Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin

Chương 42: Nhân sinh ác liệt



Phi phi phi!” Mẫu thân không dừng được nhích sang một bên mà nhổ một nửa thức ăn đang nhai trong miệng ra, vỗ bàn một cái, quát: “Ông chủ”

Ông chủ đã sớm nhìn chằm chằm về hướng của ta run người một cái, vẻ mặt như đưa đám đi cũng không vững đến.

Haizz…đây là người thứ mấy rồi đây…

Ta phủi mấy cái trong khay đi.

Thức ăn này ăn cũng rất ngon làm sao mẹ lại nhiều ý kiến như vậy chứ…

Ông chủ cẩn trọng đứng bên cạnh bàn chúng ta nói: Cô…cô nương…làm sao vậy?”

Mẫu thân chỉ bát canh: “Đây không phải là canh  khoai tây sao?  Tại sạo lại có vị cà rốt…”

Nghe xong ta phun một ngụm canh lên bàn.

Chưởng quầy dở khóc dở cười: “Cô...... Nương, đây là, chính là củ cà rốt mà......”

Mẫu thân nổi giận: “Đây không phải là ngươi đang lừa dối khách sao? Có nhà nào cắt cà rốt lẫn với khoai tây như vây!”

“,,,,,,”

“Còn có cái này! Nhiều hành lá cắt nhỏ như vậy thì người làm sao ăn được!”

“…Cô, Cô nương, chúng ta không phải cố ý cắt nhỏ rau hẹ và hành lá như vậy … Cái này chính là phải cắt như vậy…”

Nhưng mẫu thân vẫn làm như ta có lý, ta không sợ: “Ai bảo các ngươi làm rau hẹ cháy sạch như vậy, một chút dáng vẻ của rau hẹ cũng không có! Ngươi để cho ta ăn rau hẹ như vậy thì ta làm sao chịu nổi?”

“… …”

Ông chủ muốn khóc…

“Thật là! Mẫu thân hất đũa một cái nói với ta: “Nặc Nhi! Đi làm một ít sườn heo chua ngọt cho mẹ con ăn đi”

Lại là như vậy…Mỗi lần nháo khắp các tửu lâu xong, ngừng một lát nàng lại bắt ta làm đồ ăn cho nàng…

Ta lắc đầu một cái, quay lại hỏi ông chủ kia: “Xin hỏi nhà bếp của các ngươi ở đâu?”

Ông chủ lau một chút mồ hôi trên đầu, nói: “Tiểu Tam đưa vị cô nương này đi phòng bếp…”

Đi cùng vị tiểu nhị kia tới phòng bếp, mẫu thân còn không quên kêu lớn sau lưng ta: “Nhớ làm chua một chút nhé tiểu Nặc!”

Nâng mặt nhìn mẫu thân đang ‘cộp cộp’ gặm xương, sau khi cân nhắc mãi ta mới hỏi nàng: “Mẫu thân, rốt cuộc mẫu thân là người nào trong Hủ Thần giáo vậy?”

Mẫu thân mút mút mỡ dính đầy ngón tay nói: “Ta là giáo chủ”

“Hả?” Câu trả lời tùy tiện làm ta không phản ứng kịp: “Giáo chủ?”

“Ừ”

“Mẫu thân không nói đùa chứ…?”

“Con dám không tin, ‘cộp cộp’…”

“… …”

Mẫu thân thật sự là giáo chủ sao…

Ta đối với chuyện này vẫn cảm thấy nghi ngờ. Nàng như vậy làm cho người khác oán hận vô cùng, thế mà có thể thu phục lòng dân sao…

…Nhưng mà nói cách khác, nếu như nàng thật sự là giáo chủ, Hủ Thần giáo tại sao lại dễ dàng sụp đổ như vậy thì vẫn có chút dễ hiểu…

Nhưng mà để cho ta suy nghĩ đến dáng vẻ mẫu thân sai bảo bốn phụ thân và sư phụ thì ta lại cảm thấy thật sự rất sợ hãi!

Suy nghĩ một chút, tiếng mẫu thân mút ngón tay chóp chép làm hấp dẫn sự chú ý của ta…

Sau đó, ta không còn gì để nói…

“…Mẫu thân…”

“Sao vậy?”

“…Người khi ăn có thể ngước mặt lên…”

Mẫu thân liếc ta một cái tùy ý cầm áo lau miệng: “Có gì ngạc nhiên, đây là thẩm mỹ biết không! Thẩm mỹ đó!”

“… …”

“Cộp cộp!”

Ra khỏi tửu lâu, ta không nhịn được quay đầu nhìn quanh.

Mẫu thân vỗ đầu ta một cái nói: “Nhìn cái gì vây? Chưa bao giờ nhìn thấy tửu lâu sao?”

Ta nói: “Đã nhìn thấy rất nhiều tửu lâu, nhưng tửu lâu bị người đánh tới tận cửa vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy…”

“Không phải lần trước con đã thấy qua rồi sao?”

“Mẫu thân…Tửu lâu nào lần trước bị người phá  hủy cả hai tầng lầu chứ…”

“À…không phải là lần trước nữa chứ?”

“Lần trước nữa? Để cho con suy nghĩ một chút…Hình như là mẫu thân đốt nhà vệ sinh của người ta…”

“Hả, thứ ta đốt không phải Tàng Bảo các của bà chủ sao?”

“…Người đốt Tàng Bảo các mà có loại mùi kia sao?…”

Sau khi như vậy bốn, năm lần, khách điếm, tửu lâu nào thấy hai chúng ta liền vội vội vàng vàng đóng cửa.

Mẫu thân còn rất không có tự giác nhìn trời nói: “Ông trời có còn coi trọng người già như ta không, sao bọn họ lại đóng cửa hết thế này?”

Ta không muốn chọc vào nàng, chẳng qua là thấy tiểu nhị vội vàng đi đóng cửa ta không nhịn được xúc động: “Bây giờ giữa các khách điếm có sự trao đổi giao lưu nên giác ngộ thật cao…mạng lưới tình báo thật phát đạt…”

Thời điểm chạng vang, đói đến không chịu được mẫu thân mặc kệ ba bảy hai mốt trực tiếp đạp cửa tửu lâu, chống nạnh rống to với tiểu nhị: “Khốn kiếp! Sao lại đóng cửa sớm như vậy! Sợ nhiều tiền quá sao?”

Động tác của bọn tiểu nhị đều sửng sốt một chút rồi ào ào tản đi bốn phía.

Mẫu thân cũng lười đi truy cứu, chẳng qua ngón tay chỉ thẳng cửa khách điếm nói: “Nặc nhi! Đi nấu cơm!”

Dọc theo đường đi cãi nhau ầm ĩ, hai mẹ con ta lại thần kỳ đến núi Họa Sơn trước khi khai chiến.

Mùa đông năm nay không phải rất lạnh, nhưng ngẩng đầu đi lên đỉnh núi rồi nhìn lại chỉ thấy một mảnh trắng xóa.

Tuyết trắng trong chen chúc với tùng xanh biếc theo lý thuyết cảnh sắc hẳn là phải rất đẹp, đáng tiếc…

Ta nhìn một hàng cờ đủ mọi sắc màu hoa lệ cắm từ đỉnh núi đến chân núi cùng với dây dài bao trùm giữa không trung với đèn khổng minh to lớn vô cùng, ta to gan phỏng đoán:

Đại hội lần này, không biết có phải là Ngũ Lương phái phụ trách không…

Vừa mới nghĩ đến đó, một vạt áo dài màu xanh như gió nhẹ nhàng đi đến bên cạnh chỗ ta và mẫu thân.

Người đã đứng yên, nhưng dải lụa xanh bên hông ở chỗ tua kiếm vẫn nhẹ nhàng lay động không ngừng.

Ta ngẩng đầu, nụ cười ôn nhu của Hứa Lâm rơi vào trong mắt: “Tiểu Nặc, muội tới rồi.”

Ta mở miệng vừa muốn nói gì đó một dáng người màu đen nhào tới người ta.

Thất Tịch ôm ta nhảy nhảy: “Tiểu Nặc ngươi mãi mà không đến chờ lâu chết ta rồi!”

Mẹ lạnh giọng cắt đứt lời của Thất Tịch: “Nặc nhi, chúng ta đi tìm một chỗ ở đi”

Lúc này Hứa Lâm và Thất Tịch mới chú ý đến mẫu thân đứng ở bên người ta.

Thất Tịch ôm cổ ta không chịu buông tay hỏi: “Tiểu Nặc, đây là mẫu thân ngươi phải không?”

“Đúng vậy”

Ta vừa dứt lời, Hứa Lâm liền vái chào mẫu thân ta một cái: “Tiểu sinh là Hứa Lâm ở Ngũ Lương phái, bái kiến Trần bá mẫu”

Mặt ta và mặt mẫu thân vô cùng ăn ý mà cùng biến thành màu xanh.

Chỉ chốc lát sau mẫu thân liền bộc phát: “Khốn! Ngươi vừa mới gọi ta là gì?

Thất Tịch thấy tình hình không đúng vội vàng giảng hòa: “Hứa sư thúc, người gọi bậy bạ gì đó, người gọi Trần cô cô là bá mẫu. Vậy chẳng phải ta phải goi nàng là bà bà sao?”

Hứa Lâm lúng túng đứng đó.

“Hứa Lâm ngươi gọi mẫu thân ta là Trần nữ hiệp là được rồi…” Ta cũng nói giúp hắn: “Mẫu thân người đừng để ý, Hứa Lâm cũng chỉ mới mười tám, mười chín tuổi không lớn hơn con bao nhiêu, gọi người là bác gái cũng không sao…”

Mẫu thân trợn mắt nhìn Hứa Lâm rất lâu mới hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác, rồi sau đó giống như mèo dẫm phải lửa mà nhảy đến sau lưng cầm cổ áo ta co cẳng chạy.

Ta kéo cổ áo, ngộp thở nói: “Mẫu thân sao vậy?”

Mẫu thân không nói, chạy như bay thật lâu mới dừng lại ở cạnh một cái cây dưới chân núi Họa Sơn.

Đạp hai cái, khuôn mặt mẫu thân gần như dán vào khuôn mặt ta: “Nói! Tại sao hắn cũng ở đây?”

“Hắn? Ai?”

“Lâu Trụy”

“Lâu Trụy phụ thân…”

Ta vừa muốn giải thích, liền bị một giọng nói của nam tử chặn lại…

“Ta là minh chủ võ lâm, xuất hiện ở đây là đạo lý hiển nhiên. Không biết Trần nữ hiệp đến núi Họa Sơn vì chuyện gì?”

Mặt mẫu thân hết xanh lại trắng, cứng ngắc xoay đầu.

Lâu Trụy đang đứng dướng tán cây, ôm tay nhàn nhã nhìn hai mẹ con chúng ta:

“Trần Thiên Ngữ, bây giờ ngươi vẫn có thể chạy nhanh như vậy, xem ra mười ba năm qua ngươi đã sống rất dễ chịu rồi…”