Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin

Chương 44: Một diện mạo mới



“Con bé lười này~~gà trống đã gáy từ lâu rồi đấy~~muội dậy ngay đi~~”

Nói rồi, một người nào đó liền giật giật chiếc chăn của ta.

“Để ta ngủ thêm một tí nữa thôi mà~~”

Không biết xấu hổ, ta lại vùi đầu vào trong chăn ấm.

“Nếu muội không dậy, đừng trách Cảnh ca ca này không khách khí đấy nhé~~”

Âm thanh vang lên có uy lực cực lớn, khiến cho ta lập tức tỉnh cả ngủ.

Tư Không Cảnh!!

Mặc dù mối hoạ to lớn đang chực sẵn, ta cũng chẳng hề gấp gáp bước xuống giường, mà ngược lại rất bình tĩnh từ tốn mon men đôi chân ra khỏi cái chăn của mình……

Ngay khi chỉ một ngón chân thò ra ngoài không khí thôi, thì, như một phản xạ rất bình thường rụt bắn lại.

Lạnh quá à!!

Trong lúc còn đang ngái ngủ, ta quay sang làm nũng với Tư Không Cảnh như một đứa trẻ:

“Cảnh ca ca à~~~bên ngoài lạnh lắm đó~~ hay huynh để muội ngủ thêm một tí tị tì ti thôi nhé~~”

Tư Không Cảnh yên lặng một lúc, bất đắc dĩ thở dài: “Muội đó…muội đó…”

Chiếc giường bỗng nhiên lún xuống, Tư Không Cảnh ngồi xuống bên mép giường, nhỏ nhẹ: “Vậy muội ngủ thêm một lúc nữa thôi đấy….”

Trong lòng ta vừa mới hoan hỉ, một tiếng nói vang lên nhưng sấm bên tai: “Trần Nặc! Con dậy ngay cho mẹ!”

Ta thầm than một tiếng không ổn, chăn đã bị xốc lên rồi…..

Thấy ta vội vàng ôm lấy cánh tay Tư Không Cảnh để tìm chỗ ấm áp, mẫu thân vứt ngay chiếc chăn xuống đất, cười lạnh một tiếng, rồi bước ra khỏi phòng.

Nhìn hướng mẫu thân rời đi, ta oán thầm bà hàng ngàn hàng vạn lần.

Dì ghẻ! Mẹ đúng là dì ghẻ mà!!

Ăn mặc chỉnh tề xuống lầu, ta phát hiện lầu một của khách điếm đã đông nghịt người.

Tuy tiếng địa phương chẳng hề giống nhau, nhưng ai nấy đều trò chuyện rất hồ hởi.

Đang lúc ta cảm thán bạn bè trong bốn bể, một người trong đám đông tiến đến, giữ lấy tay ta, vui vẻ nói: “Giảm giá năm mươi phần trăm! Cuối cùng cũng dậy rồi!”

Ta nhìn Giang Thận Tu đầy vẻ khó hiểu: “Là sao?”

Giang Thận Tu đưa ta đi qua từng đám người, vừa đi vừa nói: “Vừa rồi, ta, Tề Ngôn, cả Liễu Ngâm Tiếu, Thái Thất Tịch đều đi gọi muội dậy, cơ mà muội ngủ say như chết ấy….Cuối cùng vẫn là Cảnh công tử có cách.”

Sau lưng ta tên Tư Không Cảnh cười bí hiểm.

Ta im lặng……

Ngồi xuống bàn, Liễu Ngâm Tiếu đưa cho ta một bát canh: “Tiểu muội muội, lâu không gặp rồi nhỉ.”

Ta nhận lấy, nhấp một ngụm rồi đáp: “Thúc thúc~~sao sắc mặt của thúc càng ngày càng kém thế?”

Liễu Ngâm Tiếu nhìn xa xăm: “Aizzz…..Ai bảo ta đã rửa tay gác kiếm rồi chứ…..”

Ta vỗ vỗ lên tay hắn trên bàn, an ủi: “Đừng lo đừng lo, tiền thúc đi thanh lâu ta trả là được chứ gì!”

Liễu Ngâm cười khổ lắc đầu: “Vẫn không bằng trộm, vẫn không bằng trộm.....”

Ta bỗng thấy bi ai, nói: “Vậy thúc quay về nghề cũ đi.....”

Ta vừa dứt lời, một thanh kiếm đập mạnh lên bàn——

“Hắn dám!”

Mọi người nhất tề ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Úc Khanh đang nghiến răng nghiến lợi: “Hắn dám can đảm đụng vào nữ nhân nữa, ta sẽ thiến hắn!”

“............”

Tất cả mọi người im lặng.

Hồi lâu, ta mới phá vỡ sự yên tĩnh: “Sở đại hiệp, vậy trong lúc hành xử phải khử trùng thật kĩ, chứ để lại di chứng thì gay lắm…..”

“............”

Nhìn ta, Liễu Ngâm Tiếu lệ nóng doanh tròng.

Ăn xong xuôi hai cái bánh hấp, ta mới chú ý tới một kẻ lạ hoắc lạ huơ bên cạnh Giang Thận Tu.

Mái tóc nâu, đôi mắt xanh, mũi cao thẳng, lông mày như đao.

Tóm lại ——

Ta chỉ chốt một chữ thôi! Đẹp trai quá!

Ta giơ chiếc đũa chỉ chỉ vào người nọ, hỏi Giang Thận Tu: “Nè Giảm bảy mươi phần trăm, người ngồi bên cạnh huynh là ai thế?”

Giang Thận Tu đột nhiên như bừng tỉnh, vỗ vỗ đầu mình: “Ái chà, ta quên không giới thiệu cho muội biết. Nào nào, hai người làm quen với nhau đi. Giảm giá năm mươi phần trăm, đây là Vi Tiểu Bảo—huynh đệ kết nghĩa kim lan với ta đấy”

Giang Thận Tu vừa dứt lời, vị Vi Tiểu Bảo liền đứng dậy vái chào ta: “Trần cô nương, hân hạnh được gặp mặt”

Giang Thận Tu khó chịu: “Ta còn chưa giới thiệu giảm giá năm mươi phần trăm là ai mà, sao người lại gấp gáp kêu tên nàng thế?”

Vi Tiểu Bảo cười tiêu sái: “Trên đường đi nghe ngươi lải nhải nhiều như vậy, không cần ngươi nói, ta chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra Trần cô nương ngay”

Giang Thận Tu mặt đỏ ửng lên.

Ta mặc kệ hai người bọn họ, cứ rối rắm mãi về cái tên kia.

Vi Tiểu Bảo Vi Tiểu Bảo……Sao nghe tên này quen quen thế nào ấy nhỉ……

Đầu ta đột nhiên chợt loé, ta như bừng tỉnh: “Huynh chính là Vi Tiểu Bảo, vị đầu bếp mà Giang gia đặc biệt mời về đấy á?”

Vi Tiểu Bảo cười tươi hơn: “Trần cô nương nói đung, tại hạ chính là Vi Tiểu Bảo đấy đây….”

Ta vuốt cằm nhìn hắn: “Thảo nào các tiểu cô nương Giang gia lại chết mê chết mệt huynh như vậy….. Bộ dáng như miếng thịt thơm ngon thế này, muốn kiềm ché cũng khó!”

Khoé mắt Vi Tiểu Bảo hơi nheo lại, nhưng vẫn cười cười: “Để Trần cô nương chê cười rồi.”

“Không cần khách khí. Ăn cơm thôi!”

Ăn xong điểm tâm, cả bọn Giang Thận Tu đồng loạt đi đăng ký tham gia Họa Sơn luận kiếm.

Cảm thấy nhàm chán nên ta ra ngoài đi dạo một mình.

Khách điếm chúng ta đang ở nằm trong một trấn nhỏ cách Họa Sơn vài dặm.

Không biết là do năm mới sắp đến hay do Ma giáo khiêu khích khiến cho Họa Sơn luận kiếm vốn mở vào mùa thu hai năm một lần lại dời đến tận cuối năm mà khiến trấn nhỏ này vô cùng náo nhiệt. Người đến người đi rộn ràng nhộn nhịp, thời tiết như cũng muốn ủng hộ các phái.

Ta mua mấy miếng bánh mè, vừa đi vừa ăn, cảm giác rất ngon miệng.

Đang vui vẻ, ta bỗng nhìn thấy vài điểm trắng trên miếng bánh mè

Ơ…..cái gì thế nhỉ?

Tò mò, ta thổi thổi một hai điểm trắng trắng mềm mềm trước mặt.

Trong lòng bỗng nhiên vui sướng hẳn lên——

Tuyết rơi sao?

Mở lòng bàn tay ra, giơ ra ngực, bông hoa tuyết từng đoá từng đoá nhỏ rơi vào lòng bàn tay, chất chồng lên nhau.

Dần dần, tuyết rơi ngày càng nhiều, từ tơ liễu đến lông ngỗng, lả tả, bay đầy trời.

Mọi người vội vàng dọn hàng, phiên chợ náo nhiệt bỗng trở nên có phần quạnh hiu.

Ta ngửa đầu nhìn lên tuyết rơi từng hạt từng hạt từ trên trời xuống, đột nhiên, một thứ gì đó che khuất tầm mắt ta

Ta quay đầu, nhìn thấy Hứa Lâm cười: “Tiểu Nặc, bên ngoài lạnh lắm, trở về thôi.”

Ta ôm lấy tay hắn: “Vâng”

..................

Ngày hai mươi tám tháng Chạp, Họa Sơn luận kiếm hai năm một lần khai mạc!

Đứng ở chân núi, nhìn phía xa ngập tràn biển quảng cáo, ta không khỏi cảm khái ——

Đám gian thương bây giờ, đúng là càng ngày càng tranh thủ để kiếm tiền!!

Chỉ vào một trong số những biển quảng cáo đó, ta hỏi Giang Thận Tu: “Cái câu “Não bách kim” nghĩa là sao?”

Giang Thận Tu nhìn theo hướng ta chỉ: “Ý muội là câu ‘Lễ mừng năm mới năm nay không nhận lễ, nhận lễ chỉ lấy ‘não bách kim’ kia á?”

“Ừ”

“Não bách kim là một loại trang sức vàng mà Giang gia nhà ta mới sản xuất ra đấy, câu quảng cáo này do Vi Tiểu Bảo nghĩ ra, hắn nói câu này ở bên kia rất được ưa chuộng đấy.”

“Ồ….. Ra là như thế…..”

“Còn có mấy câu như thế này muội xem ‘Răng chắc, khẩu vị tốt theo, thân thể khỏe mạnh, chính là ‘cật ma hương’’ cũng là Vi Tiểu Bảo nghĩ ra đấy. Còn cả ‘Ở địa bàn của ta thì phải theo ta’ với ‘Lung linh, lạnh thấu tim’……”

“Vị Vi Tiểu Bảo này thật là nhiều sáng tạo…..”

“Đúng rồi đúng rồi, ta cùng hắn quả thực hận gặp nhau quá muộn!”

“............”

Đứng ở đỉnh núi, nhìn xuống nhân thế.

Chỉ thấy trước mắt bạt ngàn tuyết rơi, trắng xoá một màu

Ngẫu nhiên có vài cọng cỏ lay động rớt xuống một ít tuyết trắng lộ ra màu xanh thẩm lấp ló, dáng vẻ sinh khí bừng bừng.

Mấy hôm nay không biết Lâu Truỵ đã đưa mẫu thân đi đến nơi quái quỷ nào rồi, ngay đến một bóng dáng cũng không thấy

Nói chuyện với ta được một chốc, Giang Thận Tu quay trở về phòng của hắn.

Ban tổ chức Họa Sơn luận kiếm đem ta an bài trong phòng của Cung Quảng , nhưng mà nghĩ đến phải ngồi ở bên cạnh nữ nhân như Bạch Hàn Khê, ta cảm thấy nên tự giác đứng chen vào giữa đám người kia còn hơn.

Người càng đến càng nhiều càng lúc càng đông, ta đứng ở bên trong không tài nào trốn ra được.

Nhìn trước nhìn sau đều là một đám đàn ông cường tráng, ta có chút tuyệt vọng——

Sớm biết rằng sẽ như vậy ta thà ngồi cùng Bạch Hàn Khê! Bị ép chết còn sợ hợn bị nàng ta làm lạnh ché!

Lúc bên trái có một nam nhân sắp dựa vào người ta thì có một người bất động thanh sắc đi tới bên cạnh ta, đẩy trái đẩy phải khiến xung quanh ta rộng rãi hắn.

Ngẩng đầu, chỉ thấy một hàm rắng trắng lóa: “Trần cô nương, cô ngồi cùng phòng với ta đi.”