Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin

Chương 23: Quen thân và đi bắt trộm



Nói thật ra ta chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ để Lâu Trụy uống Ngũ Lương Xuân này, uống một ngụm là ít thêm một ngụm đấy.

Nhưng mà nhìn người kia bộ dạng đáng thương lại làm ta đau lòng, ta đành đưa bình rượu tới trước mặt hắn: “Một ngụm nhỏ thôi đấy”

Dưới ánh trăng Lâu Trụy nhìn thấy bình Ngũ Lương Xuân ba năm kia, ánh mắt cứ như sói đói nhìn thấy hươu non vậy. Không chút khách khí liền ngửa đầu uống.

“Này, này, này, uống ít thôi chứ”

Ta nóng nảy, trực tiếp đưa tay đoạt lại bình rượu kia, Lâu Trụy hơi nghiêng người tránh được khỏi tay ta. Ta không phục xoay người đứng ở dưới cây lao đến vò rượu bằng tư thế khỉ bắt trăng. Lâu Trụy tùy tiện dùng tay đỡ lại một chiêu này rồi đẩy người một cái cách ta một đoạn thoát khỏi phạm vi công kích. Ta nổi giận lao thẳng tới, ai ngờ Lâu Trụy thân thể mềm dẻo ở trên cây lượn trái lượn phải rồi bất ngờ hai chăn ngoắc vào cành cây, treo ngược người lên.

Ta còn chưa kịp bắt đầu cuộc tiến công mới thì nhành cây này đã “rắc rắc” một cái rồi gãy xuống

Đau đau đau…

Ta xoa đầu, từ dưới đất đứng lên. Lúc định thần lại thì đã thấy hắn nhởn nhơ ngồi trên đất uống rượu rồi…

Thời gian ngắn như vậy hắn lại không hề bị ngã xuống lại còn nhàn hạ tiếp đất? Đột nhiên ta cảm thấy sùng bái công phu của hắn…

Không để cho ta nghĩ nhiều, Lâu Trụy thốt lên một câu “Rượu ngon!” lập tức ngắt dòng suy nghĩ của ta.

“Không biết, cô nương…” Quay đầu nhìn ta, Lâu Trụy ngập ngừng nói không hết câu, lông mày nhíu lại: “Thiên… Ngữ?”

“Không phải. Trần Nặc.”

“Cô cùng Trần Thiên Ngữ có quan hệ gì?”

Lâu Trụy phất áo bào ngồi xếp bằng xong rồi rất tự nhiên tra hỏi ta:

“Mẹ con.”

Ta phát huy tinh thần nghiêm túc trả lời câu hỏi của hắn, hy vọng vị Lâu đại nhân này rộng lượng mà tha thứ cho hành vi bất kính vừa rồi của ta.

“À…” Lâu Trụy có chút đăm chiêu: “Ngươi sinh năm nào?”

“Tân Dậu.”

“…” Lâu Trụy chau mày, lâu sau mới vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: “Qua đây ngồi.”

Ta nghe lời đi tới cạnh chỗ hắn ngồi xuống.

Lâu Trụy nghiêng đầu nhìn ta, lâu sau mới giãn mày, nở nụ cười: “Nào, gọi cha.”

Tuy rằng ta vẫn thấy Lâu Trụy này cùng việc mẫu thân ẩn cư trên núi có quan hệ, nhưng hắn thoải mái thừa nhận mình là cha ta như vậy vẫn khiến ta có chút bất ngờ

“Sao thế? Chê người cha này không tốt?” Lâu Trụy nhướng mày nhìn ta

Ta cảm thấy hắn sắp tức giận liền ngọt ngào mà gọi một câu: “Lục phụ thân”

Đôi mày kia còn nhướng cao hơn: “Lục phụ thân?”

“Bởi vì người tới chậm, trước đó còn có năm phụ thân nữa.”

“…”

“Đừng lo đừng lo, lục phụ thân, trong sách không phải đều nói người càng nhỏ thì càng được yêu chiều nhất hay sao~ huống chi dáng người và khuôn mặt của người......”

“Tiểu quỷ! ” Lâu Trụy gõ đầu ta thật mạnh ‘’Ai dạy ngươi mấy thứ này hả?’’

“Đều là sách nói thôi ~!”

Ta đưa tay chạm vào chỗ Lâu Trụy đánh, thật đau nha, đúng là con người bạo lực.

“Ngươi chỉ có một người cha!” Lâu Trụy nói xong đem ta ôm vào lòng, cắn vào má ta hai cái “Năm nam nhân kia, treo cổ hết lên cho ta’’.,.

Hứa Lâm nói đúng, ta thực ra chỉ có một phụ thân.

Nói thật ra, ta thực luyến tiếc năm vị phụ thân kia cứ như vậy mà bị hạ gục. Nhưng với mĩ nam Lâu Truy này thì coi như ta sẽ ủng hộ chế độ một cha một mẹ kia vậy.

Theo lý thuyết sau khi cha con nhận nhau sẽ là một màn kể khổ bày tỏ tình cảm sướt mướt gì đó. Nhưng Lâu Trụy lại bảo ta đến chỗ La lão nhân kia lấy thêm hai bình Ngũ Lương Xuân đến, bằng không hắn sẽ không nói cho ta biết chuyện của hắn và mẫu thân.

Người cha này của ta làm sao vậy hả? Lủi thủi đi trên đường trở về hầm rượu trong lòng ta đem lão mắng cả trăm lần…

Ỷ mình đẹp trai nên kiêu ngạo! Hừ! Khi nào về ta mượn đồ chơi của Tư Không Cảnh tát lên thì mặt người nở hoa cúc luôn.

Rảo bước tiến đến chỗ Ngũ Lương phái giấu rượu, ta mới đột nhiên nhớ tới là La lão đầu đang ngủ.

Ta nhất thời khó xử…

Chẳng lẽ muốn ta gọi ông ấy dậy sao? Người ta đang bị cảm mạo phải nghỉ ngơi nhiều nha… Lại còn là người già…

Vào lúc ta đang khó xử, giọng sư tử rống của nam nhân kia vang lên phá hủy đi sự tĩnh lăng này.

“Đứng lại! Liễu Ngâm Tiếu! Ta xem ngươi trốn chỗ nào!”

Nghe tiếng hô, phản ứng đầu tiên của ta là —— đi đêm lắm có ngày gặp ma, Liễu Ngâm Tiếu rốt cục gặp ma rồi

Phản ứng thứ hai là —— oa! Liễu Ngâm Tiếu thúc thúc, thì ra là đoạn tụ. Nam nữ đều ăn?

Thật sự là bất ngờ..

Ta nghĩ trò hay không xem thì thật đáng tiếc, ta nhún nhẹ chân, ở trên nóc nhà nhìn xung quanh. Hai ba bước chạy đến hướng phát ra tiếng quát. Chờ khi ta đuổi tới, đã có tốp năm tốp ba người đang vây xem, mà Liễu Ngâm Tiếu đang cùng một nam nhân so chiêu.

Nhìn hắn dáng vẻ “ngươi tới ta đến” đánh rất phấn khích, ta nổi hứng thú nên quăng luôn nhiệm vụ mà Lâu Trụy giao cho sang một bên, tìm ngọn cây an toàn hơn mà tầm nhìn tốt xem bọn họ đánh nhau.

Nam nhân kia nhìn rất lạ mắt, hẳn không phải là người Ngũ Lương phái, vẻ ngoài không tồi, cùng Liễu Ngâm Tiếu cũng có thể coi là một chín một mười.

Liễu Ngâm Tiếu không biết đã chọc giận gì hắn mà thấy hắn mỗi lần xuất chiêu đều rất độc ác. Có vẻ như quyết tâm “người chết ta sống”..

Mà Liễu Ngâm Tiếu ung dung, dùng quạt hóa giải các đòn tấn công của nam nhân kia. Thỉnh thoảng còn lấy chuôi quạt đánh vào bả vai người kia y như một công tử đang dạo chơi vậy ~

Nam nhân kia giỏi ở công kích, Liễu Ngâm Tiếu giỏi ở phòng thủ. Ta phân tích cuộc chiến này nam nhân kia nóng lòng muốn thắng đã ở thế hạ phong mà Liễu Ngậm cười lại ung dung bình tĩnh chiếm thế thượng phong.

Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, mĩ nam đánh nhau thật đúng là cảnh đẹp ý vui.

Ta liếc mắt xem, những người đứng bên cạnh thét chói tai liên tục, thần hồn điên đảo thì ra là đám nữ đệ tử Ngũ Lương phái.

Khó trách các nữ nhân điên cuồng như vậy…

Liễu Ngâm Tiếu  giống như là đang đùa nam nhân kia, rõ ràng có thể thắng còn cố tình mặc kệ.

Liễu Ngâm Tiếu đại thúc ngươi ở Ngũ Lương phái thu phục nữ nhân sao? Lần sau sẽ đến đây hái hoa sao?

Ta ngáp một cái, bờ lưng lại ngoài ý muốn lọt vào một vòng tay ấm áp

“Mệt mỏi thì về ngủ một giấc đi.”

Là tiếng nói nhẹ nhàng của Hứa Lâm.

“Hả? Ngươi làm sao lại ở trên cây vậy?”

Ta thực không hiểu, Hứa Lâm là người như vậy… Hẳn sẽ không thích đi ngồi trên cây đâu…

“Ha ha…” Hắn nhẹ nhàng cười cười, lấy một lọn tóc ta nghịch ngợm.

“Lúc ta tới, nhìn thấy ngươi ở trên cây sợ ngươi không cẩn thận ngã xuống…”

“Không sao~!” Ta xoay người lại vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Nghĩ Trần Nặc này là ai nảo, từ nhỏ đã ở tren núi mà lớn lên đấy.~’’

“Chỗ ta có điểm tâm cùng trà mới làm, ngươi muốn nếm thử không?”

Ta vỗ tay: “Đương nhiên là có chứ’’

“Ai ở Ngũ lương làm càn!”

Câu nói của ta còn chưa dứt thì bị giọng nam lạnh lùng đánh gãy, mất hứng nhìn về phía Lãnh Diệp Thanh đang khoác trường bào đi về phía này. Đúng là phá hủy thú vui của ta mà.

Vừa định hướng về phía Lãnh Diệp Thanh làm mặt quỷ thì một cái bóng trắng lại bay qua, ta còn chưa kịp định thần thì người kia đã vững vàng đứng trên mặt đất rồi,

Lâu Trụy bẹo má ta: “Tiểu nha đầu! Việc của cha giao còn chưa làm xong con đã chạy tới xem náo nhiệt, cẩn thận ta đánh mông con.’’

Nam nhân lạ mặt kia nhìn thấy cha ta lập tức bỏ rơi Liễu Ngâm Tiếu vội vàng chạy tới quỳ gối ôm quyền bi thương  nói:

“Lâu thúc! Người hãy làm chủ cho Ức Khanh!’’

Khụ khụ…

Ta nén cười chạy đến phía sau Lâu Trụy, đứng dưới tang cây xem kịch vui.

Làm chủ… Lời này nghe giống như một kỹ nữ khẩn cầu thư sinh chuộc thân vậy… Cái gì mà Ức Khanh nghe cũng sợ quá đi…

HứaLâm vỗ vỗ đầu ta, thấp giọng nói: “Muốn cười thì cười đi, đừng nhịn hại thân’’

Nghe Hứa Lâm nói như vậy, ta ngược lại không cười, đứng một bên làm khán giả xem Lâu Trụy cùng Liễu Ức Khanh diễn tiếp vở kịch này.

Lâu Trụy nâng Ức Khanh dậy, nhìn về phía Liễu Ngâm Tiếu vẻ mặt vô tội, nói:

“Ngươi chính là người mà đám nữ nhân kia hận không thể ngàn đao chém chết, Liễu Ngâm Tiếu?”