Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu

Chương 46: Đánh trả lại xuyên không nữ phụ giả nhân giả nghĩa (Phần 17)



“A!!! Bổn vương khinh người quá đáng? Ngươi nói ra thử xem, bổn vương nơi nào khinh ngươi? Cho dù khinh ngươi lại như thế nào? 

“Hừ! Bất quá chỉ là một nô tài”

Tông Chính Mộc Phong khinh thường cong môi, ánh mắt nhìn hắn giống như vai hề, làm lửa giận của Quan Sanh Kình tăng vọt. Nhưng hắn vẫn tự giữ khí phách của người có tri thức, không muốn mất mặt.

“Tại hạ sẽ thỉnh cầu phụ thân đệ trình sổ con với Vương gia, thỉnh thánh thượng định đoạt”

Tầm Mịch đã không biết nên bày ra biểu tình gì cho đúng. Nàng cảm thấy con người của thế giới này đều có vấn đề.

Không biết có phải do bị nữ chủ xuyên qua ảnh hưởng hay không? Nhưng cũng không quan hệ, chỉ cần không trêu chọc đến nàng là được.

‘ Xuy ’ Tông Chính Mộc Phong cười nhạo một tiếng. 

Không nhìn Quan Sanh Kình, đứng lên, ôm mỹ nhân nhà mình rời khỏi công đường. Lão quốc công phẫn nộ nhìn hai đứa con trai vừa mới bước vào đại đường, nghẹn lời, không biết phải nói gì.

Vốn dĩ chỉ là một chuyện rất nhỏ, cuối cùng lại nháo tới tai hoàng thượng.

________________________________

Tông Chính Mộc Dạ có chút đau đầu cũng có chút tức giận, Quan Sanh Kình rốt cuộc là bị cái gì nhập vào người?

Hắn đối với Lễ Bộ thị lang rất vừa lòng, ngày thường làm việc đâu ra đó, nhưng hiện tại xem ra lại không giống như bề ngoài. Nhi tử đều dám có ý nghĩ như vậy, vậy thân là phụ thân … có phải sẽ càng không an phận?

Lại nghĩ đến chuyện Thái tử xảy ra hai ngày trước, sắc mặt càng âm trầm.

Hắn còn chưa có chết, một cái hai cái đã dám nhìn chằm chằm cái ghế mà hắn ngồi dưới mông, thật là làm tốt lắm.

‘ Bang ’ 

“Trẫm thật là mở rộng tầm mắt, Quan đại nhân quả nhiên có năng lực, dạy ra mộ đứa con trai tài giỏi hơn người”

Phẫn nộ đem ly trà vào trên người Quan Sanh Kình, không nghiêng không lệch ở ngay giữa đầu.

Nửa phần nước cùng lá trà cứ như vậy đổ hết lên trên đầu hắn, quần áo màu trắng cũng nhiễm đầy vết bẩn, thoạt nhìn có chút chật vật.

Quan Sanh Kình còn tính vì chính mình biện giải, lại đột nhiên bị quát lớn, còn có chút chưa phản ứng kịp.

Hắn không hiểu, bản thân mình nói sai chỗ nào? Bất quá chỉ là đem những lời đã nói trước công đường lặp lại một lần, chứng tỏ bản thân mình trong sạch thôi.

Làm sao thánh thượng cũng như thế, ngay cả đúng sai cũng chẳng phân biệt được, còn trách phạt hắn?

Quan đại nhân đã quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu, trong miệng luôn cầu xin tha thứ: 

“Thánh thượng tha mạng, thánh thượng tha mạng”

“Cầu thánh thượng xem xét qua những công lao cũng như khổ lao mà lão thần nhiều năm nghiêm túc làm việc, tha Kình nhi một mạng”

“Đều là thần không biết cách dạy con, thần nguyện ý chịu phạt, cầu xin thánh thượng khai ân, tha cho con trai hạ thần”

Hắn biết, hắn có giải thích như thế nào cũng đều vô dụng. Nói ra những tử đại nghịch bất đạo như vậy, cho dù không có ý nghĩ kia, cũng thoát không khỏi sự nghi ngờ của bậc đế vương.

Chỉ là … hắn cũng không rõ, đứa con trai lúc nào cũng thông minh hiểu chuyện, sao lại bỗng dưng ngu như vậy, còn luôn miệng nói ra nhưng lời đại nghịch bất đạo?

Đều là lỗi của hắn sai, quan tâm con trai quá ít, mới đưa đến chuyện như vậy.

Trên mặt đau xót không có biểu hiện ra, chỉ là tình cảm dành cho con trai đã bại lộ trong giọng nói nôn nóng cùng đau lòng. Rõ ràng, mạch lạc truyền vào trong tai mọi người trên đại điện.

Đáng thương tấm lòng cha mẹ.

Tầm Mịch trong lòng hơi hơi thở dài, nàng muốn hỗ trợ cũng là hữu tâm vô lực.

*Hữu tâm vô lực:Có lòng nhưng không có sức.

Giờ phút này, nếu nàng dám lên tiếng, ở trước mặt đế vương cầu tình cho người bị hoài nghi là phản thần, không chỉ hại mình, còn liên lụy người bên cạnh.

Tông Chính Mộc Phong đương nhiên là hoàn toàn không lên tiếng, nhẹ nhàng nhéo nhéo tay mỹ nhân, an ủi tâm hồn dễ vỡ.

Tên Quan Sanh Kình này đã làm ra quá nhiều chuyện thương tổn mỹ nhân. Hắn rất hẹp hòi,trước kia chưa kịp bảo vệ mỹ nhân, hiện tại tất cả cùng nhau đòi lại một lượt cũng coi như tạm vừa lòng.

“Xem ở Quan đại nhân dành nửa đời người vì An Quốc tạo phúc, không có công lao cũng có khổ lao, trẫm sẽ tạm bỏ qua lần này”

“Truyền chỉ: Quan thị phụ tử chức trách làm không thoả đáng, hãm hại quận chúa, triệt hồi chức quan, vĩnh viễn không được làm quan”

Tiền đồ của Quan Sanh Kình chân chính bị huỷ hoại. 

Tông Chính Mộc Dạ đang có ý làm hắn tiếp nhận chức vị của phụ thân hắn, lại không nghĩ rằng, lại là loại người cao ngạo, không biết tốt xấu.

Nghĩ vậy, lại nghĩ tới đứa con trai kia của chính mình, trong lòng nhịn không được càng thêm chán ghét.

Hoàng hậu tâm thật là lớn. Nếu không phải hắn yêu cầu một nữ nhân không quyền không thế tới cân bằng hậu cung cùng triều đình, làm sao có chuyện đến phiên nàng ta làm hoàng hậu.

Thẳng đến đi ra cửa cung, Tầm Mịch mới nhẹ nhàng thở ra, mỗi lần vào hoàng cung, đều làm nàng áp lực rất lớn. Nếu có thể, nàng thật sự không muốn tới.

“Mỹ nhân, thời tiết hôm nay không tồi, cùng bổn vương đi dạo hồ được không?”

Tông Chính Mộc Phong tiếp nhận dây cương từ con ngựa mà Ám Nhất dắt lại, vươn tay tới trước mặt Tầm Mịch.

Tầm Mịch nghiêng đầu nghĩ. Nàng lớn như vậy, còn chưa từng cưỡi qua ngựa, mà còn là ngựa từ cổ đại.

Kiếp trước nàng là thế gia thiên kim, có chút xã giao cùng hoạt động, tự nhiên là từng đi qua trại nuôi ngựa. Nhưng những cái đó đều là giả bộ, hơn nữa là ngựa đã qua huấn luyện từ nhỏ, đã không còn sự hoang dã.

“Ông ngoại, mẫu thân” 

Tầm Mịch nghiêng đầu, ánh mắt chờ mong hỏi ý tứ hai trưởng bối.

*Trưởng bối: người lớn tuổi.

“Đi đi, đi đi, nhớ chú ý an toàn” 

Thượng Quan Yên phất phất tay, đỡ lão quốc công đi lên xe ngựa.

Từ sau khi cùng Văn Nhân Tường hòa li, suy nghĩ của nàng cũng đã thay đổi rất nhiều. Đối với chuyện trai đơn gái chiếc cùng nhau đi chơi cũng không còn lo sợ thiên hạ bàn tán.

Ở triều đại này, địa vị nữ tử vốn là ở thế yếu hơn so với nam tử. Nếu là ngay cả bản thân mình cũng không đối xử tốt với chính mình, thì còn có thể hy vọng ai tốt với mình.

Lỡ như không cẩn thận, mắt mù giống như nàng, chẳng phải là muốn tự ti oán hận cả đời sao?

Tầm Mịch đem tay đặt vào bàn tay to của Tông Chính Mộc Phong. Tông Chính Mộc Phong thuận thế lôi kéo, ôm eo Tầm Mịch, nhảy lên ngựa.

Đem Tầm Mịch đặt ở phía trước, làm nàng ngồi nghiêng, như vậy tính nguy hiểm tuy rằng lớn, nhưng sẽ không làm chân của nàng bị thương. Lần đầu tiên cưỡi ngựa, hai chân ma xát sẽ rất đau. 

Mỹ nhân da thịt non mịn, hắn thật lòng không muốn nhìn nàng bị thương.

Làm nàng dựa vào người, một tay ôm lấy vòng eo của nàng, cố định, một tay lôi kéo dây cương, đánh ngựa chạy đi.

Cảnh vật hai bên đường nhanh chóng lướt qua như gió, Tầm Mịch nhắm mắt, hưởng thụ loại tốc độ giống như bay này. Cảm giác vô cùng tốt, những làn gió ấm áp, mềm nhẹ phất quá gương mặt, ánh mặt trời nhẹ nhàng chạm vào mặt. 

Ngẫu nhiên có một vài mùi hương bay tới, mang theo mùi thơm đặc biệt ngào ngạt, đẹp đến say lòng người. Hai người im lặng dựa vào nhau, không nói gì, hưởng thụ loại không khí yên tĩnh lại an bình này.

Vùng ngoại ô. 

Tông Chính Mộc Phong dừng lại ở một cây đại thụ, Tầm Mịch mở to mắt, phát hiện có rất nhiều người dạo chơi dọc bờ hồ. Tốp năm tốp ba, có nam có nữ, cũng có những đứa nhỏ tụ tập chơi đùa.

Âm thanh cười đùa cùng với những âm thanh hoa cỏ xào xạt theo làn gió, không ngừng vang vọng khắp nơi. Tầm Mịch đang mỉm cười thưởng thức, một âm thanh cực kỳ không hài hòa từ một bên truyền đến.

“Nam Cung ca ca, không phải nói nơi này không ai sao, vì sao lại có nhiều người như vậy? Thật chướng mắt”

Nữ tử xinh đẹp mặc toàn thân áo lụa màu đỏ, kéo hai nam tử có diện mạo không tồi nhẹ nhàng đi đến.

“Linh ca ca, chàng làm sao vậy, luôn thất thần, cũng không thèm nói chuyện cùng Phỉ Phỉ?”

Một đôi mắt to tròn, làm như hờn dỗi trừng mắt nhìn nam tử kia, gương mặt đầy tức giận, nhìn có vẻ nghịch ngợm đáng yêu.

Ánh mắt Tầm Mịch hiện lên chút ánh sáng, tình huống này có tính là oan gia ngõ hẹp hay không?

Chỉ nghe bên kia tiếp tục nói: 

“Phỉ Phỉ, trước đó ta thật sự đã cho người đến đây điều tra, những người này hẳn là sau đó mới đến, nàng đừng tức giận”

Nam tử nho nhã mặt quần áo màu xanh da trời lên tiếng, lập tức cúi đầu dỗ dành nữ tử, lời nói vô cùng dịu dàng.