Máu Tình

Chương 100: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Chú đang làm gì vậy?”

Ngay khi cơn thịnh nộ của Hựu Đình vừa trỗi lên thì một giọng nói lạnh lùng pha phần tức giận vang ra. Hựu Đình đưa mắt nhìn về phía Khắc Kiệt đang mặt mày tức giận tiến về phía ông.

Khắc Kiệt giật lấy Thái Mi từ tay Hựu Đình, nhìn thấy gương mặt cô trắng bệch, cơ thể yếu ớt đến mức nếu không phải là anh giữ lấy thì cô cũng đã ngã xuống nền nhà. Anh ta đẩy đầu Thái Mi nép vào lồng ngực rộng lớn của anh, lườm mắt nhìn Hựu Đình cảnh cáo xong lại liếc sang Thiên Cát, cất giọng không hài lòng: “Là ba đưa Thái Mi đến đây?”

Thái Mi đang bị thương nặng, cô lẽ ra lúc này nên nằm trong phòng nghỉ ngơi, nếu không phải ba anh ta cho người tìm Thái Mi, thật anh ta không nghĩ ra được nguyên nhân vì sao Thái Mi lại có mặt ở đây.

“Có vẻ như con rất quan tâm đến cô ta?” Thiên Cát không có ý giải thích, nhưng một người đầy ngạo mạn và quyền lực như ông không cần phải giải thích bởi chuyện nhỏ vặt này, như vậy chẳng phải là tự hạ thấp bản thân. Ông chỉ hiếu kì bởi biểu hiện khác thường này của khắc Kiệt. Ông ta chưa từng nhìn thấy Khắc Kiệt lại có thái độ quan tâm ai rõ ràng đến vậy.

Khắc Kiệt vẫn không rời mắt khỏi Thiên Cát, ba của anh ta về nhà cũng đã hơn ba ngày nhưng anh ta vẫn muốn tránh né không gặp mặt, có lẽ vì lý do này nên ông ta mới tìm đến Thái Mi. Gương mặt Khắc Kiệt không chút đổi sắc, nhưng lời nói vang ra mang phần nhắc nhở: “Con mong là chuyện riêng của con ba đừng nên xen vào.”

Thiên Cát khẽ nhíu chặt mi tâm, tuy đây không phải là lần đầu tiên Khắc Kiệt đối lập với ông. Nhưng rõ ràng là lần đầu tiên vì một người xa lạ mà đối kháng với ông, thăm thẵm trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên tia sắc lạnh, ông nhấn mạnh lời nói: “Đâu mới là chuyện riêng của con?”

Đối diện với tia nhìn thâm trầm của Thiên Cát, Khắc Kiệt không chút khiêm nhường vẫn mở to đôi mắt nhìn đáp trả. Thái Mi sau hồi tự trấn tĩnh bản thân, cô vội đẩy người Khắc Kiệt ra rồi cũng nghiêng ngã tự lui người về sau. Hành động cự tuyệt này của Thái Mi khiến Khắc Kiệt có chút không hiểu. Trong những ngày vừa qua, mặc dù cô không chấp nhận anh nhưng vẫn để mặc anh muốn làm gì thì làm, tại sao chỉ mới vài phút ngắn ngủi không gặp cô lại có thái độ tránh né anh như thế này.

Thái Mi cố trụ vững bản thân, cô đưa mắt nhìn về phía Khắc Kiệt rồi nói: “Anh gạt tôi, anh nói với tôi Huy Vũ đã được giải độc. Tất cả chỉ là lời nói dối. Anh vì sao phải gạt tôi?”

Khắc Kiệt nhíu mày, anh ta còn tưởng chuyện gì lại khiến Thái Mi trở mặt nhanh đến vậy, hóa ra là chuyện của Huy Vũ. Chuyện Huy Vũ vẫn chưa được giải độc đang được bí mật điều trị mà anh cố dấu lại bị ba anh phá hoại. Khắc Kiệt không bận tâm việc trách móc ba anh, anh chỉ muốn vỗ về Thái Mi, cô có vẻ như đang kích động. Vết máu loang trên chiếc áo khiến anh có cảm giác lo lắng: “Thái Mi...”

“Tôi muốn biết Huy Vũ thế nào rồi?” Thái Mi hét lên, cắt ngang lời muốn nói của Khắc Kiệt.

Vẻ mặt Hựu Đình thoáng hiện tia kinh ngạc. Mặc dù Thiên Cát có chút tức giận việc Khắc Kiệt dám đối kháng với ông nhưng ông vẫn giữ thái độ nghiêm nghị vốn có. Vừa rồi Thái Mi hét toáng lên, cô ta rõ ràng đang trừng ánh mắt hận thù về phía Khắc Kiệt. Nhưng đứa con vốn luôn ngạo nghễ xem trời bằng vung như Khắc Kiệt lại không có ý tức giận ngược lại lại có chút nuông chiều.

Khắc Kiệt im lặng nhìn Thái Mi đang trừng ánh mắt câm ghét nhìn mình rồi cũng chậm rãi mở miệng: “Tôi không gạt cô, Long Huy Vũ vẫn còn sống. Với thế lực của Long gia cùng với năng lực của Dương Nhẫn, sớm muộn gì bọn họ cũng chế ra được thuốc giải.”

Nắm tay Khắc Kiệt lặng lẽ siết chặt thành quyền. Anh ta vốn không muốn Huy Vũ chết nên mới tạo cơ hội cho Hạo Nhân đưa Huy Vũ trở về bản doanh của Long gia. Nhưng anh ta lại không ngờ thuốc giải của Dương Nhẫn lại không thể giải được độc tính trong người mà chỉ có thể duy trì mạng sống của Huy Vũ.

Ban đầu Khắc Kiệt không tin tin tức này là thật nên đã cho thuộc hạ đi điều tra. Đối với việc nội tình Long gia có biến lại bí mật che dấu bên ngoài chỉ có thể che mắt được thiên hạ nhưng với thế lực cũng như năng lực của người trong Chu gia thì có thừa khả năng điều tra ra sự thật. Huy Vũ sau khi trở về từ hòn đảo dù được Dương Nhẫn ngày đêm chăm sóc nhưng hắn vẫn luôn duy trì trong trạng thái là người thực vật.
Ngay khi Thái Mi tỉnh lại sau cơn mê suốt bốn ngày liền cũng chỉ muốn biết tình hình của Huy Vũ. Khắc Kiệt thấy rõ vẻ kích động cũng như lo lắng của Thái Mi hoàn toàn sẽ ảnh hưởng lớn đến vết thương nếu anh ta nói sự thật về tình hình của Huy Vũ cho cô nghe. Thế nên anh ta đã chọn cách nói dối, dù sao sức khỏe của cô vẫn là quan trọng nhất.

Sau lời nói vừa rồi của Khắc Kiệt, nghe rõ qua tình hình nguy kịch của Huy Vũ có thể chết bất kì mọi lúc. Thái Mi tin vào lời nói đó, cô không chút nghi ngờ, không kinh ngạc, không lo lắng, càng không có thái độ buồn bã hay kích động. Cô chỉ đứng lặng ngay đó, hóa ra ngay từ đầu là Huy Vũ đã gạt cô, hắn nói Dương Nhẫn có thuốc giải, hắn nói hắn có một thuộc hạ cũng đã từng trúng phải loại độc này. Cái gì chỉ là mê man ba ngày nếu có thuốc giải của Dương Nhẫn sẽ được trị khỏi. Chẳng phải chỉ là không muốn cô làm loạn chạy ra ngoài tìm đám Hạo Nhân để dẫn đến nguy hiểm tính mạng sao?

Đôi môi nhợt nhạt không chút sức sống của Thái Mi khẽ cong lên nét cười dịu dàng. Dù là chết đến nơi vẫn có thể bịa chuyện nói dối cô. Thái Mi nhớ rõ trước khi hắn mê man, hắn đã rất dịu dàng với cô.

Vốn tưởng rằng sau khi nghe sự thật về an nguy sống chết của Huy Vũ sẽ khiến Thái Mi trở nên kích động nhưng không ngờ đáp án lại hoàn toàn trái ngược. Khắc Kiệt nhìn Thái Mi đứng cười ngơ ngẩn ra đó. Trong khoảng khắc anh ta cảm nhận được vị trí của Đại Ác Ma trong lòng Thái Mi đã nằm vào một gốc nhỏ nào đó, vô cùng đặc biệt.

“Con vẫn chưa trả lời cho câu hỏi của ba.” Thiên Cát ngồi nhìn thái độ của Khắc Kiệt đối với Thái Mi. Trong lòng ông không chút hài lòng nhưng không hề biểu hiện ra bên ngoài. Ông muốn nghe câu trả lời chính xác từ miệng Khắc Kiệt. Thế nào là chuyện riêng của con mong ba đừng động vào. Từ xừa đến nay hai cha con ông không hề có chuyện riêng. Là chuyện của ông cũng là chuyện của Khắc Kiệt, và ngược lại cũng thế.

Khắc Kiệt quay sang nhìn Thiên Cát, anh ta hiểu ba của mình, bề ngoài càng bình tĩnh bên trong càng có sóng ngầm dữ dội. Sau vài giây cân nhắc, Khắc Kiệt mới chuyển tầm nhìn sang hướng khác: “Con tự có chủ kiến riêng của mình.”

Hai hàng lông mày của Thiên Cát chậm rãi nhíu chặt, đáy mắt sâu thẫm tựa hồ không nhìn thấy đáy nhưng lại lóe lên tia câm phẫn cũng như sát khí không ngừng bắn ra. Căn phòng rộng lớn chỉ có bốn người nhưng lại tạo ra cảm giác như có một chiếc bom hẹn giờ đang không ngừng tíc tắc di chuyển thời gian. Trong bất kì mọi lúc, đều có thể nổ tung.

Có vẻ như giới hạn của Thiên Cát là vô cực nhưng không phải không

chapter content