Mê Hồn Luyến

Chương 33: Nhìn nhầm người?



Tiểu Vi..

Hàn Bách gượng người ngồi dậy, anh gấp gáp rút ống kim tiêm truyền nước ra vì dùng lực khá mạnh khiến mạch bị vỡ, tay anh đã chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Nhưng anh chẳng màng tới mà xuống giường đi đến ôm chặt Tống Vi từ phía sau..

- Là em đúng không? Anh đã nghe hết tất cả rồi, em là Tiểu Vi của anh, vừa rồi anh cứ nghĩ rằng mình lại mơ tưởng đến hình bóng em nhưng lần này là em thật rồi không phải trong trí tưởng tượng nữa.. Anh rất nhớ em..Em đừng xa anh nữa được không?

Từng câu từ da diết văng vẳng bên tai khiến trái tim cô như muốn nổ tung ra từng trăm mảnh, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống.. Truyện Mạt Thế

Cô phải đối diện với anh bằng tư cách gì đây? Bạn hay là người yêu cũ? Anh giờ đã có gia đình cô làm sao dám quay lại với anh.. Cô không muốn biến mình thành người thứ ba chen ngang gia đình của người khác, dù biết anh còn yêu mình nhưng cô làm sao có thể đón nhận khi giờ anh đã là chồng danh chính ngôn thuận của người khác..

- Tiểu Vi.. em nói đi.. anh biết là em mà đúng không?

Tống Vi đưa tay gạt đi nước mắt, cô gỡ tay Hàn Bách ra khỏi người mình, hít một hơi sâu rồi thở mạnh ra để lấy lại bình tĩnh lạnh nhạt trả lời anh.

- Xin lỗi anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải Tiểu Vi gì đó của anh. Nếu có lỡ lời mạo phạm đến vợ anh thì xin thứ lỗi, chẳng qua tôi chỉ thấy bất bình nên mới lên tiếng thôi. Mong anh giữ sức khỏe, tôi không biết được quá khứ của anh đã gặp phải những gì nhưng đã là quá khứ hãy cố quên đi, tương lai phía trước còn dài, anh hãy mở lòng mà đón nhận một tình yêu mới. Chào anh.

Hàn Bách chết lặng khi nghe những lời Tống Vi vừa nói, anh thẩn thờ nhìn cô dần đi xa anh lần nữa.

- Lầm, anh lại lầm nữa rồi sao? Không anh không tin, giọng nói đó, mùi hương đó là em, em chính là Tiểu Vi của anh..

Anh đẩy cửa đuổi theo Tống Vi nhưng cô đi quá nhanh sức khỏe anh vẫn còn yếu nên chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cô lên xe rồi dần khuất khỏi tầm nhìn..

Dòng người tấp nập, xe cộ bon chen nhau ai ai cũng hối hả, chỉ có mình anh đứng đó lặng lẽ rơi nước mắt. Ai cũng nhìn rồi lướt qua anh, chứ chẳng ai hiểu được anh đang đau khổ đến mức nào..

...----------------...

Tống Vi trở về nhà đã thấy Lục Đình Thâm ngồi chờ trong phòng khách. Cô lấy lại tâm trạng giữ gương mặt vẫn như mọi ngày không vui cũng chẳng buồn đi vào.

Còn chưa kịp ngồi xuống, Lục Đình Thâm đã lao tới ôm chầm lấy cô..

- Đi đâu? Sao không nói với anh, em có biết anh lo cho em đến mức nào không?

Tống Vi tròn xoe hai mắt bất ngờ trước hành động của anh, cô chưa bao giờ thấy Lục Đình Thâm mất bình tĩnh như lúc này..

- Đình Thâm.. anh buông em ra trước được không?

Lục Đình Thâm nới lỏng tay rồi rời khỏi người Tống Vi khẽ nói..

- Anh xin lỗi, cũng tại anh lo cho em quá..

- Em biết mà, cũng hơn nửa đêm rồi. Anh về phòng nghỉ ngơi đi, em cũng đi ngủ..

Tống Vi cười nhẹ rồi đi ngang qua Lục Đình Thâm hướng lên lầu..

- Em có thể cho anh biết em đã đi đâu được không?

Câu hỏi của anh làm Tống Vi dừng bước, sau vài giây cô mới nhẹ giọng trả lời..

- Một người bạn của em gặp tai nạn, em giúp đưa anh ấy vào bệnh viện..Anh nghỉ ngơi sớm đi nha. Ngủ ngon.

Lục Đình Thâm nhìn bóng cô dần khuất sau dãy cầu thang anh mới ngồi xuống sô pha, uống cạn ly rượu trên bàn anh tự hỏi bản thân mình..

- Bạn sao?

_______________

Sáng hôm sau như thường lệ Lục Đình Thâm dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn, anh rửa tay rồi tháo tạp dề nấu ăn xuống..

- Hôm nay em lại dậy trễ hơn anh rồi..

Tống Vi cũng xuống tới ngồi vào bàn ăn cô nhìn Lục Đình Thâm khẽ cười rồi uống một ngụm nước lọc..

- Là anh muốn được tận tay nấu cho em muốn chăm sóc cho em thôi được chuẩn bị thức ăn cho một họa sĩ nổi tiếng đây là vinh hạnh của anh..

Lục Đình Thâm cười tươi, vẫn thói quen thích trêu đùa Tống Vi mọi lúc..

- Anh thật biết cách lấy lòng người khác đó. Nhưng mà em không muốn làm phiền anh vậy đâu, chân của anh cũng khỏi rồi chúng ta cũng không thể ở cùng nhau mãi được, lỡ đâu bị tên phóng viên nào chụp được là xong luôn, em không muốn dính scandal tình ái với Lục tổng đâu..

Tống Vi thản nhiên nói rồi bắt đầu ăn phần của mình mà không để ý đến sắc mặt Lục Đình Thâm đã chùn xuống vài phần nhưng ngay sau đó anh lại cười nhạt..

- Anh biết rồi, hôm nay sau khi tan việc anh sẽ về nhà không đến làm phiền em nữa..

- Anh giận em hả? Em chỉ sợ anh thiệt thòi thôi, dù gì anh cũng là nhân vật lớn mà, vướng phải bê bối sẽ không tốt..

- Giận em làm gì chứ đồ ngốc này.. Mà em đừng lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác, nghĩ cho mình trước đi. Còn những tin đồn đó căn bản là chẳng khiến anh phải bận tâm chút nào.

Tống Vi nhìn anh, khẽ cười cho qua rồi nói..

- Em biết rồi.. Anh ăn sáng đi..

...----------------...

Trong quán cà phê sang trọng, Lý Thiên Kỳ ngồi nhìn gương mặt lãnh băng của Hàn Bách đến phát chán, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng xua đi bầu không khí u ám..

- Hàn thiếu gia, mới sáng sớm anh gọi tôi tới đây chỉ để nhìn cái bản mặt lạnh lùng như băng của anh thôi đó hả..

- Có chuyện muốn hỏi cậu..

Hàn Bách đốt một điếu thuốc nhướng mày nhìn Lý Thiên Kỳ nói rồi kéo một hơi..

Lý Thiên Kỳ cau mày nhìn khói thuốc bay ra từ miệng Hàn Bách..

- Cậu không có thói quen hút thuốc?

- Nó giúp tôi tỉnh táo hơn.

- Tôi có nghe hai bác nói về bệnh của cậu, là vì cô gái đó sao?

- Đó không phải chuyện chính, cậu biết được bao nhiêu về họa sĩ Thiên Vi?

Hàn Bách không muốn trả lời những câu hỏi ngoài lề của Lý Thiên Kỳ anh đi thẳng vào vấn đề

- Cũng mới gặp mặt hai ba lần gì đó, nhưng chưa bao giờ thấy mặt. Sao vậy? Cậu thấy hứng thú với cô ta.?

- Tôi nghi ngờ cô ấy là tiểu Vi..

- Đến bây giờ cậu vẫn chưa quên được cô ấy, Hàn Bách hiện tại cậu đã có gia đình, cô gái đó cũng mất tích hơn hai năm rồi nếu còn sống thì sao lại không quay về tìm cậu chứ..

Ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm về phía Lý Thiên Kỳ thay cho lời cảnh cáo.

Biết mình đã quá lời Lý Thiên Kỳ vội chỉnh lại giọng điệu rồi nói tiếp..

- Thật sự tôi không biết nhiều về cái cô họa sĩ đó, chỉ là lần vừa rồi tổ chức đấu giá mới biết đến thôi, khi gặp mặt cô ấy đều mang khẩu trang, tóc xõa dài cố tình không muốn lộ mặt cho người khác biết, tôi chỉ nghe nói người hâm mộ tranh của Thiên Vi nhìn hình xăm trên tay cô ấy để nhận ra thần tượng của mình.. Còn đời tư thì cậu biết rồi đó, mặt còn không cho thấy thì những chuyện khác làm sao biết được.

- Hình xăm sao?

- Đúng vậy. Là hình hoa hồng khá to trên mu bàn tay trái, tôi có thấy qua rồi, rất đẹp đó. Không ngờ một nàng thơ nhìn dịu dàng như vậy mà lại có hình xăm trên da..

Lý Thiên Kỳ cảm thán nói rồi uống một ngụm cà phê..

- Tiếp theo cậu định làm gì?

Hàn Bách dập điếu thuốc, nhìn Lý Thiên Kỳ thoải mái nói..

- Cậu giúp tôi điều tra thêm một số thông tin của cô ấy, dù gì ở đây cũng là địa bàn của cậu.

- Được rồi. Coi như là làm phước vậy. Tôi đúng là mắc nợ cậu mà.

- Ai biểu cậu là anh em tốt của tôi làm gì, khi nào về nước sẽ chiêu đãi cậu sau.

Hàn Bách khẽ cong môi như cười, hiện tại anh chỉ còn duy nhất người bạn này để chia sẻ cùng mình cũng là người anh có thể tuyệt đối tin cậy..

- Tôi nhớ câu này của cậu rồi nhá. Đến đó đạt được mục đích rồi cậu mà đẩy tôi qua một bên thì coi chừng ông đây cho cậu ăn đòn..

Lý Thiên Kỳ giơ nắm đấm lên hất cầm nhìn Hàn Bách giọng điệu vênh vang uy hiếp..

Hàn Bách khẽ nhếch mép cười nhẹ, mắt nhìn xa xăm trong đầu thầm nghĩ..

"Tống Vi, em đừng hòng trốn khỏi tay anh. Cả đời này em chỉ được là một mình của Hàn Bách anh thôi."