Mẹ Chồng Tôi

Chương 41



Sau hôm đó ông vợ chồng ông Phát còn đích thân đến bệnh viện thăm hỏi và xin lỗi mẹ chồng tôi. Ông cẩn thận nhờ các bác sĩ, y tá chú ý đến mẹ chồng tôi, và yêu cầu dùng tất cả các phương pháp tôt nhất để chữa trị cho bà.

Khác với mọi lần, khi gặp vợ chồng ông Phát bà không còn lu loa lên chửi bới, mà chỉ im lặng nghe mọi người nói. Bất ngờ hơn, bản thân bà cũng xin lỗi ông bà thông gia, và nhờ ông bà gửi lời xin lỗi đến cu Bom. Còn Hoài tuyệt nhiên bà không hề nhắc đến 1 lần.

Nói chuyện 1 lát thì ông Phát có điện thoại, ông vội vã rời đi và dặn bà Huệ ở lại bệnh viện chờ ông, bà có ngỏ ý đi cũng nhưng ông nhất quyết không cho. Nhờ vậy tôi được ngồi nói chuyện với và và hiểu thêm đôi chút về mối quan hệ phức tạp giữa gia đình bà và ông Thường.

Bà còn nói có một bí mật mà đến ngay cả ông Phát cũng không biết, đó là ngày còn trẻ ông Thường từng tỏ tình với bà, nhưng khi ấy bà và ông Phát đã thầm thương nhau nên bà từ chối.

Bẵng đi 1 thời gian, vào hôm bà thành thân với ông Phát thì ông thường có dẫn bà Lê tới cùng dự tiệc cưới và giới thiệu là người yêu. Cũng từ đây 4 người họ thân thiết với nhau, cùng nhau hùn vốn để thành lập công ty. Bà cùng ông Thường thống nhất sẽ giữ kín chuyện ông tỏ tình, nếu không có việc Hoài ngoại tình với ông Thường có lẽ bà cũng quên luôn sự việc ngày hôm ấy.

Bà Huệ đẹp lắm, gương mặt bà toát lên nét sang trọng, quý phái ít ai có được, nhất là làn da được bà chăm sóc kĩ lưỡng nên thoạt nhìn không ai nghĩ bà đã ngoài 50. Vậy mà lần này khi kể về Hoài, phía cuối đuôi mắt của bà lại hiện rõ 1 vài nếp nhăn, cùng hàng nước mắt trực trào.

Bất kể người mẹ nào cũng mong con mình được hạnh phúc, ngày Hoài khăn khăng đòi lấy chú út bà đã vô cùng đau lòng. Nhưng con gái bà bà hiểu, nếu cái gì không vừa ý nó sẽ nhất quyết chống đối đến cùng. Bởi vậy bà chỉ còn cách thu xếp 1 công việc tử tế cho con rể, cũng như hàng tháng chuyển tiền cho Hoài.

Mặc dù biết con gái bà làm lương không hề thấp, nhưng bà vẫn đều đặn chuyển tiền, còn mua cho con 1 căn nhà và 1 mảnh đất, khuyên con nên ra ở riêng cho thoải mái mà Hoài không nghe lời.

Tôi có lo lắng hỏi về tình hình của cu Bom thì bà nói thằng bé vẫn ổn, hiện tại ông bà đã đón về chăm sóc. Còn đặc biệt thuê riêng 1 bà vú chỉ để chăm cho thằng bé, thế tôi cũng yên tâm phần nào. Mong rằng cu Bom của tôi cứ thế yên bình mà lớn lên.

Trò truyện hồi lâu bà quyết định chào mọi người và bắt taxi về chứ không ngồi đợi chồng nữa. Tôi lịch sự tiễn bà ra khỏi cổng, sau đó trở vào chờ chú út đến thay để về với lũ trẻ.

Khi đi ngang qua sảnh tôi thấy mọi người đang xem bà bán tán gì đó rất đông, bản tính tò mò trỗi dậy nên tôi cũng lách người để ngó vào. Hoá ra mọi người đang xem 1 clip đánh ghen ở trên mạng.

Từ trước đến nay tôi luôn cảm thấy hành động đánh ghen là 1 hành động ngốc nghếch nhất của các bà vợ. Đành rằng việc ngoại tình có phần lỗi của con giáp thứ 13, nhưng nếu chồng các mẹ không muốn thì nào có ai bắt ép được lên giường. Có người chồng ngoại tình đến năm ba lần vẫn còn cố chấp để đánh ghen vì nghĩ làm thế sẽ giữ được chồng.

Một người đàn ông không coi trọng bạn, phản bội lòng tin và trà đạp lên tình yêu của bạn thì còn giữ lại để làm gì. Để cho con có bố ư, sai lầm, đứa trẻ phải lớn lên trong cảnh bố mẹ suốt ngày cãi vã, rồi chứng kiến bố đị ngoài tình sẽ bị tổn thương sâu sắc. Các bạn nghĩ nhìn mẹ ngày ngày rơi nước mắt thì đứa trẻ đó có hạnh phúc được không?

Quan điểm của tôi là thương con thì phải cho con được một gia đình hạnh phúc, hạnh phúc đúng nghĩa chứ không phải chỉ là cái vỏ bọc. Hơn hết đó là bản thân mình có vui vẻ thoải mái thì mới có thể chăm lo tốt cho các con được.

Tôi có thể nhẫn nhịn nếu mẹ chồng cay nghiệt, nhà chồng soi mói, nhưng tuyệt đối không bao giờ bỏ qua nếu chồng phản bội.

Ngao ngán quay đi thì có tiếng chú út gọi:

- Chị Nhân, mẹ sao rồi, sao chị lại ở dưới này, thôi chị thu xếp về với bọn trẻ đi, để đó em thay cho.

Tôi gượng gạo nhìn chú út đáp:

- À bố mẹ vợ chú vào thăm mẹ, tôi vừa tiễn họ về.

Chú út mỉm cười gật đầu rồi cùng tôi lên phòng mẹ chồng tôi, lấy 1 ít đồ đạc dặn dò bà đôi điều rồi chào bà ra về. Về đến cổng đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, tôi hít hà chạy ngay vào nhón 1 miếng, mẹ đẻ tôi quát:

- Vừa ở viện về tay chân chưa rửa đã nhón rồi, mau rửa tay rồi lên với bọn nhóc đi.

Mỗi khi ở bên mẹ tôi thấy mình vẫn mãi là 1 đứa trẻ, bình yên và ấm áp đến lạ. Chỉ tiếc là bà chỉ ở với tôi cho đến khi mẹ chồng tôi xuất viện mà thôi. Giá như có một điều ước, tôi sẽ ước cả đời chỉ là 1 đứa nhóc, được mẹ bế trên tay. Không ưu phiền, vô lo vô nghĩ, nhưng như thế thì lại vất vả cho mẹ tôi nhiều quá. Bà cũng cần phải có thời gian để nghỉ ngơi khi tuổi già ập đến nữa chứ.

Ngoài cổng có tiếng xe máy của chồng tôi trở về, bé Thỏ sung sướng chạy ra hè hét lớn gọi bố. Anh cũng mỉm cười gọi lại tên con bé, hai bố con cứ thế tíu tít gọi nhau, Ong ở trong này nghe được cũng cười tít mắt.

Vào đến phòng ngay lập tức anh kéo tay tôi nói:

- Nhân, em có biết hôm nay có chuyện gì không?

- Chuyện gì là chuyện gì, anh hỏi thế làm sao mà em biết chuyện gì được.

- Hôm nay con Hoài bị đánh ghen ở cổng công ty của bố nó đấy. Nghe nói lão kia sau khi gặp ông Phát thì quyết định chấm dứt. Nó không chịu nên tới tận công ty nơi ông Thường làm việc bắt vạ, ai dè đúng lúc mụ vợ ông ta cũng có ở đấy thế là lãnh đủ.

- Sao anh biết, mà đợt này cũng nhiều chuyện gớm nhỉ?

- Trời, ẫm ĩ cả cái khu đấy, ai mà chả biết chứ. Clip nó bị đánh còn bị người ta tung đầy lên mạng kia kìa.

Ngồi nghe anh hào hứng kể về vụ đánh ghen của Hoài tôi không kìm được tò mò, giao con cho anh sau đó rúc 1 góc để xem. Vụ đánh ghen ấy có thể tóm tắt như sau:

Nguyên nhân dẫn đến vụ đánh ghen hoàn toàn là do Hoài, theo những gì bà Lê nói trong clip thì ngày hôm qua ông Thường có về lại Hà Nội. Nhưng ngay lập tức ông Thường tới gặp ông Phát có công chuyện. Ông đi được một lát, thì bà cũng nhận được tin nhắn của 1 số lạ:

- Chắc hẳn bà đang muốn biết chồng bà cặp với ai đúng không, chúng tôi còn có chung 1 nhau 1 thằng cu bụ bẫm chứ không như bà, sinh con một bề, lại xồ xề xấu xí, chồng chán chồng chê là phải. Tôi khuyên bà nên tự động dời khỏi căn nhà đó, vì sớm muộn gì chồng bà cũng đón mẹ con tôi về. Đến lúc đấy mang tiếng bị đuổi đi thì nhục lắm.

Bà tức tối vô cùng, gọi điện cho ông Thường thì ông ấy không bắt máy, lao đến nhà ông Phát thì được biết là ông Thường đã trở về. Máu Hoạn thư nổi lên nên bà gọi ngay bà Huệ ra để xả. Trái ngược với mọi khi, bà Huệ không hùng hổ chửi bới kẻ thứ 3 như trước, mà chỉ lặng lẽ nói:

- Tôi không đồng ý với việc ngoại tình, và luôn phản đối những kẻ đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng có lẽ người đó có lý do gì đó, chứ nào ai muốn đứng bên lề hạnh phúc của người khác đâu bà.

Nghe xong câu nói của bà Huệ bà Lê càng sôi máu, lệnh cho người tìm kiếm ông Thường về hỏi cho ra nhẽ. Khi biết ông Thường đã trở về chi nhánh dưới Nam Định, bà đã về đó ngay trong đêm.

Mặc cho bà chửi bới, chất vấn ông Thường chỉ im lặng không đáp, cả đêm ấy bà đã phá tan phòng làm việc của ông. Không những thế bà còn bắt gặp tin nhắn của cô bồ nhắn đến với nội dung trách móc ông Thường vô tình, bỏ rơi mẹ con cô ta trong lúc hoạn nạn. Ngay lập tức bà giả danh ông Thường để nhắn tin hẹn gặp cô ta. Sau đó gọi thêm 1 vài tay chân của bà xuống để ngày mai tiếp đón cô nhân tình nhỏ bé của chồng.

Nhận được tin nhắn yêu thương mùi mẫn của ông Thường, Hoài đắc ý lắm, ngay lập tức đến tìm gặp nhân tình. Đáng tiếc, cô ta không ngờ được người chờ đợi cô ta ở đó không ai khác, lại là Bà Lê. Ông Thường như con rùa rụt cổ, mặc kệ cho bà Lê hành hạ nhân tình, còn mình thì bỏ đi uống rượu.

Bà Lê vô cùng sốc khi biết kẻ đó là Hoài, kẻ mà bà vô cùng yêu quý và xem như con cháu trong nhà. Kẻ mà nhiều lần ngồi lắng nghe bà tâm sự về nỗi đau chồng phản bội, và hết lời an ủi bà.

Bà cũng từng có thời gian nghi ngờ Hoài, bởi nhiều lần bắt gặp Hoài và ông Thường đi cùng nhau. Nhất là việc Hoài đột ngột về Nam Định làm việc, ngay khi ông Thường về chi nhánh dưới đó quản lý. Nhưng cả hai đều khẳng định chỉ là vô tình gặp nhau, hơn nữa ngay sau đó Hoài cũng đem người yêu về ra mắt, sau đó nhanh chóng kết hôn. Bà còn cẩn thận để ý Hoài một thời gian, bà nhận thấy cô ta biến thành cô con dâu ngoan hiền, chấp nhận vì chồng mà sống chung với gia đình chồng. Nên ngay lập tức bà gạt bỏ sự nghi ngờ với Hoài, ngu ngốc hơn bà còn nhờ Hoài để mắt đến lão chồng giúp bà. Quả đúng là đã đem giao trứng cho ác mất rồi.

Nhìn thấy bà Lê Hoài không hề tỏ ra hối lỗi còn lớn tiếng thách thức. Bởi vậy từng cái tát, từng câu chửi bới cứ thế theo con giận của bà mà chút xuống người Hoài. Dù có là ai cũng chẳng thể nào đối trọi được với 1 người đàn bà 60 -70kg, cùng 5 6 người bặm trợn cả nam cả nữ kia được.

Gương mặt mà Hoài luôn tự tin mỗi khi ra đường, cũng bị bà lê dùng dao rạch nát, mái tóc hàng ngày Hoài chăm chút, cũng bị cắt nham nhở bởi chiếc kéo ở tay bà Lê. Từng tấc da thớ thịt của Hoài cũng dần lộ ra sau mỗi lần xé của mấy tên kia.

Xung quanh rất nhiều người đứng xem, có người thì chỉ trích Hoài, cũng có người không đồng tình với cách ra tay của bà Lê. Nhưng tuyệt nhiên không một ai lên tiếng can ngăn hay có ý định giúp đỡ Hoài. Bởi bà Lê đã tuyên bố, ai can, hay có ý định cứu Hoài, bà ấy coi như đồng loã và sẽ đánh luôn chứ không nương tay. Cũng may có người thương tình đã lén gọi cho ông Phát.

Điều ông lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra, bà Lê đã biết chuyện, cũng may bà còn nể tình bao năm hai gia đình quen biết mà chấp nhận bỏ qua cho Hoài, khi đích thân ông quỳ gối thay con gái xin lỗi bà.

Ông đã sang dốc bên kia của cuộc đời nhưng chưa 1 lần phải quỳ gối van xin ai, ngay cả mẹ cha sinh ra ông mà cũng chưa được ông quỳ lậy. Vậy mà ngày hôm nay, vì sai lầm của con gái, vì để cứu đứa con gái bẻ bỏng kia ông đã vất bỏ toàn bộ thể diện mà quỳ gối, dập đầu van xin người ta.

Rồi đây người đời sẽ chê cười ông không biết dạy con, họ sẽ đi rêu rao gia đình ông rên khắp các mặt báo. Nhưng ông không còn bận tâm nữa, điều khiên ông lo lắng bây giờ là làm cách nào đưa con gái ông vào viện để xử lý vết thương nhanh nhất. Cũng may ông trời chưa tuyệt đường sống của Hoài nên bà Lê mới chấp nhận dời đi. Một người đàn ông tuổi đã xế chiều đang còn lưng bế cô con gái duy nhất lên xe dời đi. Bỏ lại sau lưng những lời chỉ chỏ diễu cợt của người đời.

Người ta vẫn thường nói tình yêu là thứ đẹp nhất, nhưng cũng là thứ độc nhất. Tình yêu giống như một thứ gia vị tô đẹp thêm cho cuộc sống của bạn, nhưng nếu bạn cho quá tay, nó cũng sẵn sàng làm hỏng cả cuộc đời của bạn.

Là con gái, ai chẳng muốn tìm được một người yêu mình chân thành và mình yêu chân thành. Nhưng giữa những điều mình mong muốn và những điều mình có được lại có đôi chút khác nhau. Khi họ chấp nhận mang danh ” kẻ thứ ba” thì chính họ cũng đã vứt đi tất cả những gì đáng có của một người con gái. Cho dù là vì tình yêu, vì sự mù quáng nên mới đi trên con đường này, thì cũng vô cùng đáng trách. Thật đáng tiếc cho Hoài, nổi tiếng thông minh, xinh đẹp nhưng cũng chẳng đủ lý trí để vượt qua cái gọi là tình yêu.

- ---*-----*-----

Vào một ngày cuối tháng mười, cũng là khi mẹ chồng tôi nhập viện được nửa tháng bà được xuất viện trở về. Bà vẫn có thể tự mình chống gậy đi lại, tự làm được 1 số việc cá nhân và vẫn nói chuyện được với mọi người, dù hơi ngọng. Nhưng các sinh hoạt khác, hay việc gia đình thì hoàn toàn phải phụ thuộc vào người thân bên cạnh. Bà thay đổi nhiều lắm, điềm tĩnh và ít nói hơn hẳn. Đa phần thời gian trong ngày bà dùng để chơi với Ong và Thỏ để tôi có thời gian lo công việc gia đình. Bà không thể đi lại nhanh nhẹn, nhưng vẫn có thể hát cho bọn nhóc múa, và bày trò giúp ba bà cháu cười đùa vui vẻ.

Tôi quyết định không đi làm nữa mà lui về phía sau nội trợ để cho những người đàn ông của gia đình có thể yên tâm đi làm. Cuối tuần nào chị Hương cũng qua phụ tôi cùng dọn dẹp nhà cửa và tổ chức ăn uống cùng cả nhà.

Chú út cũng trưởng thành hơn, đã biết theo chồng tôi xin vào công ty làm, tuy chú chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng bù lại rất ham học hỏi và chịu khó. Chú dành 1 nửa số lương của mình gửi về cho cu Bi, mới đầu thì Cầm nhất mực từ chối, bởi dù sao quãng thời gian khó khăn nhất Cầm và con trai cũng đã vượt qua được. Nhưng nhờ những lời nói chân thành, cùng sự quan tâm chân thật của chú út nên sau đó cầm đã đồng ý, số tiền chú út gửi Cầm tuyệt nhiên không rút ra mà để đó lập một cuốn sổ tiết kiệm để sau này trao lại cho cu Bi.

Bố chồng tôi cũng vui vẻ trở lại, ngoài thời gian đi làm ông luôn bên cạnh vợ để giúp đỡ bà những thứ cần thiết và vui vầy với con cháu. Ông cũng nhiều lần nói cám ơn tôi và mẹ đẻ, nhưng tôi luôn cười tươi mà gạt đi, với tôi đã là người một nhà thì không cần quá rạch ròi.

Chồng tôi, anh vẫn vậy, yêu vợ và nhất mực thương con. Từ sau khi được thăng chức thì lương cũng tăng, bởi vậy tôi cũng bớt lo về gánh nặng kinh tế.

Cả gia đình tôi cứ thể hạnh phúc bên nhau, tuy có đôi lúc cũng có những bất đồng, hiểu lầm. Nhưng ngay sau đó mọi người ngồi lai nói chuyện cùng nhau, nhờ thế nên mọi hiểu lầm đều được giải quyết.

Năm tháng cứ thế trôi qua, khi Ong tròn 2 tuổi vợ chồng tôi quyết định sinh thêm, tôi thì khá áp lực về việc cố sao sinh cho chồng được thằng cu. Nhưng chồng tôi, anh luôn gạt đi còn bảo trai hay gái là do anh, tôi không nên áp lực có thế mới dễ có con được. Tôi biết trong lòng anh con trai hay con gái đều quý, nhưng quả thật nếu có đủ nếp đủ tẻ vẫn hơn.

Ngày biết tin em bé trong bụng tôi là con gái, cả gia đình vẫn vui vẻ chúc mừng, mẹ chồng tôi kéo tay tôi bảo:

- Con cái là lộc trời cho con ạ, miễn sao chúng nó khoẻ mạnh ngoan ngoãn là được rồi, con đừng suy nghĩ gì kẻo lại ảnh hưởng đến em bé trong bụng.

Từng câu từng chữ bà nói ra đều khiến tôi bàng hoàng, mẹ chồng tôi đây sao, tôi không còn nhận ra người đã từng dằn hắt chửi bới tôi chỉ vì tôi sinh con gái nữa. Bà quả thật là đã thay đổi, mà thay đổi theo chiều hướng tích cực thật rồi. Tôi hạnh phúc ôm bà mà gật đầu, giây phút này đây, trong lòng tôi bà cũng như mẹ ruột của tôi.

Nhờ vậy những khoảng thời gian sau đó tôi cũng không còn quá để tâm vào giới tính của con nữa.

Khi tôi sinh, bà không thể vào viện chăm tôi, nên đã gọi điện nhờ mẹ đẻ tôi từ trước, bà còn nói nếu tôi muốn có thể về bên nhà ở cữ cho thoải mái. Bà sợ về đây 2 đứa nhỏ quấy, cộng với việc bà đi lại khó khăn sẽ không chăm được tôi. Nhưng vì không muốn xa chồng, xa con nên tôi vẫn quyết định ở lại.

Món quà bất ngờ tôi dành cho mẹ chồng đó chính là ngày tôi ra viện đã đem con trai trở về nhà. Ai cũng ngỡ ngàng bởi trước đây khi mang thai ở tuần thứ 16 các bác sĩ đã khẳng định là giống mẹ. Vậy mà trong phòng sinh tôi lại hạ sinh được 1 thằng cu kháu khỉnh bụ bẫm.

Khi đón con từ tay của bác sĩ chồng tôi còn ngỡ ngàng vì cứ nghĩ họ trao nhầm con, khiến các bác sĩ phải giải thích rằng: “Việc siêu âm xác định giới tính thai nhi ở tuần thứ 16 khả năng sai lệch là rất cao. Vậy nên siêu âm là gái sinh ra lại là trai hoặc ngược lại là điều hoàn toàn bình thường”

Lúc ấy anh mới ngỡ ngàng hiểu ra và thiếu chút nữa là nhẩy cẫng lên sung sướng, anh luôn nói với anh trai hay gái không quan trong, miễn đó là đứa trẻ tôi cùng anh sinh ra là anh trân quý rồi. Nhưng tôi biết sâu thẳm trong lòng anh cũng từng ước, có 1 đứa con trai cho gia đình thêm tròn trịa.

Ngày hôm nay tôi đã hoàn thành xuất sắc mong ước thầm kín của anh, chỉ tội nghiệp cho con trai tôi. Vì ai cũng ngỡ là gái nên tất cả đồ đạc của con đều mang màu hồng dễ thương. Nhưng không sao, tôi tin con sẽ được bù đắp lại bằng tình thương của cả gia đình.

Từ khi tôi cùng con trai từ bệnh viện trở về, một nhà, 8 người chúng tôi lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nói hạnh phúc