Máu Tình

Chương 45: Điều khác thường nơi con tim



Đoàn xe bốn chiếc dẫn đầu là chiếc Cadillac do Thái Mi lái hiên ngang chạy thẳng vào khuông viên dài quằn quèo đầy hoa cỏ. Xe dừng lại trước một tòa biệt thự vô cùng rộng lớn và khang trang. Tuy không lộng lẫy và sa sỉ như tòa biệt thự của vua của vương quốc Ả Rập này, nhưng lại đậm chất hùng vĩ đúng với phong cách của Long gia, lạnh lùng và uy nghiêm. Hai hàng người thẳng lối đứng dài hai bên cúi đầu cung kính chào đón tam vị thiếu gia trở về.

Mọi người vào trong không lâu, người chỉ huy đám người đi cứu Thái Mi và Thừa Ân từ lệnh Chí Khanh lần lượt thuật lại mọi chuyện đến ba người Huy Vũ.

Ngay sau khi nhận được sát lệnh từ Chí Khanh, lại được Thế Phong nói sơ nguyên nhân Thái Mi rời đi. Bọn họ lập tức đi tìm tung tích của Thái Mi trong hoàn cảnh bí mật, tuyệt đối không được để lộ thân phận mình là thuộc hạ Long gia ra ngoài. Việc tìm kiếm tuy gặp khó khăn do không thể công khai điều tra, nhưng thuộc hạ Long gia đúng thật thông minh có thừa. Bọn họ nghi ngờ việc Thừa Ân bị bắt cóc hẳn xuất phát từ chuyện xung đột trong khi dùng điểm tâm tối qua ở nhà hàng. Nên đã xuất phát điều tra từ đó.

Thừa Ân bị bắt cóc hoàn toàn không liên quan đến những kẻ gây chuyện đã bị thuộc hạ Long gia giết khi tối. Mà vì sự xuất hiện của Hạo Nhân và Dương Nhẫn ăn tối cùng hai vị tiểu thư xinh đẹp truyền đến tai chính quyền Ả Rập.Từ xưa đến nay ai ai trong hai giới hắc bạch đạo đều biết rõ, bảy con rồng Long gia không có hứng thú với phụ nữ. Bọn họ tưởng rằng Thái Mi và Thừa Ân là bạn gái của Hạo Nhân và Dương Nhẫn. Chỉ cần có được hai cô gái này làm tin lo sợ gì không uy hiếp được đám người Long gia. Không cho người điều tra thân phận của Thái Mi và Thừa Ân mà chỉ cho người theo dõi hai cô gái này sau khi rời khỏi nhà hàng đã về đâu. Nhìn thấy Thái Mi và Thừa Ân cùng vào khách sạn Paradise của Trang gia, bọn họ lầm tưởng hai cô vào trong chỉ là khách thuê phòng không dính liếu gì đến gia tộc họ Trang. Mãi đến sáng hôm sau nhìn thấy năm vị thiếu gia của Long gia đích thân đến đón Thái Mi. Chính quyền Ả Rập càng cho rằng Thái Mi và Thừa Ân rất quan trọng bởi năm vị thiếu gia của Long gia. Một người đã đi theo đám người Long gia, bọn họ không thể đụng đến. Còn một người vẫn ở mãi trong khách sạn, bọn họ càng không dám xông vào bắt người. Trang gia có quan hệ thân mật với chính quyền Ả Rập, bọn họ không muốn vì bắt người mà làm ảnh hưởng đến tình giao hảo này.

Bốn người thuộc hạ Long gia được Chí Khanh sai đi âm thầm bảo vệ Thừa Ân vừa nhìn thấy xung quanh khách sạn có nhiều người mang dáng vẻ khả nghi.Thuộc hạ Long gia lập tức ra tay hành động, nhưng những quân nhân giả danh thường dân được chính quyền Ả Rập phái đến bắt cóc Thừa Ân khá nhiều. Năm người thuộc hạ Long gia không phải đối thủ liền bị giết thủ tiêu.

Vừa thấy Thừa Ân bước ra ngoài cùng với ba người thuộc hạ, đám quân nhân giả danh đó âm thầm bám riết theo sau. Khi đến một vị trí vắng người thuận lợi trong việc ra tay bọn họ liền chận xe của Thừa Ân. Ba người theo bảo vệ Thừa Ân ra sức chống trả mở đường máu cho Thừa Ân chạy thoát thân. Nhưng Thừa Ân chân yếu tay mềm chạy đi không được bao xa đã bị bắt giữ.

Điều tra được đến đây thì không khó khăn gì trong việc tìm địa chỉ giam người. Thuộc hạ Long gia liền kéo một đội người không ít, trang bị theo cùng là vũ khí và hỏa lực tấn công vào khu ổ chuột kịp thời cứu Thái Mi và Thừa Ân an toàn ra ngoài.

Nghe một hồi Thừa Ân cũng biết được nguyên nhân vì sao mình bị bắt cóc, chẳng phải đều vì ba người đàn ông đang ngồi phía trước sao. Cô cảm thấy mình không những bị thiệt thòi mà còn xém chút mất mạng đến mấy lần, ấm ức cô lên tiếng: “Xem như tôi đen đuổi gặp phải các anh.”

Ngay trong bản doanh của Long gia, trước mắt lại là ba con người giết người không chớp mắt. Thừa Ân không có lá gan lớn như Thái Mi, dù cô rất muốn mắng đám đàn ông này một trận cho hả cơn giận nhưng cô không dám. Ai biết được những lời chỉ trích của cô khiến họ không thuận tai sẽ ra tay giết cô.

Thái Mi ngồi cạnh Thừa Ân cảm thấy áy náy vô cùng, cô vốn cũng chỉ muốn ăn tối cùng Thừa Ân, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện không may khiến Thừa Ân phải nhiều lần suýt mất mạng. Nắm lấy bàn tay của Thừa Ân, Thái Mi nhỏ giọng nói: “Thừa Ân, lỗi một phần cũng từ tớ mà ra…”

Thừa Ân ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn nuốt cơn giận với đám người Long gia, cô quay sang nhìn Thái Mi, nụ cười tuy có chút không tự nhiên nhưng là thật tâm thật ý: “Cậu không có lỗi gì cả. Chẳng phải cậu cũng đã bất chấp an nguy bản thân cũng chỉ để cứu tớ. Tớ vẫn chưa cám ơn cậu, cậu lại muốn xin lỗi tớ sao?”

Nghe thấy lời này từ miệng Thừa Ân, Thái Mi nở nụ cười dịu dàng, cô đúng thật không chọn lầm bạn.

Thừa Ân đưa mắt nhìn ba người Huy Vũ đang ngồi phía trước, cô quay sang nhìn Thái Mi: “Tớ không thích ở lại đây. Khách sạn trong thời gian này không thể vắng mặt tớ lâu, tớ phải về lại khách sạn.”

Thái Mi nhướng mày, lập tức lên tiếng phản đối: “Với tình hình này cậu ra ngoài rất nguy hiểm, nếu bọn họ lại cho người đến bắt cậu thì sao? Không được, tớ không để cậu quay về khách sạn đâu.”

“Cậu yên tâm, trở về khách sạn, tớ sẽ tăng cường thêm người. Huống chi sau chuyện vừa rồi, cậu nghĩ chính quyền Ả Rập còn dám có thêm bất kì hành động nào với tớ nữa sao?” Thừa Ân mỉm cười, cô biết Thái Mi rất quan tâm đến cô, nhưng cô không thích ở lại đây dù chỉ một giây một phút nào.

Thái Mi trầm mặc trong giây lát, cô liền đưa ra quyết định: “Được, nhưng tớ sẽ theo cùng cậu. Tớ không yên tâm khi cậu vẫn còn trên mảnh đất Damman này.” Sau chuyện ngày hôm nay chính vì Thái Mi mất cảnh giác mới để Thừa Ân rơi vào nguy hiểm. Ngày mai này Damman khắp nơi sẽ có đại biến, cô phải theo cạnh để bảo vệ Thừa Ân.

Thừa Ân cũng không suy nghĩ nhiều, chuyện ngày mai Damman ra sao cô hoàn toàn không biết. Nghe Thái Mi theo cô cùng về khách sạn, Thừa Ân tỏ ra rất vui vẻ. Cô muốn tối nay ngủ cùng Thái Mi.

Thái Mi và Thừa Ân tươi cười, gương mặt vừa rồi mang đầy căng thẳng nhanh chóng biến mất. Hai người không lời từ biệt, hoàn toàn không xem ba người Huy Vũ đang ngồi đó ra gì, lập tức đứng lên bỏ đi.

“Trang Thừa Ân có thể đi còn cô thì không được.”

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang ra, Thái Mi quay lại nhìn Huy Vũ với vẻ khó hiểu, hắn giữ cô ở lại làm gì, liền mở miệng hỏi: “Tại sao?”

Hạo Nhân nhếch lên nụ cười lười biếng: “Chí Khanh muốn cô ở cùng với chúng tôi cho đến khi cậu ấy quay lại.” Vừa rồi Chí Khanh liên lạc đến bọn họ cũng chỉ hỏi về sự an nguy của Thái Mi. Cô nàng tuy đã an toàn nhưng với bản tính thích rong chơi bên ngoài, Chí Khanh không yên tâm để cô một mình. Chỉ có ở cùng với ba người Huy Vũ, cô mới thật sự an toàn.

“Không ở!” Thái Mi lập tức lên tiếng phản đối, cô hiểu tâm ý của Chí Khanh, nhưng muốn cô ở lại đây cùng với Long Huy Vũ, cô không chịu.

Huy Vũ lạnh giọng: “Không ở cũng phải ở.” Dứt lời liền đứng lên bỏ đi, hắn muốn cô ở lại dù cô tài giỏi thế nào cũng đừng mong thoát khỏi bản doanh của hắn.

Thái Mi tức đến điên người, chỉ tay về phía dáng người bỏ đi của Huy Vũ, trừng mắt lớn giọng: “Tôi không ở.”

Nhưng đáp trả cũng chỉ là dáng lưng lạnh lẽo, Huy Vũ đã đi khuất bóng.

“Chí Khanh cũng vì muốn tốt cho cô.” Nhìn thấy điệu bộ tức đến tái trắng mặt mũi của Thái Mi, Hạo Nhân không nhịn được cười. Không biết từ khi nào anh lại rất thích nhìn vẻ mặt tức giận này của cô.

Thái Mi quay lại nhăn mặt nhìn Hạo Nhân, trầm mặc một lúc liền nói: “Tôi không phải là không biết cách bảo vệ bản thân. Huống hồ gì tôi và các anh không ưa nhau.”

Khóe môi Hạo Nhân cong lên nụ cười cuốn hút, từ tốn nói: “Chỉ có cô và Huy Vũ không thuận nhau. Chúng tôi vô can.” Từ đầu đến cuối là Huy Vũ và cô ta không hợp. Cô ta không thích Huy Vũ thì thôi tại sao lại ghét lây sang bọn họ.

Thái Mi nghe xong sắc mặt hiện rõ sự thắc mắc, cô phân vân với lời nói của Hạo Nhân. Nhưng đúng thật là cô chỉ không hợp với Long Huy Vũ và cả cái tên Thẫm Thế Phong lắm chuyện kia. Ngoài ra năm người còn lại dường như không ai xung đột với cô. Cô đưa mắt nhìn Hạo Nhân, người đàn ông này cũng chưa từng đối xử tệ với cô, còn dẫn cô đi ăn đến mấy lần, anh ta luôn tỏ ra rất thiện cảm. Đúng rồi, khi sáng anh ta còn giúp cô lấy đĩa vịt om tương trước mặt Huy Vũ sang cho cô ăn. Suy đi nghĩ lại cuối cùng cô khẳng định một điều, Lý Hạo Nhân tuy không phải là người tốt, nhưng ít ra anh ta tốt với cô.

Nhìn vẻ mặt ngây dại của Thái Mi sau hồi đắn đo thì có lẽ bây giờ đã thông suốt, Hạo Nhân đưa mắt nhìn sang Thừa Ân: “Chi bằng cô ở lại đây cùng cô ta.”

Từ khi Dương Nhẫn về đây hầu như không lên tiếng nói gì, Hạo Nhân trong lòng còn nhiều thắc mắc không thông về thái độ khác thường của Dương Nhẫn. Nếu Thái Mi không yên tâm để Thừa Ân rời khỏi đây, chi bằng giữ luôn Thừa Ân lại.

Thái Mi nghe xong lời nói của Hạo Nhân liền trở nên vui mừng, cô quay sang nhìn Thừa Ân với nụ cười hớn hở: “Đúng rồi, Thừa Ân cậu hãy ở lại đây cùng tớ. Khách sạn có nhiều người như vậy họ sẽ biết cách điều hành công việc.

Cả ngày nay tâm trạng cậu đều mang sự sợ hãi, cậu phải biết dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân chứ?” Chuyện tối qua và chuyện trong ngày hôm nay liên tiếp xảy đến, ngay cả cô là người gan lì cũng cảm thấy choáng ngợp huống hồ gì đối với một tiểu thư yếu đuối như Thừa Ân.

Thừa Ân đưa mắt liếc nhìn Hạo Nhân và Dương Nhẫn rồi lại nhìn Thái Mi: “Cậu nghĩ tớ có thể nghỉ ngơi ở đây?”

Dương Nhẫn từ đầu đến cuối không nói lời nào, nghe Thừa Ân nói lập tức đưa mắt nhìn về phía cô, không nhanh không vội lên tiếng hỏi: “Tại sao?”

“Tại sao Thái Mi có thể còn cô thì không thể?” Thấy Thừa Ân nhìn mình, Dương Nhẫn tiếp tục lên tiếng hỏi. Bản doanh Long gia rộng lớn, phòng ốc khang trang, thậm chí còn đầy đủ tiện nghi hơn cả phòng Vip của khách sạn Paradise. Thừa Ân nói không thể nghỉ ngơi lại đây thật khiến anh ta phải tò mò.

Thừa Ân không suy nghĩ nhiều buông một câu lạnh lùng: “Vì nơi đây có các anh.”

Hàng lông mày rậm của Dương Nhẫn khẽ chau lại, ánh mắt anh vừa có chút xúc động, lại có chút kinh ngạc. “Bàn tay của các anh thắm đẫm máu người.” Câu nói tối qua mà Thừa Ân nói ra, ngay lúc này lại hiện ra trong đầu Dương Nhẫn. Bàn tay đang để trên đùi bất giác siết chặt thành nắm đấm, không biết là đang kèm chế điều gì.

Nhìn vào ánh mắt mang nhiều tia xúc cảm của Dương Nhẫn đang nhìn mình, Thừa Ân không hiểu tại sao anh ta lại tỏ vẻ xúc động vì lời nói của cô. Cô không muốn ở lại đây, là vì cô sợ bọn họ. Cô nói thật lòng, càng không có ý miệt thị, anh ta đâu nhất thiết phải nhìn cô như vậy. Nhìn xuống bàn tay đang siết chặt của Dương Nhẫn, khóe môi Thừa Ân bất giác giật giật, cô vội nắm lấy tay Thái Mi.

Thái Mi cũng chẳng hiểu ra làm sao, liền nhìn sang Hạo Nhân chỉ thấy anh ta dáng vẻ tao nhã, ngồi im không có thái độ khác thường. Thái Mi mới biết lời nói vừa rồi của Thừa Ân không động chạm điều kị húy của bọn họ thế nên quay sang nói với Thừa Ân: “Không sao đâu!”

Một thuộc hạ Long gia đứng bên cạnh nhận thông báo từ tọa đàm sau đó bước lên vài bước cung kính nói: “Lý ngũ thiếu, Dương lục thiếu. Người của Trang gia đến đón Trang tiểu thư.”

Như chỉ đợi đến điều này, Thừa Ân bỏ mặc dáng vẻ khó hiểu của Dương Nhẫn sang một bên, cô nói với Thái Mi: “Tớ cần phải về lại khách sạn. Chính quyền Ả Rập một khi đã biết tớ là tiểu thư của Trang gia sẽ không dám làm gì tớ, vậy nên cậu cứ ở lại đây không cần phải lo lắng cho tớ.”

“Nhưng mà…” Thừa Ân cắt ngang không để Thái Mi nói tiếp: “Bọn họ không muốn để cậu đi cậu có muốn đi cũng không đi được.”

Câu nói trước khi Huy Vũ bỏ đi trong phòng không ai là không nghe thấy.Thuộc hạ của hắn có mặt trong khắp cả ngoài bản doanh, cô có biến thành con ruồi may ra mới thoát khỏi sự dám sát của bọn họ. Thừa Ân nói đúng, cô dù ba đầu sáu tay vẫn không thể rời khỏi đây nếu không được sự cho phép của hắn. Thái Mi cảm thấy mệnh của cô quả thật chưa đủ khổ mới xui khiến để cô gặp phải hắn. Cô thở dài trong bất lực nhìn Thừa Ân nói với giọng ỉu xìu: “Vậy cậu đi cẩn thận. Có gì thì gọi tớ.”

Thừa Ân mỉm cười gật đầu với Thái Mi xong liền xoay người rời đi. Dương Nhẫn vẫn ngồi im, anh ta không phản đối càng không lên tiếng giữ cô ở lại, đưa mắt nhìn theo dáng người của cô mỗi lúc một xa dần cho đến khi ra khỏi cánh cửa lớn.

Nhìn người anh em bên cạnh, Hạo Nhân như đã có được câu trả lời cho sự thắc mắc về sự khác thường của Dương Nhẫn. Anh ta nhìn người thuộc hạ bên cạnh ra lệnh: “Anh cùng với mười người đi theo bảo vệ Trang tiểu thư.”

Dương Nhẫn khác thường, đợi có cơ hội anh ta nhất định sẽ hỏi, nhưng bây giờ vẫn là nên để Trang Thừa Ân trở về khách sạn an toàn. Ít ra thì Hạo Nhân có thể thay mặt Dương Nhẫn làm được điều này.

“Vâng!” Người thuộc hạ cúi đầu nhận lệnh sau đó bỏ đi ngay ra ngoài.

Thái Mi mắt sáng long lanh nhìn Hạo Nhân cất lời khen ngợi: “Hạo Nhân, anh đúng là tốt thật! Vậy mà trước đây tôi cứ nghĩ anh là người xấu.” Đã biết thuộc hạ của Trang gia đến đón Thừa Ân vậy mà vẫn cho người đi theo hộ tống cậu ấy an toàn trở về khách sạn. Cô thật không biết Hạo Nhân lại là người biết suy nghĩ cho người khác như vậy.

Nhìn ánh mắt sùng bái của Thái Mi đang nhìn lấy mình, một đôi mắt sáng ngời xen lẫn là lời khen ngợi. Hạo Nhân trầm ngâm một lúc như hiểu ra vấn đề. Khóe môi anh bất giác giật giật, anh tưởng anh làm việc này là vì người anh em của anh ta chứ. Nhưng không hiểu ra làm sao cô nàng lại lầm tưởng anh biết lo nghĩ cho tính mạng người khác. Hạo Nhân đưa tay gãi gãi trên đầu lông mày, tính mạng của Trang Thừa Ân không liên quan đến anh ta.

“Thái Mi, cách nhìn nhận người khác của cô, tôi nghĩ là cô cần phải xem lại.” Bất đắc dĩ Hạo Nhân lên tiếng góp ý, anh ta không quen nghe người khác nói anh ta là người tốt. Người tốt mà giết người hàng loạt như anh ta thì Thái Mi quả thật không phân biệt được trắng đen là gì.

Nhìn vẻ mặt khó coi của Hạo Nhân, bất giác Thái Mi bật cười ha hả: “Người tốt thì là người tốt. Anh cảm thấy xấu hổ khi biết mình là người tốt sao?”

Ngay khi Hạo Nhân định lên tiếng nói, Thái Mi lại như không để tâm đến, cô nói: “Người tốt, anh kêu thuộc hạ của anh làm đồ ăn cho tôi ăn đi.”

Lời vừa dứt liền bỏ đi, để lại một Lý Hạo Nhân vốn mang gương mặt nhã nhặn nay cũng nở ra nụ cười méo xệch. Hai chữ “người tốt” mà Thái Mi dùng để thay tên của Hạo Nhân thật khiến anh ta khóc không được mà cười cũng không xong.

“Bây giờ tớ mới biết cậu có biệt danh mới. Không biết cái tên “Người Tốt” này nếu để Thế Phong nghe thấy sẽ có cảm nghĩ như thế nào?” Dương Nhẫn ngồi cạnh cũng sởn gai ốc vì hai từ này, nhưng anh ta lại chú tâm hơn về vẻ mặt khó coi của Hạo Nhân.

Nghe thấy lời chế nhạo của Dương Nhẫn, Hạo Nhân bất lực cười khổ. Anh vô tình nhìn thấy kiểu cười méo mó trên gương mặt đám thuộc hạ đang muốn cười mà không dám cười. Hạo Nhân như bốc hỏa khỏi đầu.

Dương Nhẫn lại vô cùng thích thú lên tiếng: “Các người sao lại đứng ngây ra đó, còn không mau giúp Hạo Nhân trở thành một người tốt đúng nghĩa. Mau chóng gọi đầu bếp chuẩn bị món ăn cho Hà Thái Mi.”

Hạo Nhân trừng mắt nhìn Dương Nhẫn đang cười toe toét với anh ta. Chữ “vâng” từ người thuộc hạ đứng cạnh vang ra khiến Hạo Nhân máu dồn lên não. Anh ta đưa mắt nhìn người thuộc hạ đó bỏ đi, trên gương mặt còn mang theo tia cười. Hạo Nhân liền quay sang nhìn kẻ đã cố tình gây chuyện, nhưng vẫn chỉ là nhìn, ngoài ra đều là bất lực trước kiểu cười đáng ghét của Dương Nhẫn.