Mẹ Đơn Thân

Chương 6: Sóng gió đầu đời (phần 3)



Part 3: tình yêu của chúng tôi đã chiến thắng tất cả, cô gái kia xem ra cũng chẳng làm được gì nên đã bỏ cuộc và buông tha cho Trường, cậu ấy cũng chẳng còn hoạt động Đoàn nữa, năm cuối rồi nên cả hai chúng tôi đều khá bận, chẳng còn dành thời gian cho nhau nhiều hơn, nhưng tình cảm 4 năm của chúng tôi sẽ kết thúc viên mãn?

Thế là chúng tôi ở cạnh nhau được bốn năm, thời gian này sắp thi tốt nghiệp và đang thực tập tốt nghiệp nên cả tôi và Trường đều khá bận, một tháng có khi chúng tôi chỉ gặp nhau được hai lần. Những nỗi nhớ cứ theo đó mà lớn dần lên, mỗi lần gặp nhau chúng tôi đều muốn ở cạnh nhau mãi không muốn xa. Hôm nay chủ nhật, Trường gọi cho tôi lúc gần trưa:

- Alo cậu đang làm gì thế?

- Tớ đang ở công ty đang làm nốt công việc rồi viết báo cáo để sang tuần nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp nè

- Vậy à? trưa nay cậu có làm gì không?

- Không, tớ xong việc ở công ty thì về nhà, chiều nay không có tiết học

- Thế chút nữa tớ ghé công ty rước cậu nhé

- Thế thì tốt quá, tớ nhớ cậu lắm rồi nè

- Ok, 11h30 tớ sẽ tới, nếu cậu ra sớm thì đợi tớ một lát nhé, tớ cũng nhớ cậu

- Ok, pipi

Tôi cúp máy, đã ba tuần rồi chúng tôi chưa gặp nhau, tôi nhớ cậu ấy đến phát điên lên được, chỉ mong được gặp cậu ấy thôi. Đến trưa, tôi đang đứng đợi cậu ấy thì anh trưởng phòng chạy xe ngang và nói:

- Em đang đợi ai đón à?

- Vâng ạ, em đang đợi bạn trai em đến đón

- ồ, tưởng em rảnh anh tính rủ em cùng đi ăn trưa

- tiếc quá ạ, nay em bận rồi, hẹn anh dịp khác nhé

- ừ

Anh ấy vừa phóng xe đi thì Trường tới, cậu ấy mỉm cười đội mũ bảo hiểm cho tôi và nói:

- Cậu vừa nói chuyện với ai thế?

- A anh trưởng phòng của công ty tớ, anh í tốt lắm, giúp đỡ tớ rất nhiều. thôi mình đi

- ừ, cậu thích ăn gì? hay mình đi ăn cơm niêu nhé?

- đúng lúc tớ cũng đang thèm thịt kho trứng và canh chua cá.

- Vậy mình đi

Trên đường đi Trường hỏi tôi rất nhiều về công việc như thế nào, có ổn không, báo cáo viết tới đâu rồi, rồi khi đi làm về có ăn uống đầy đủ không, có ngủ sớm không làm tôi không kịp trả lời, tới quán, cậu ấy để cho tôi gọi món vì tính tôi khá là khó ăn. Trong lúc đợi phục vụ mang thức ăn ra, Trường và tôi nói chuyện với nhau:

- Dạo này cậu ốm thế? có ăn uống đầy đủ không đấy – Trường cau mày nhìn tôi

- Mấy hôm thức khuya viết báo cáo bị tuột máu nên hơi xanh xao thôi

- Trời đất, sao cậu không nói gì cho tớ biết, tớ gọi hay nhắn tin đều bảo rằng cậu vẫn ổn

- Tớ không muốn cậu lo, hôm nay là ngày cuối cùng tớ thực tập rồi, báo cáo cũng viết gần xong rồi nên cậu yên tâm đi

- Tớ thì phải hết tuần này mới thực tập xong, báo cáo thì viết xong cả rồi nên cũng rảnh rỗi, tối nay tớ chở cậu đi xem phim nhé

- Thiệt không? cũng cả mấy tháng nay không được đi coi rồi

- Thiệt mà, chúc ăn xong tớ chở cậu về nhà, chiều nay tớ còn phải ghé trường có chúc việc, 7 giờ tớ đón cậu nhé, hôm nay tớ sẽ cho cậu ăn thoải mái những món mà cậu thích

- Oi đã quá – tôi reo lên như một đứa trẻ được mẹ cho kẹo vậy

Chúng tôi ăn trưa vui vẻ bên nhau, tôi ước rằng cậu ấy cứ mãi như thế, mãi là của tôi thôi, chẳng bao giờ xa tôi cũng như chẳng có gì xảy ra ngăn cách tình cảm của chúng tôi cả, bình dị, không phô trương, chẳng cần ai biết, chỉ cần chúng tôi có nhau suốt quãng đường còn lại của đời người là được rồi. Đúng 7 giờ tối, tôi nghe tiếng cậu ấy ở dưới nhà và tôi cũng đã chuẩn bị xong cả rồi, tôi chạy như bay xuống cầu thang, ôm chầm lấy cậu ấy:

- Chúng ta sẽ đi đâu nào?

- Khoan đã trước tiên cậu cần cất những thứ này đi đã – nói đoạn Trường nhét vào tay tôi lình kỉnh những túi, tôi mở ra coi, thì ra là một vài lọ thuốc và ít đồ ăn vặt – trong đây có ngũ cốc, omega 3, một số loại thuốc bổ, vitamin và bánh kẹo cậu thích, đừng quên là phải quan tâm chăm sóc cho sức khỏe của mình nha ngốc – cậu ấy đưa tay xoa đầu tôi kiểu giống như bố quan tâm con gái vậy, tôi cười

- Biết rồi mà, thôi mình đi đi

- Ok, con chào mẹ ạ

- Hai đứa đi cẩn thận – mẹ tôi nói vọng từ trong bếp ra

- Dạ vâng ah

Đi được nửa đường tôi đề nghị:

- Hay chúng mình đi xem phim kinh dị đi, cũng lâu quá rồi mình chưa được xem, nghe đâu ngoài rạp mới ra bộ phim hay lắm í

- Cậu coi xong rồi tối đừng bắt tớ ngủ lại nhé

- Tớ làm gì sợ ma

- ờ chắc cậu không sợ đâu – Trường cười lớn

- cái cậu này chọc tớ hoài – tôi húc tay vào lưng Trường

Cuối cùng thì cũng tới rạp chiếu phim, suốt 4 năm nay Trường lúc nào cũng thế, lúc nào cũng nắm chặt tay tôi theo cái kiểu mà sợ tôi là trẻ nhỏ bị lạc vậy, nhiều lúc tôi cũng ngại nhưng mà rồi thì cũng quen thôi. Lúc chúng tôi đi vào thang máy để đi lên tầng 5 để coi phim thì cậu ấy nắm chặt tay tôi và kéo tôi vào trong lòng, tôi tò mò và có vẻ hơi đau do tay Trường nắm khá chặt:

- cậu làm gì thế?

- ngoan đứng yên nào, cậu không thấy người ta đề bảng gì à?

Tôi nhìn quanh quẩn và thấy có một tấm biển nhỏ có dòng chữ đỏ gắn ở gần những nút bấm số để chọn tầng, bảng ghi ‘ CẨN THẬN TRẺ NHỎ, TRÁNH KẸP TAY’. Ok fine, tôi giật mình khi mà biết rằng cậu ấy coi tôi như trẻ nhỏ, tôi cau mày, vảu môi:

- cậu coi tớ là trẻ nhỏ à

Trường cười lớn khiến những người xung quanh nhìn cậu ấy một cách khó hiểu. Tôi húc mạnh tay vào hông cậu ấy, cười mỉm. Lên tới nơi cậu ấy dẫn tôi lại gần cái ghế đợi và dặn:

- cậu ngồi yên đây nhé, tớ đi mua vé và bắp, tớ sẽ quay lại nhanh thôi, đừng đi đâu nhé

- tớ biết rồi

Cậu ấy quay đi, tôi lấy điện thoại ra chụp hình tự sướng, chợt có một chàng trai xuất hiện, anh ta khá bảnh trai và cũng đẹp trai nữa, giọng anh ta khá trầm ấm:

- em đi một mình à?

Tôi nhìn anh ta, không đáp, tôi cũng khá ngại phải nói chuyện với người không quen, anh ta lại tiếp tục:

- anh cũng đi một mình, em xem phim gì thế?

- the counjuring 2

- trùng hợp nhỉ, anh cũng vậy, anh tên Trịnh, còn em?

- Trâm

Trường xuất hiện, nắm chặt tay tôi kéo tôi nép về phía sau cậu ấy, cậu ấy gắt lên, mắt nhìn về phía chàng trai kia như muốn ăn tươi nuốt sống:

- Cậu ta quấy rối cậu à?

- Không. Cậu ấy hỏi tớ xem phim gì thôi, hai người quen nhau à?

- ừ, chúng tớ học chung một khoa

- thế thì cả ba đi xem phim chung đi – tôi đề nghị

- tớ chẳng thích cậu ta- cả hai đồng thanh đáp làm tôi giật mình, chợt cậu trai kia lên tiếng

- thôi tớ đi trước nha – Trịnh nói

- chào cậu

Trường im lặng, còn Trịnh thì cũng đi xa rồi, nên tôi cũng chẳng hỏi thêm gì, tôi biết tính Trường, nếu cậu ấy muốn nói thì chắc chắn cậu ấy sẽ nói, còn nếu không thì có hỏi cậu ấy cũng chẳng trả lời. Hôm nay tôi đoán là sẽ lại là một cuộc hẹn hò không vui nhưng được 10 phút sau thì lại khác với suy nghĩ của tôi, Trường vui vẻ hoàn toàn, cười nói với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra, kéo tôi đến quầy bắp, Trường nói:

- nãy tớ đi mua vé xong quay qua thấy cậu ta nói chuyện với cậu nên quên cả mua bắp, cậu phụ tớ đi mua bắp nhé

- nhất trí

Cậu ấy kéo tôi lại quầy bắp, mua một phần bắp và hai ly coca, cậu ấy biết rằng tôi không thích ăn quá nhiều bắp, tôi cầm bắp còn cậu ấy thì cầm hai ly nước, tôi nói:

- chúng mình chụp hình nhé

- ok

Cả hai chúng tôi tạo kiểu phối hợp với nhau để có được một bức hình đẹp. Đúng 8h thì chúng tôi vào rạp chiếu phim, thật bất ngờ khi mà chỗ ngồi của tôi lại là ở giữa hai chàng trai. Tôi cũng nghĩ rằng thật trớ trêu nhưng mà Trường cũng không có đề nghị đổi chỗ, còn Trịnh thì lấy đó là sự sung sướng lắm vì tôi nhìn thấy cậu ấy cười, cậu ấy quay qua nói với tôi:

- trùng hợp nhỉ bạn gái hot boy

- ừ

Tôi chẳng nói quá nhiều bởi vì tôi cũng không muốn rằng mối quan hệ của tôi và Trường sẽ rơi vào khó xử giống chuyện của Mai. Cậu ta thì lúc nào cũng quay qua nhìn tôi, lúc phim gần chiếu, chẳng biết vô tình hay cố ý Trịnh đặt tay lên tay tôi, tôi nhanh chóng rụt tay lại và Trường thì chắc chưa nhìn thấy chuyện ấy. Tôi có để ý vài lần Trịnh nhìn tôi rồi khi nhìn thấy ánh mắt cảu tôi cậu ta vội vã quay đi, tôi cảm thấy khá khó chịu về điều này. Lúc xem xong phim, rạp phim hãy còn khá tối, Trường nắm tay tôi cẩn thận bước từng bước để không bị té, dòng người chen nhau đi ra khỏi rạp phim, chợt tôi vấp vào chân ghế và loạng choạng, chợt tôi cảm giác như có người đã nắm chặt lấy tay tôi bàn tay ấy không phải là tay của Trường, tôi quay người lại phía sau thì nhận ra đó là Trịnh, trong bóng tối mờ ảo đó, tôi nhìn thấy ánh mắt của cậu ta có vẻ lo lắng cho tôi chứ không phải cố ý hay cố tình nắm tay tôi, tôi nhìn cậu ấy và mỉm cười thay cho lời cảm ơn, cậu ta buông tay tôi một cách vội vã như thể là cảm thấy áy náy về hành động vừa rồi, còn Trường thì vẫn đang nắm chặt tay tôi và chẳng hề biết đến chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Ra khỏi rạp phim, Trường bảo:

- cậu đứng yên ở đây nhé, tớ vào toilet một chút, tớ sẽ ra ngay

- được thôi tớ đợi cậu ở cửa thang máy nhé

- ừ

Trường quay đi một cách vội vã, tôi đang đứng lóng ngóng ở thang máy thì một giọng nam trầm cất lên:

- khi nãy cậu không sao chứ?

Tôi quay nhìn thì ra là Trịnh, cậu ta đang cầm một con gấu bông màu trắng rất xinh, tôi đáp:

- tớ không sao, chỉ hơi hoảng sợ tí thôi

- còn Trường đâu sao lại để cậu ở đây một mình vậy?

- cậu ấy đi vệ sinh rồi, sẽ quay trở lại đây nhanh thôi

- tặng cậu nè, thay cho lời xin lỗi

- tại sao phải xin lỗi?

- tớ đã vô tình nắm lấy tay cậu khi ra khỏi rạp phim ấy, tớ thấy cậu té nên vô thức nắm lấy thôi

- không sao đâu – tôi đưa tay nhận lấy con gấu bông ấy và mỉm cười, chẳng là tôi thích nó

- cậu có thể cho tớ số điện thoại không?

- Chi vậy?

- Tớ có thể mời cả cậu đi ăn không?

- ồ - tôi mở trong túi xách ra lấy một tờ giấy note và đưa số của tôi lên trên đó đưa cho Trịnh. Không phải là tôi thích cậu ấy nhưng chỉ là muốn cám ơn về chuyện trong rạp và cả con gấu bông này

- cám ơn cậu, thang máy tới rồi tớ đi trước nhé

- ừ, chào cậu

Trịnh bước vào trong thang máy, vẫy tay chào tôi trước khi cửa thang máy đóng lại, Trường đã ở đâu chạy tới hớt hải:

- cậu đợi tớ có lâu không, toilet đông quá?

- Không, cũng chỉ mới một lát thôi

- Con gấu bông này? Cậu mua à?

- A không.. à ừ.. tớ thấy xinh quá nên mua – tôi không muốn Trường biết được cuộc nói chuyện của tôi và Trịnh khi nãy nên đã giấu cậu ấy

- Thang máy lên rồi, thôi mình về

- ừ

Vẫn là những thói quen đó, vẫn nắm chặt lấy tay tôi dù ở bất cứ đâu. Ra tới bãi giữ xe, tôi thì đứng ở trên hành lang để đợi Trường vì bãi xe khá đông, tôi thì lại không thích mùi khói xe lẫn tiếng ồn ào của kèn xe bóp inh ỏi. Tôi chợt nghe tiếng bóp kèn phia sau lưng mình, tôi tưởng Trường nên quay lại hóa ra lại là Trịnh:

- cậu vẫn chưa về sao? trùng hợp quá nhỉ?

- chưa, Trường đang lấy xe mình đứng đây đợi

- cậu thích nó đến vậy à?

- nó?

- ừ con gấu bông tớ tặng cậu ấy, không cho vào túi xách đi mà cứ cầm mãi

- à ừ nó dễ thương mà

- vậy hả vậy thì may quá tớ sợ cậu không thích, tớ gắp nó ở tầng trò chơi trẻ em đấy, hì hì – chợt tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại và Trịnh lấy điện thoại trong túi quần ra nghe, một lát sau cậu ấy nói – tớ có việc nên đi trước hẹn gặp lại cậu sau nhé

- ừ, đi đường cẩn thận

Cậu ấy vẫy tay tạm biệt tôi và phóng xe đi, khoảng 5 phút sau thì Trường mới chạy xe lên tới. Chúng tôi về, trên đường Trường kể cho tôi nghe rất nhiều thứ về công việc của cậu ấy, những chuyện trên trường, đủ thứ hết cả. Tôi thì vẫn đang suy nghĩ đến Trịnh, những cái gọi là tình cờ giữa tôi và cậu ấy cũng rất khó để quên, chợt Trường nói:

- cậu có nghe tớ nói gì không?

- à có có – tôi như bị kéo về thế giới thực của mình

Trường cũng chẳng quan tâm rằng tôi có nghe hay không, cậu ấy vẫn huyên thuyên chuyện của mình, vẫn tiếp tục chạy trên con đường quen thuộc, mọi thứ vẫn như vậy, vẫn bình thường như vậy nhưng mà trong lòng tôi lại đang dậy sóng bởi cuộc gặp gỡ không biết rằng tình cờ hay định mệnh của tôi và Trịnh