mà rót trà.

" Uống một ngụm trà, nói chuyện một chút đi", đi tới bên cạnh Lý Thiên Hạo, Trình Tuyết săn sóc nói.

Lý Thiên Hạo gõ bàn một cái, ý bảo Trình Tuyết để ly xuống, không muốn tự tay tiếp nhận sự ân cần của Trình Tuyết.

Sắc mặt Trình Tuyết cứng đờ, khẽ khẽ đặt chén trà xuống, ngồi xuống đối diện với Lý Thiên Hạo, thần thái bình tĩnh chờ đợi hắn mở miệng.

" Cô xem một chút đi, không có vấn đề gì thì kí tên." Lý Thiên Hạo gọn gàng dứt khoát lấy ra một phần văn kiện đẩy tới trước mặt Trình Tuyết.

Trình Tuyết vẫn không nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhìn, thẳng đến khi nhìn thấy hàng chữ " Đơn xin ly hôn", khuôn mặt bình tĩnh liền xuất hiện vết nứt, thất kinh như vậy, nhất thời hai tròng mắt đỏ ửng.

Trình Tuyết nhất thời bên tai truyền đến âm thanh loảng xoảng tan nát cõi lòng, tâm lí muốn vãn hồi cả đêm qua trong nháy mắt liền hỏng mất.

"Vì sao vậy?" Trình tuyết nghẹn ngào khó khăn nói, cơ thể hơi phát run nhìn nam nhân đối diện.

Lý Thiên Hạo tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, không trả lời câu hỏi của Trình Tuyết, ngược lại ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn nàng. Một ánh mắt như vậy liền khiến ủy khuất phẫn nộ đã tích tụ thật lâu của Trình Tuyết trong nháy mắt liền bùng nổ.

Từ mấy tháng trước, Lý Thiên Hạo bắt đầu thường xuyên lộ ra ánh mắt lạnh lùng như nhìn người xa lạ, nhất định là bởi vì con yêu tinh Lý Kiều.

Trình Tuyết hung hăng chất vấn nói:" Không phải là bởi vì con tiện nhân Lý Kiều kia hay sao!" Mặt mũi hung tợn phá tan sự tinh xảo trang nhã ban đầu.

Nam nhân đối diện mím môi cười, chỉ là ý cười không tới đáy mắt, nhàn nhạt nhìn Trình Tuyết

" Tôi biết cô sẽ như vậy" giọng điệu hắn mỉa mai.

Trình Tuyết còn chưa kịp mở miệng tức giận mắng chửi khi nhìn thấy ánh mắt này liền nuốt trở về, tức giận nghẹn đến đỏ mặt, nước mắt liền trào ra. " Muốn kí, đừng có mơ tưởng."

Trong hiệp nghị đã thập phần dư dả hào phóng đối với Trình Tuyết, Lý Thiên Hạo cũng không muốn dài dòng dây dưa, Lý Kiều còn đang ở nhà đợi hắn về.

Trình Tuyết ngạc nhiên trừng mắt nhìn sang, không thể tin tưởng chồng mình lại máu lạnh đến như thế.

Hơn nữa.....

Bằng cái gì! Cho dù ly hôn Trình Tuyết nàng cũng phải được một nửa tài sản, mà không phải chỉ có tiền và phòng ở như trong hiệp nghị này.

Khi đó kết hôn luật pháp còn chưa lưu hành hiệp nghị phân chia tài sản trước khi cưới, nàng đáng lẽ ra nên không ngừng đòi hiệp nghị như vậy sớm từ trước. Trình Tuyết ngoài mặt không nói ra nhưng toàn bộ tâm tư cùng phẫn hận tòn bộ đều hiện ra trên mặt.

Lý Thiên Hạo thản nhiên rút từ ngăn kéo bên trái ra một phần văn kiện, trực tiếp ném lên trên bàn. Độ mạnh yếu vừa vặn trực tiếp dừng ở trước mắt Trình Tuyết. Bên trong là ảnh chụp theo dõi cũng nhẹ nhàng rơi ra mấy tờ.

Trình Tuyết trong lòng lại rơi ầm ầm, thấy toàn ảnh mình ngoại tình, Trình Tuyết hoàn toàn luống cuống.

Bỗng nhiên đứng lên phát ra tiếng nói hoảng sợ; "Anh.... Anh vì sao lại có...." Nếu như đây chỉ là ảnh chụp nàng cùng Tiếu Vũ thân mật đi dạo thì nàng đã không hoảng hốt đến mức kinh khủng như vậy.

Kia mấy tấm ảnh đều là lúc ở trên giường khách sạn triền miên hoan ái, còn có thể thấy rõ ràng mặt của nàng.....

"Cho cô 10 phút kí tên." Nhìn đồng hồ trên tay, ngày hôm nay, Lý Thiên Hạo đối với Trình tuyết tính nhẫn nại hầu như không còn.

"Không......Em, em không kí....Em không ly hôn! Em yêu anh a..."

Trình Tuyết thân thể kích động không ngừng run rẩy, lại kiên quyết không buông tha, trong lòng nàng cuộc hôn nhân này còn có thể cứu vãn.

Sau đó không ngừng lẩm bẩm: "Nàng là con gái anh!Anh không thể...."

Những lời này rốt cuộc chạm phải cấm kị của Lý Thiên Hạo, sắc mặt hắn ngày càng trầm xuống

"Tốt, ngày mai tôi sẽ mời luật sư liên hệ với cô." Mất đi tính nhẫn nại với Trình Tuyết, giờ muốn hắn nhìn Trình Tuyết phát điên thà hắn về nhà sớm với Lý Kiều bảo bối của hắn. Vừa dứt lời, nắm lấy áo khoác treo ở bên cạnh, Lý Thiên Hạo nghênh ngang rời đi.