Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 23



Hào quang sáng ngời đẹp đẽ lóe lên rồi biến mất. Tư Mã Tự đẩy cái tay đang ngăn cản của Lưu Phong ra: "Ngươi làm gì vậy?"

"Ta ghen tỵ." Lưu Phong nói mà không có biểu cảm gì.

Tư Mã Tự cúi đầu, không nói.

Cừu Dẫn Mặc tiếp tục nói: "Tiểu Nghi truyền tin tức Tư Mã Tự xuất hiện ở Thẩm phủ, ta cảm thấy, lấy cách làm người của ngươi chắc sẽ đi dạy một tiểu nữ tử đặc biệt con nhà quan, thế là ta phái người đi điều tra. Vừa vặn ta có vị bằng hữu thích trèo tường bám mái, dù hoàng cung tiền triều hắn cũng đã từng vào. Hắn cho ta một bức tranh, phía trên là vị mỹ nhân tiền triều Tình Hương công chúa mà hắn nhớ mãi không quên, mà vị Tình Hương công chúa cực kỳ giống Tứ phu nhân Thẩm phủ."

Thẩm Xán Nhược nắm chặt tay, thân thể khẽ run: "Đừng nói nữa!"

Cừu Dẫn Mặc nhìn Lý Giám: "Khang vương cũng không muốn ta nói sao?"

Lý Giám nhíu chặt hai hàng lông mày: "Nói tiếp."

"Trên bức họa kia, ta biết một bí mật. Ta cũng biết rõ, vì bí mật này, nhất định Tư Mã Tự sẽ xuất hiện. Cho nên ta cho tiểu Di đến gần Vĩnh Khang thế tử, người có khả năng nhất có quan hệ với đại tiểu thư Thẩm gia trong tương lai."

"Xem ra ngươi rất hiểu ta." Giọng nói Tư Mã Tự đầy thoải mái.

"Hừ, trong mắt ngươi trừ Trung Nguyên, còn có cái gì?"

"Thiên hạ!" Ngược lại, Tư Mã Tự cười một tiếng: "Nhưng mà bây giờ khác rồi. Có người nói với ta một câu: Nhàn vân dã hạc vô thường tại, hà xử giang thiên bất khả phi. Ta nhớ rất kỹ, không biết hắn còn nhớ rõ không?"

Thẩm Xán Nhược chấn động, giương mắt nhìn hắn.

"Xán Nhược, quá khứ không nói lên cái gì, thân phận cũng chỉ là một lớp túi da, ngươi chỉ cần là chính ngươi, làm một Thẩm Xán Nhược đội trời đạp đất là được rồi." Tư Mã Tự dịu dàng nói.

"Không sai, dù đệ là hoàng tử tiền triều, đệ vẫn là Xán Nhược mà ta tin tưởng."

Thẩm Xán Nhược quay đầu lại, thấy ánh mắt chân thành của Lý Giám, không nói được lên lời.

"Ta từng dẫn quân tấn công dòng tộc Hách Liên, lại nói ta còn là kẻ thù của đệ. Giang sơn thay đổi triều đại, thế đạo luân hồi, nếu còn vướng mắc đủ loại ân oán của người đi trước, cuộc sống này còn đáng giá sao?"

"Nói rất hay!" Tư Mã Tự vỗ tay mấy cái, hắn đến gần Thẩm Xán Nhược "Ngươi từng nói sẽ đòi lại công lý cho Thiên Cơ Môn, nhưng thế gian này không hề có cái gọi là công lý. Ta báo thù cha, Ngu Cầm cũng báo thù cha. Ta không sai, nàng ta cũng không sai, vậy rốt cuộc thì cái gì sai? Xán Nhược, ngươi cực kì thông minh, có thể giải đáp cho ta một chút được không?"

Thẩm Xán Nhược im lặng một lúc lâu, đột nhiên hỏi: "Ngươi giết đều là những người đáng chết? Báo thù đều là những mối thù nên báo?"

"Cái gì gọi là đáng chết? Cái gì gọi là nên báo?"

"Người bất nhân bất nghĩa đáng chết, vô tội chết oan nên báo thù."

Tư Mã Tự ngẩn ra.

Thẩm Xán Nhược nói: "Ta đã cẩn thận điều tra, mặc dù nói Thiên Cơ Môn vì ngươi mà hủy, nhưng ngươi chỉ giết Ngu Tĩnh Hải, Cầm Di là do trượt chân rơi xuống nước không liên quan đến ngươi. die.nd/anl;eq'uydon Cầm Di hận ngươi là bởi vì tình, nếu ta hận ngươi thì chẳng có lý do gì." Hắn hơi ngừng: "Mặc dù ta đã đồng ý với Cầm Di, nhưng thù này lại không báo được."

Tư Mã Tự nói: "Cảm ơn." Hắn kêu một tiếng, Lưu Phong đi tới, lấy một thanh kiến từ phía sau ra. Hắn nâng lên trước mặt Thẩm Xán Nhược: "Kiếm này tên là Cuồng Hoa, ngày xưa đã từng vang dội trong chốn võ lâm, nhưng kiếm không có tội, đều do người dùng."

Thẩm Xán Nhược nhận lấy, cầm chuôi kiếm rút ra, tiếng rồng ngâm không dứt, không khỏi khen: "Kiếm tốt!"

Tư Mã Tự nói: "Lúc đầu ta gặp ngươi, liền biết ngươi là kỳ tài võ học, nhưng võ công ta tập đều không thích hợp ngươi, cho nên chỉ truyền cho ngươi Chiêu Vân Kiếm Pháp. Bây giờ xem ra tất cả đều đã định."

Thẩm Xán Nhược hỏi "Người có ý định gì không?" Hắn nhìn Lưu Phong một cái: "Người thật sự muốn cùng hắn. . . . . . Các người đều là nam tử, như vậy chẳng phải là làm trái luân thường?"

Tư Mã Tự nghiêng đầu khẽ cười nói: "Xán Nhược, ngươi quả nhiên là ‘hiền lương thục đức’ nha. . . . . ."

Da mặt Thẩm Xán Nhược đỏ lên, Tư Mã Tự nói: "Từ trước đến giờ Tư Mã Tự ta làm việc không thèm để ý người khác nghĩ gì, luân thường gì đó đều không để ở trong mắt. Ta với hắn là chuyện của hai chúng ta, liên quan gì đến người khác? Sống trên đời được ở bên một người hiểu mình đã rất khó khan, nếu còn bị những quy định cứng nhắc này gò bó, sống còn có ý nghĩa gì?"

Thẩm Xán Nhược nhìn hắn nói xằng bậy, nhưng lại không tìm ra lời nào phản bác lại được.

Cừu Dẫn Mặc ôm lấy thi thể Liễu Tâm Di, lúc đi ngang qua người Lý Giám, có nói một câu: "Nàng thật lòng yêu ngươi...?"

Mặt Lý Giám biến sắc: " Ngươi có ý gì?"

Cừu Dẫn Mặc cười lạnh lùng nói: "Hai cha con ngươi diễn kịch thật hay, đùa bỡn thiên hạ trong lòng bàn tay, nhưng đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều bị mù. Mặc dù hiện giờ Thẩm Xán Nhược không nhìn ra điều đó, nhưng với trí thông minh của hắn sẽ không bị ngươi lợi dụng mãi mãi. Đến ngày sự thật bị phô bày, xem kết cuộc của ngươi như thế nào."

Lý Giám run lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục về thái độ bình thường, lại cười nói: "Cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi, ta sẽ không để cho nó xảy ra."

Cừu Dẫn Mặc không nhiều lời nữa, dien/d;anl'eq'uyd/on cùng Tư Mã Tự và Lưu Phong dắt tay nhau rời đi.

Thẩm Xán Nhược nhìn kỹ bóng dáng dần dần biến mất, trong lòng hơi mất mát.

"Xán Nhược."

Hắn quay đầu lại, thấy ánh mắt lo lắng của Lý Giám, trái tim ấm áp: "Ta không sao."

Lý Giám nâng tay của hắn: "Đi, vào trong lều đi, ta sẽ đón gió tẩy trần giúp đệ."

Hắn gật đầu, thầm nghĩ Lý Giám mất Liễu Tâm Di, trong lòng đau đớn, ta nhất định sẽ say cùng hắn một lần.

Bàn về tửu lượng Thẩm Xán Nhược sao có thể là đối thủ của Lý Giám, hắn lại không muốn dùng nội công bức rượu ra, sau mấy chén đã có vẻ say. Lý Giám bế hắn đến giường đặt xuống, tay chạm vào gương mặt hắn, mặt hơi nóng, lại đỏ ửng khiến lòng hắn rung động.

"Xán Nhược, đệ là của ta." Hắn lẩm bẩm: "Đệ là của ta, vĩnh viễn là của ta. . . . . ."

Thẩm Xán Nhược hơi nhíu mày, giống như trong mộng có điều gì đó quấy nhiễu.

Lý Giám ấn tay vào huyệt thái dương của hắn, dùng lực nhẹ nhàng xoa, một lúc lâu, hắn mới buông lỏng chân mày.

"Khang vương." Tiếng kêu nho nhỏ từ bên ngoài lều vải vọng vào.

Hắn đứng lên, đắp chăn cho Thẩm Xán Nhược, rồi mới đi ra."Có chuyện gì?"

"Quân lương đi được nửa đường bị cướp ở Thương Châu."

"Ai gây nên?"

"Nghe nói là Bạch Thiên Hạc dẫn quân."

"Tên cẩu tặc đó, nếu để cho ta bắt được, nhất định sẽ phanh thây hắn."

"Khang vương, quân lương này dùng để chuẩn bị lương thảo và quần áo mùa đông. Vùng Giang Bắc rất lạnh, nếu không mua thêm kịp thời, quân lính không chết rét thì cũng chết đói."

Lý Giám im lặng suy nghĩ trong chốc lát: "Trước ngươi không nên truyền tin tức này ra, ta sẽ nghĩ biện pháp."

"Dạ, Khang vương."

Ngày tiếp theo, Thẩm Xán Nhược ngủ thẳng một mạch đến khi mặt trời lên cao, mới đỡ cái đầu đau đớn muốn nứt ra vì say rượu mà đứng lên.die/nd;anl/eq'uyd.on Sau khi thị tỳ hầu hạ hắn rửa mặt xong, liền bưng một chén canh tới: "Đây là canh Khang vương phân phó chuẩn bị, cứ nửa canh giờ lại làm một chén, giúp công tử giải rượu."

Thẩm Xán Nhược cười nhẹ một tiếng, cầm lấy uống, mặc dù vị rất đắng, nhưng nghĩ tới là tấm lòng thành của Lý Giám nên vẫn cố uống.

Hắn ra khỏi mành cửa, cách đó không xa chính là quân trướng, binh lính bảo vệ sít sao. Bên trong trại lính, binh lính tập luyện khắp nơi, ánh đao bóng kiếm, mạnh mẽ đầy uy lực. Hắn thầm nghĩ: Lý Giám bận rộn như thế, nếu lúc này ta nói rời đi, chắc chắn sẽ khiến hắn phân tâm. Không bằng đợi thêm mấy ngày nữa, đợi chiến sự ổn định một chút rồi nói. Nếu không cho dù rời đi, cũng lo lắng hắn xảy ra chuyện sơ xuất, chẳng phải là mất nhiều hơn được.

Nghĩ xong, Thẩm Xán Nhược lững thững đi dạo chung quanh, hắn mặc bạch y, tóc dài tới eo, trâm ngọc, đai lưng gấm càng làm nổi bật lên sắc mặt như bạch ngọc, làn da như gấm vóc của hắn, trong quân doanh toàn khí dương cương thực khiến người khác chú ý.

Hôm qua Lý Giám đã khiến toàn quân trong doanh biết vị Thẩm công tử này, lúc này thấy được hắn thì cực kỳ hưng phấn, không thèm để ý mình đang làm gì mà ghé đầu xem, dù thấy ánh mắt kia nhìn cũng không dời.

Thẩm Xán Nhược bị nhìn đến mức không thoải mái nổi, đành phải vứt ý nghĩ đi dạo, xoay người trở lại trong trướng, nơi vốn thuộc về mình Lý Giám.

Hắn vừa đi, bọn lính liền bàn luận xôn xao.

"Nhìn thấy chưa? Đó chính là Thẩm công tử. Dung mạo hắn còn đẹp hơn con gái ba phần nha, khó trách Khang vương. . . . . ."

"Ngươi thì biết gì? Vị Thẩm Xán Nhược Thẩm công tử này vốn chính là thê tử mà Khang vương cưới hỏi đàng hoàng, đại tiểu thư Thẩm phủ."

"Ngươi nói hắn là nữ giả nam. . . . . ."

"Khang vương cũng thiệt là, vì không muốn ảnh hưởng lòng quân mà cho phu nhân giả thành nam."

"Hoá ra là như vậy. . . . . ."

"Các ngươi thì thầm cái gì đấy?" Một tiếng hét to, roi thép đập xuống đất, hiện ra một hố lớn đường kính hai thước.

Đám lính tan tác như chim muông.

"Nữ tử sao?" Úy Thanh vuốt chòm râu, lông mày nhíu lại.