Mê Hồn Luyến

Chương 7: Hợp đồng hôn nhân



Hàn Bách đẩy một tờ giấy phía trên tựa đề được in đậm bốn chữ " Hợp Đồng Hôn Nhân" đến trước mặt Tống Vi rồi thong thả nói..

- Cô xem cần điều kiện gì thì điền vào. Suy nghĩ kĩ rồi kí tên, tôi giữ một bản cô giữ một bản..

Cô cầm tờ giấy lên xem sơ qua rồi nhìn anh thẳng thắn nói

- Điều kiện thì tôi không cần gì thêm nữa. Nhưng điều khoản thì cần phải thêm vài điều.

- Cứ tự nhiên.

Hàn Bách nhún vai thản nhiên trả lời cô, rồi nhàn nhã ngồi uống trà chờ xem cô đang viết những gì vào tờ hợp đồng..

Cậm cụi viết một lúc cũng xong, chữ ký cũng đã ký, cô đẩy bản hợp đồng trở lại cho Hàn Bách xem..

Nét mặt anh trở nên vô cùng thú vị cầm tờ giấy lên xem rồi đọc to từng điều khoản cô vừa liệt kê..

- Điều một: Không được ngủ chung.

- Điều hai: Không được kiểm soát quyền tự do

- Điều ba: Không được tự ý động chạm

- Điều bốn: Không được xen vào chuyện riêng của đối phương

- Chỉ bốn điều đơn giản như vậy?

Anh nhướng mày nhìn cô hỏi lại..

- Ừm.

Tống Vi gật đầu chắc nịch rồi bưng ly trà lên uống một ngụm..

- Vậy tôi cũng thêm một điều.

Anh cười nham hiểm nói rồi lấy bút ghi thêm một dòng chữ..

- Điều năm: Tất cả chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn trong mọi hoàn cảnh đều phải nghe theo lời của Hàn Bách.

[ Xoạt]

Chữ ký dứt khoác đường nét uyển chuyển đẹp mắt cũng đã kí xong. Hàn Bách hài lòng nhìn cô đắc ý..

Tống Vi nhanh chóng cầm lên xem những gì anh viết đọc xong cô chỉ biết tức giận đến đỏ mặt trừng mắt nhìn anh..

- Chỉ một điều của anh thì hoàn toàn có thể loại bỏ bốn điều của tôi rồi còn gì, anh bá đạo quá rồi đó..

- Từ đầu đã bảo cô suy nghĩ cho kĩ rồi hãy ký, chưa gì cô đã tự tay ký rồi bây giờ lại trách tôi..

Hàn Bách bỡn cợt nói nhìn cô tức giận khiến anh càng trở nên đắc ý..

- Cái tên chết tiệt Hàn Bách anh đúng là gian manh..

- Cảm ơn đã quá khen..

- Hừm..

Tống Vi hậm hực bỏ đi lên lầu vừa lên tới cầu thang đã nghe Hàn Bách lên tiếng..

- Lên thay quần áo đi, hôm nay ra ngoài thay đổi một chút..

Nghe xong cô chả buồn quay lại nhìn anh lấy một cái mà đi một mạch lên phòng...

Mặc dù đang không vui trong lòng nhưng cô vẫn không thể không làm theo lời Hàn Bách vừa nói, cô nhăn nhó mở tủ quần áo thì mới chợt nhớ ra lúc đi cùng anh đến đây cô nào có mang theo thứ gì. Về đến nhà thì đã gần hơn nửa đêm nên cô chẳng thèm tắm rửa mà lăn ra ngủ cho đến bây giờ trên người cô vẫn là chiếc đầm tối qua..

[ Cốc.Cốc. Cốc]

Đang đứng lóng ngóng bên tủ quần áo thì nghe thấy có người gõ cửa phòng cô liền đi ra mở cửa..

- Phu nhân đây là quần áo thiếu gia đã chuẩn bị cho người..

Tiểu Sa khẽ cúi đầu rồi đưa cho cô một đống túi lớn túi nhỏ đang xách lủ khủ trong tay..

- Sao lại gọi tôi là phu nhân?

Tống Vi nhíu mày nhìn tiểu Sa khó hiểu..

- Dạ là thiếu gia đã căn dặn ạ. Từ giờ tất cả mọi người trong Dinh Thự đều phải gọi người là phu nhân..

- Không cần phiền phức vậy đâu. Tôi tên Tống Vi cứ gọi tên tôi đi..

Cô cầm lấy những chiếc túi trong tay tiểu Sa nét mặt đã hiện rõ sự nhàm chán..

- Em không dám. Lời của thiếu gia đã nói thì không được làm trái xin phu nhân thứ lỗi em không thể đồng ý với người..

- Được rồi được rồi cứ làm theo ý anh ta đi..

Em xuống dưới làm việc đi..

Nói rồi cô đóng cửa đi vào phòng cái miệng nhỏ không ngừng lầm bầm một mình..

- Đúng là một tên phiền phức.. Không biết tương lai sắp tới của mình sẽ như thế nào đây.. hi vọng sáu tháng tới đây trôi qua nhanh một chút..

........................

Sau một lúc lôi thôi cô cũng đã thay quần áo xong rồi thảnh thơi quay xuống lầu nơi có một tên khó ưa trong mắt cô đang ngồi chờ..

Tống Vi mặc chiếc váy trắng tay áo phồng đơn giản, mái tóc đỏ xỏa thẳng tự nhiên, đặc biệt hôm nay cô để hẳn mặt mộc chỉ tô nhẹ chút son để gương mặt đỡ nhợt nhạt một chút cô nhìn anh nghiêng đầu hỏi..

- Tôi xong rồi, bây giờ đi đâu?

Hàn Bách nhìn cô không chớp mắt vì vẻ đẹp trong sáng thuần khiết của cô ngay lúc này làm tim anh đang rộn ràn trong lồng ngực..

Mất vài giây anh mới trở lại trạng thái bình thường..

- Sao không trang điểm. Tôi thấy phong cách của cô hình như là rất thích lối makeup đậm nhấn mạnh mọi đường nét trên khuôn mặt mà..

- Trong môi trường đó nên cần như vậy là điều hiển nhiên. Còn bình thường tôi không thích trang điểm.

Cô thờ ơ nói rồi ngồi xuống đối diện anh nhướng mày hỏi..

- Chẳng phải nói sẽ đi ra ngoài sao..

Hàn Bách lấy trong túi quần ra một chiếc thẻ ngân hàng màu đen đẩy đến trước mặt cô rồi mới nói..

- Vốn định đi cùng cô nhưng tôi có chút việc bận rồi, tôi nói tài xế đưa cô đi mua sắm, thích gì cứ mua thoải mái..

- Mua nữa sao? Không cần đâu. Tôi không thích cầu kì trước đây cũng chưa từng mặc quần áo sang trọng. Bây giờ tôi không phải làm việc ở đó nữa nên tôi muốn được ăn mặc thoải mái theo ý mình.. Đừng nói anh cũng không đồng ý đó chứ?

Người con gái ngay thẳng vô tư đối diện khiến Hàn Bách càng tiếp xúc lại càng thấy thú vị.

Anh cười cười lắc đầu..

- Tôi không quản những chuyện nhỏ nhặt đó. Nhưng ở bên cạnh tôi khi đi ra ngoài nhất định phải chỉnh chu một chút không được qua loa..

- Tôi không tệ đến mức mang bộ dạng lôi thôi lếch thếch đi ra đường đâu, anh không cần lo bị tôi làm mất mặt..

Tống Vi bĩu môi nói rồi nhìn sang chỗ khác.

- Vậy là không đi?

- Ừ không đi.

- Tùy cô vậy. Còn cái đó cứ giữ đi. Chắc chắn sẽ có lúc cần dùng. Bây giờ tôi ra ngoài có chút việc. Cô lên phòng nghỉ ngơi đi.

Hàn Bách nói xong anh lấy áo vest rồi đứng dậy rời đi..

Tống Vi nhìn chiếc thẻ tín dụng màu đen quyền lực trên bàn, cô biết chiếc thẻ này không phải ai cũng có thể có được. Sau một lúc suy nghĩ cô quyết định tạm thời giữ lấy vì không thể cứ để lộ liễu ở đây được..

- Coi như là tạm cất dùm anh..

[ END CHAP 7]