Mê Hồn Luyến

Chương 34: CHỈ CÒN LÀ "ĐÃ TỪNG"..



[ Kia có phải là Lục tổng không? Anh ấy thật là phong độ..]

[ Sếp nhà chúng ta sướng thật được Lục tổng vô cùng quan tâm]

[ Ước gì tôi cũng được Lục tổng nhìn tới dù chỉ một giây cũng mãn nguyện lắm rồi]

[ Còn không tự nhìn lại mình đi, khi nào cô được một phần lẻ của sếp lúc đó hãy mơ, còn bây giờ lo làm việc đi]

[ Hừm.. ai mà chẳng có quyền mơ mộng đâu chứ..]

Bỏ ngoài tai những lời xầm xì từ đám nhân viên Lục Đình Thâm đi thẳng phòng làm việc của Tống Vi.

- Ơ..Lục tổng ngài..

- Sếp của cô đâu rồi?

Còn chưa để Đường Nguyệt Nhi nói xong Lục Đình Thâm đã chen ngang.

- Dạ sếp vẫn chưa đến công ty..

Lục Đình Thâm cau mày rồi bỏ đi.

Bình thường nếu không phải có chuyện gì quan trọng Tống Vi sẽ không vắng mặt ở công ty ngày nào..

Vừa rồi anh còn định trưa nay cùng cô đi ăn nhưng hôm nay cô ấy lại không đi làm, điều này không giống với phong thái mọi ngày.

Lục Đình Thâm lái xe đến thẳng nhà Tống Vi, nhấn chuông một hồi lâu mới thấy cô ra mở cửa, nét mặt phờ phạc nhưng nhìn anh trên môi vẫn nở nụ cười..

- Đình Thâm sao anh đến giờ này? Hôm nay không đi làm sao?

- Anh đến công ty tìm em nhưng trợ lý Đường nói em không đến công ty, Vi Vi, em có chuyện gì sao? Mắt em sao lại đỏ vậy?

Tống Vi gượng gạo cười một cái, cô nên nói thế nào đây? Nói với anh cả đêm qua cô vì nhớ người đàn ông khác mà khóc ướt gối cả đêm hay nói rằng xin anh đừng quan tâm tới mình nữa vì cô không xứng với anh, trái tim cô không thể dành cho anh..

- Vi Vi..

- Ơ.. à à.. sáng nay em thấy không khỏe nên không đến công ty.. Còn mắt em đỏ sao, chắc lúc nãy ra mở cửa gió thổi cay mắt nên hơi đỏ chút thôi..

Tống Vi lúng túng vội tìm đại vài lí do trả lời Lục Đình Thâm cho xong chuyện..

- Vậy em mau vào nhà đi, để anh đóng cổng cho

- Anh không bận sao?

- Em không khỏe anh ở lại chăm sóc cho em, không chuyện gì quan trọng hơn em cả.

Tống Vi gương mặt áy náy nhìn Lục Đình Thâm, cô cũng không nói gì thêm lẳng lặng đi vào nhà.

Cô nên tiếp tục đối diện với anh bằng tư cách gì đây? Lục Đình Thâm yêu cô, điều đó cô biết chứ, anh còn là ân nhân cứu mạng, nhưng cô không thể đáp trả lại tình yêu anh dành cho cô, dù đã nhiều lần cố cố gắng quên đi Hàn Bách, thử mở lòng đón nhận Lục Đình Thâm nhưng thứ cô cho đi cũng chỉ là chút tình cảm như một người em gái dành cho anh trai mình mà thôi. Lục Đình Thâm ngày càng yêu cô sâu nặng, cô có nên nói rõ với anh để anh không lúng sâu vào thứ tình cảm không có kết quả này không?..

Lục Đình Thâm ngồi đối diện Tống Vi trên sô pha trong phòng khách, anh ngồi đó nhìn cô nhưng dường như cô chẳng để ý đến anh, nét mặt suy tư ánh mắt còn thoáng lên vài tia u buồn.

Anh đi qua ngồi cạnh Tống Vi nắm tay cô bàn tay mềm mại nhỏ bé lúc này đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh, cô muốn rút lại nhưng có chút không nở nên vẫn để yên mặc cho anh cầm nắm..

- Trước giờ em chưa từng thế này, có chuyện gì thì nói với anh được không? Em cứ như vậy anh lo lắm..

Tống Vi mắt đã rưng rưng, ngấn lệ. Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình tồi tệ như lúc này, cô luôn mang đến mọi đau thương cho những người bên cạnh, cô đến bên Hàn Bách khiến cuộc sống của anh xáo trộn, gặp được Lục Đình Thâm lại làm anh lún vào biển tình, anh lo lắng yêu thương cho cô nhưng chưa một lần cô khiến anh thấy hạnh phúc.. Ngay lúc này cô cũng không biết mình nên trả lời thế nào với anh đây? Lí trí bảo cô nên quên đi Hàn Bách nhưng con tim thì lại ngang ngược không nghe theo.. Có ai nói cho cô biết lúc này phải làm sao không?

- Vi Vi..

Lục Đình Thâm khẽ gọi tên cô, ánh mắt ấm áp dành trọn mọi sự yêu thương dành cho Tống Vi càng làm cô thêm bối rối, cô sợ, sợ anh sẽ nói tiếng yêu cô ngay lúc này nhưng..

- Anh yêu em. Yêu từ rất lâu rồi, và bây giờ anh không thể chờ được nữa.. Anh muốn được đường đường chính chính ở bên cạnh em mỗi ngày chăm sóc cho em, chia sẻ cùng em mọi lo âu trong cuộc sống.. Vi Vi.. em chấp nhận anh được không?

Điều cô lo sợ nhất cuối cùng vẫn diễn ra, cô nhìn sâu vào ánh mắt mong chờ mang đầy hi vọng của Lục Đình Thâm mà trong lòng giằng xé không nguôi..

Trước mắt cô hiện tại là người đàn ông đã cứu cô thoát khỏi cái chết, anh quan tâm chăm sóc cô hơn hai năm.. Giờ đây nói anh yêu cô, muốn được bên cạnh cô mỗi ngày..

Ánh mắt mong chờ đó, tình yêu thương chân thành đó làm sao cô có thể nhẫn tâm từ chối được đây..

Còn cô, cô luôn nhớ về Hàn Bách nhưng anh đã có gia đình riêng, cô và anh liệu còn có hi vọng sao? Hôm đó khi gặp mặt cô đã nhẫn tâm không nhận anh thì cớ gì hôm nay lại không thể buông bỏ được chứ..

Ông trời thật trớ trêu, tạo cho Tống Vi cô toàn những con đường nghiệt ngã, luôn bắt cô phải chọn lựa những chuyện vô cùng khó khăn..

Tống Vi nhìn Lục Đình Thâm đôi mắt đầy nước cô ngập ngừng nói không thành câu..

- Đình Thâm.. em..em..

- Anh biết có lẽ trong quá khứ em đã từng yêu ai đó sâu nặng, nhưng khoảng thời gian đó giờ cũng chỉ còn lại hai từ

" đã từng". Quá khứ đau thương xin em hãy gạt bỏ đừng khiến tương lai sau này luôn bị cái bóng quá khứ đè nặng nó sẽ làm em mệt mỏi. Anh không hứa có thể làm tốt hơn người đó vì anh không biết được họ yêu em thế nào, nhưng anh khẳng định sẽ yêu em hơn cả bản thân mình, yêu em đến hơi thở cuối cùng..

Tiểu Vi.. hãy cho anh cơ hội được gần em hơn, có được không?

Tống Vi gương mặt đã đẫm nước mắt. Cô không thể nhẫn tâm làm anh tổn thương. Cô tựa đầu vào ngực Lục Đình Thâm khẽ nấc lên, rồi nghẹn ngào trả lời anh..

- Cảm ơn anh đã yêu em. Quá khứ đau thương, từ nay em sẽ cố gắng quên đi và cùng anh bước tiếp đoạn đường phía trước..

..END CHAP 34..

...----------------...

Lỡ ngược rồi ngược cho tới luôn vậy.. Không biết tui nên gỡ nút thắt mình tự cuộc này thế nào đây..

Tự mình đào hố rồi tự thân chui vào luôn.. Hic..

Mọi người đọc truyện nhớ like và cmt cho mình nha. Ấn theo dỗi và vote để ủng hộ tinh thần cho Nguyệt Y nha.. moa moa!!