Mê Hồn Luyến

Chương 37: Em sợ anh ta buồn. VẬY CÒN ANH?



Ăn tối xong Hàn Bách xách va li đi theo Tống Vi lên phòng, vì nhà cô không quá lớn nên phòng nào cũng nhỏ gọn...

- Ga giường em mới thay mới hết rồi, còn đồ dùng cá nhân ngày mai đi mua thêm. Anh nghỉ ngơi sớm đi.

Nói xong Tống Vi xoay lưng định rời khỏi thì bất ngờ cả thân thể ngã về phía sau cô bị Hàn Bách kéo lại hai người cùng nhau ngã xuống giường, Tống Vi lúc này đã nằm gọn trong lòng Hàn Bách.. đập vào mắt là gương mặt điển trai của anh, không biết đã bao lâu rồi cô không được gần anh thế này, mùi hương nam tính mạnh mẽ trên người anh vẫn nồng nàn như ngày nào chỉ có điều gương mặt lại thon gọn hơn có lẽ anh đã gầy đi khá nhiều..

- Anh buông em ra đi.. Cửa phòng không có đóng Đình Thâm anh ấy..

Câu nói của Tống Vi làm Hàn Bách hụt hẫng.. anh rời khỏi người cô buồn bả hỏi..

- Em sợ anh ta buồn, còn anh thì sao?

Tống Vi ngồi dậy, hai người chẳng nhìn nhau, cô chỉ biết im lặng vì nói thế nào một trong ba người cũng sẽ có người tổn thương, cô thà để bản thân mình thiệt thòi chứ không muốn Hàn Bách hay Lục Đình Thâm đau lòng vì mình.

- Anh đùa thôi. Em về ngủ sớm đi..

Hàn Bách gượng cười nói rồi mở va li lấy quần áo sắp xếp vào tủ..

Tống Vi nhìn thấy bóng lưng thoáng hiện lên sự cô đơn của anh mà lòng đau như cắt. Nói hết yêu anh là tự lừa dối mình, nói muốn quên anh điều đó thật sự quá khó khăn đối với cô.

Hàn Bách vào phòng tắm đến khi trở ra đã không nhìn thấy cô nữa.

Lòng anh nặng nề như treo tảng đá lớn, ra ban công hóng gió cho đầu óc thư giản hơn, anh đốt một điếu thuốc mùi vị cay nồng đặc biệt giúp anh cảm thấy dễ chịu. Nhưng những suy nghĩ tự dày vò bản thân vẫn chẳng thể nào biến mất khỏi đầu anh..

Anh đến đây, chen ngang cuộc sống của cô thì có đúng không? Anh khiến cô phải khó xử khi đứng giữa hai người đàn ông.. Anh tự ôm hi vọng quá lớn liệu rằng kết quả nhận lại có phải là tận cùng của tuyệt vọng không?

Người đàn ông đó có thật sự yêu thương tiểu Vi hết lòng hay cũng chỉ như những người đàn ông khác ngọt ngào lúc đầu về sau lạnh nhạt thờ ơ? Anh chấp nhận ở lại đây dù đến phút cuối dẫu nhận lại là đau thương anh vẫn cam tâm ít ra anh có thể biết được Lục Đình Thâm có hết lòng yêu cô hay không, anh muốn nhìn thấy người anh yêu hạnh phúc, dẫu sao trước nay trong mối tình này chưa lần nào cô chính miệng nói mình cũng có tình cảm với anh..

Từng dòng suy nghĩ cứ lần lượt lấn áp tâm trí làm đầu anh chợt đau nhức, anh lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn nhưng trước mắt vẫn chao đảo, dập điếu thuốc đi, anh gắng gượng đi vào phòng,nằm lên giường trần nhà lúc này đã quay cuồng, cơn đau cứ như thế dày vò thân xác anh..

...----------------...

[ Cốc.Cốc. Cốc]

- Vi Vi em đã ngủ chưa? Anh vào được không?

Tống Vi cũng đang đứng ngoài ban công từ khi quay về từ phòng Hàn Bách tâm trạng cô đã vô cùng phức tạp, cô muốn đến tìm Lục Đình Thâm nhưng không biết phải nói những gì với anh thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa, là giọng của Lục Đình Thâm truyền tới cô vội đi vào mở cửa cho anh..

Lục Đình Thâm đưa cho cô một ly sữa, miệng cười dịu dàng..

- Em uống đi, lúc nãy anh thấy em ăn hơi ít..thức ăn anh nấu hôm nay không được ngon hả?

Tống Vi không trả lời mà chỉ lắc đầu rồi khẽ cười, cô nhận lấy ly sữa từ tay anh uống một ngụm.

- Chuyện tối nay em..

- Anh không nghĩ gì đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần em thoải mái là được..

Còn chưa nói xong anh đã biết cô muốn nói gì, lập tức xoa đầu cô cười nói..

- Em không muốn giấu anh..

Thật ra Hàn Bách và em từng có mối quan hệ phức tạp... Em cũng không biết nên nói đó là quan hệ thế nào nhưng hiện tại anh ấy mắc bệnh mà người khiến anh ấy mắc phải căn bệnh đó lại là em cho nên em..

Nói đến đây Tống Vi đã cúi đầu giọng cũng nhỏ dần..

Lục Đình Thâm không nói gì anh chỉ cười, một nụ cười hài lòng và hạnh phúc khi thấy cô có nghĩ cho cảm nhận của anh cô không muốn giấu anh. Lòng anh giờ đây đã vô cùng ấm áp. Đưa tay ôm Tống Vi vào lòng mình rồi khẽ nói..

- Anh tin em mà. Chúng ta cùng nhau giúp anh ta mau chóng khỏi bệnh.. Rồi cuộc sống sẽ quay về quỹ đạo cũ thôi..

Tống Vi rời khỏi vòm ngực anh, cô nhìn anh cười cảm kích..

- Cảm ơn anh đã hiểu cho em..

- Vi Vi ngốc, yêu em hiểu em đó là điều quá đỗi bình thường mà.

Lục Đình Thâm véo má cô, giọng anh ngọt ngào cưng chiều hết mực.

Cô cười tươi rồi tựa vào lòng anh.. Cô sợ anh buồn nhưng sao trái tim cô cứ mãi hướng về một người khác, có phải cô đã quá tham lam...

...----------------...

Sáng hôm sau Lục Đình Thâm vẫn dạy sớm chuẩn bị bữa sáng, hôm nay phải làm thêm một phần nên có hơi mất thời gian hơn nhưng vẫn kịp lúc Tống Vi xuống tới.

Nhìn bàn thức ăn đầy đủ dinh dưỡng trước mắt cô cảm thấy có chút áy náy..

- Ngày mai để em làm cho, anh phải thức khuya làm việc buổi sáng nên ngủ nhiều thêm một chút..

- Nấu cho em ăn là niềm vui của anh mà. Sẵn tiện làm thêm một phần cũng không mất nhiều thời gian đâu. Em ăn đi..

- Dạ..

Tống Vi ngồi xuống bàn ăn nhưng ánh mắt lại hướng lên lầu về phía phòng của Hàn Bách..

- Chắc hôm qua đi đường mệt nên dậy trễ chút thôi, lát nữa anh sẽ để thức ăn sẵn trên bàn cho anh ta. Em mau ăn đi rồi anh đưa em đến công ty..

Lục Đình Thâm luôn tinh ý như thế, chỉ cần nhìn qua đã biết cô nghĩ gì trong đầu, nhưng anh quá hiểu cô điều đó nhiều lúc khiến cô cảm thấy không được tự nhiên cho lắm..

- Dạ.

Cô khẽ trả lời anh rồi bắt đầu ăn sáng.