Máu Đọng

Chương 47



Lời Thiệu Đình nói rất đơn giản nhưng Cố An Ninh cố đến mấy cũng không thể hiểu được ý anh. Nhìn chăm chú vào đôi mắt quen thuộc, đôi mắt đen sâu, cô hơi hốt hoảng: “Anh nói gì cơ, em…em không hiểu???”

Hai người đối diện nhìn cô mất một lúc, cuối cùng vẫn là Thiệu Đình hết kiên nhẫn mà nhắc lại: “Thiệu.Kính.muốn.kết.hôn”

Không, không phải không hiểu, mà là quá shock, hoặc không muốn tin… Cố An Ninh mở to đôi mắt đã sớm đầy nước, ánh mắt choáng váng bất ngờ.

Cô cứ tưởng Thiệu Kính sẽ luôn luôn ở một chỗ đợi mình, chỉ là hai tháng thôi, sao mọi chuyện đã thành ra thế này?

Hai người đối diện vẫn ngồi im lặng, không ai nói nhiều thêm một câu, cũng không mở miệng khuyên cô.

Cố An Ninh cúi đầu, cố gắng nuốt nước mắt vào, nói đứt quãng: “Kết…kết hôn à…tốt quá”

Chẳng tốt tí gì, nhưng cô thật sự mắc kẹt trong góc tối của bản thân rồi.

Bạch Thuật Bắc cũng từng nói thích cô, nhưng rồi cũng tìm được người anh thật sự yêu thương, không có ai luôn chờ ai mãi mãi, Thiệu Kính có lẽ cũng mệt mỏi. Đáy lòng cô bây giờ tràn ngập cảm giác khó chịu và bực bội không tả nổi, như bị dìm xuống bùn, trái tim thì bị ai lấy mất.

Lúc Cố An Ninh ngẩng đầu lên, Thiệu Đình và Hải Đường thẳng lưng, hai người nhìn cô mắt sáng quắc, cứ như đang chờ xem cô phản ứng thế nào.

“Anh ấy..kết hôn với…ai?” – Cố An Ninh cố tỏ ra thoải mái, sợ bị hai người kia phát hiện sự khổ sở của mình.

“Đám cưới kinh doanh, trước đó Đình Thụy vì chuyện hợp tác với Trang Khiết mà chịu lỗ to, bây giờ nhà họ Trang lại có ý chèn ép, chắc là Thiệu Kính thấy em đi rồi thì tuyệt vọng, tìm đại cô gái nào đó để kết hôn. Ít nhất cũng có thể giúp cho sự nghiệp của nó.”

Thiệu Đình nói xong thì thong dong điềm tĩnh đặt thiệp cưới xuống bàn; Cố An Ninh muốn cầm lên xem nhưng tay cứ đờ ra. Tấm thiệp đẹp đẽ đỏ rực đến chói mắt, cứ như đốm lửa nhảy nhót làm mắt cô đau nhức.

Cô không ngờ rằng hai người lại một lần nữa vì hiểu lầm mà bỏ qua nhau, hơn nữa lần này dường như chuyện đã kết thúc hẳn.

Thiệu Kính đã kiên trì như thế, vì sao không đợi cô thêm một chút, chỉ một chút nữa mà thôi!

Cố An Ninh cắn môi dưới thật mạnh, đến khi cảm thấy vị máu, cô mới ngẩng đầu: “Thiệp cũng in rồi, có vẻ rất vội thì phải…”

Cô cười rất miễn cưỡng, chẳng che giấu được ai. Thiệu Đình thì lại cứ như không thấy vẻ đau buồn của cô, còn gật đầu tiếp lời: “Đám cưới diễn ra vào hôm nay”

Hôm nay?! Cố An Ninh giật mình, không biết nên phản ứng như thế nào, vậy Hải Đường bảo cô về là có ý gì? Muốn cô tận mắt thấy Thiệu Kính kết hôn? Không phải nói rằng Thiệu Kính gặp rắc rối sao?

Cô còn chưa kịp nói ra nghi ngờ của mình, Hải Đường đã đằng hắng một tiếng, đưa tay chống má: “An Ninh, em đã quyết định cố gắng vì tình yêu của hai người thì phải đi…”

Hải Đường chưa nói xong Cố An Ninh đã đỏ mắt lắc đầu, còn cười toe toét: “Thôi, không cần đầu chị”

Giọng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng như nghẹn lại không nói nổi nữa. Thiệu Kính đã quyết định kết hôn rồi, cô không nên làm gì cả; nhưng cô vẫn muốn nói với anh: thật ra cô rất yêu anh…

Nhìn Cố An Ninh đau khổ choáng váng, Hải Đường và Thiệu Đình cổ quái liếc nhìn nhau.

Thiệu Đình nhúc nhích, tỏ ra nghiêm túc: “ Nó muốn kết hôn, sao em vẫn bình tĩnh thế, chả nhẽ em không có tình cảm với nó?”

Cố An Ninh cười khổ, không biết làm thế nào, chả nhẽ cô nên nghe lời Hải Đường quậy tưng đám cưới lên?

Cô không nói gì thì Hải Đường và Thiệu Đình cũng bó tay.

Hai người im lặng lúc lâu, sau đó Hải Đường cất thiệp mời đang mở trên bàn vào túi: “Biết cũng biết rồi, gặp cậu ấy một lần đi, coi như đặt dấu chấm hết dứt khoát cho mối quan hệ này”

Cố An Ninh sửng sốt, chưa kịp từ chối đã bị Hải Đường túm vai: “Nếu em không đi, cậu ấy lại nghĩ em yêu đến không nỡ lòng buông tay, lại đắc ý cho xem”

Cố An Ninh thật ra cũng không ngại Thiệu Đình đắc ý chuyện này, cô sợ hãi chuyện gặp mặt nhau hơn. Suy nghĩ trước sau như một, nhỏ giọng nói: “Em không muốn đi”

Hải Đường bực bội trợn mắt nhìn cô: “Vậy là em còn yêu cậu ấy, yêu thì phải cố gắng một chút, không phải nói ít nhất cũng muốn tự mình nói ra em yêu cậu ấy à?”

Cố An Ninh trông nhẫn nhịn, lát sau cũng gật đầu: “Được”. Đi gặp anh ấy cũng tốt, cũng có thể liếc mắt một cái.

---

Có điều Hải Đường và Thiệu Đình lại muốn đem chuyện bé xé ra to, xúi giục cô gặp Thiệu Kính mà thông báo.

Cố An Ninh nghĩ đến chuyện bố mẹ hai bên đều ở đó, bởi vì một câu của mình mà một cô gái có thể sẽ bị người đời cười cợt, cô càng do dự: “Như thế vô đạo đức sao ấy”

“Theo đuổi tình yêu của mình thì để ý đạo đức làm gì?” – Thiệu Đình quả nhiên là anh em của Thiệu Kính, thái độ với cách cư xử y hệt.

Cố An Ninh hơi lúng túng, nhưng lòng kể ra cũng luyến tiếc không muốn từ bỏ.

Cô thật sự giật mình, không ngờ rằng Thiệu Kính với mình lại quan trọng như thế; lúc trước khi biết chuyện Bạch Thuật Bắc kết hôn với Lâm Vãn Thu, cô tuy khổ sở đau lòng nhưng rồi vẫn lựa chọn buông tay.

Nhưng mà Thiệu Kính…cô thật không nỡ…

Hải Đường thấy cô nhìn gương ngẩn người, đưa lễ phục cho cô: “Biết mình quan tâm đến đâu? Dũng cảm một chút, dù sao cậu ấy và cô gái kia cũng đâu có yêu nhau”

Cố An Ninh khó xử nhìn gương mặt trang điểm tỉ mỉ của mình, nhìn thế này đâu có giống tham gia hôn lễ, rõ ràng là muốn quấy rối.

Thiệu Đình còn chuẩn bị quà hộ cô, chiếc hộp vuông nho nhỏ, đóng gói rất đẹp. Cố An Ninh cầm thử thấy không nặng, hơi tò mò xem cái gì bên trong.

Thiệu Đình bí hiểm lắc lắc ngón tay trỏ: “Không được mở ra, tự nó mở mới hay”

Lễ cưới được tổ chức ngoài trời, trong khuôn viên một câu lạc bộ, khi Cố An Ninh đến cùng Thiệu Đình và Hải Đường thì đã có rất nhiều khách có mặt nhưng cô không biết một ai.

Mấy người quen như Trì Phi và Diệp Cường đều chưa đến.

Theo tính cách của Thiệu Kính, ít nhất Trì Phi cũng phải đang ở đây rồi chứ nhỉ.

Cố An Ninh cảm thấy hai ngày này có gì khác lạ, nhưng Hải Đường và Thiệu Đình lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc, cô cũng không nghĩ được lý do, đành phải đi theo họ đến chỗ khách mời.

Dọc đường đi, cô không thấy Thiệu Kính, liệu có phải anh đang ở chỗ cô dâu…

Cố An Ninh nghĩ lúc này trong phòng thay quần áo, Thiệu Kính và cô dâu đang làm gì, lòng càng đau xót, bây giờ cô mới cảm nhận được mãnh liệt rằng Thiệu Kính sắp thành chồng của một người con gái khác, mỗi chuyện họ từng làm đều có thể xảy ra với Thiệu Kính và cô gái kia.

Tim cô đau nhức đến chân không nhấc nổi; cuối cùng Hải Đường cũng phát hiện ra sự bất thường của cô, áy náy nói: “Em không sao chứ?”

Cố An Ninh lắc đầu, cố nén buồn thương vào lòng: “Không sao đâu ạ, đám cưới của anh ấy, em không thể để mất mặt được”

Sự áy náy trong mắt Hải Đường càng thêm rõ ràng, im lặng một lát, bỗng Hải Đường nắm chặt cánh tay cô: “An Ninh, chị không muốn lừa em tiếp, thật ra…”

Thiệu Đình đột nhiên che miệng Hải Đường lại, đối với sự soi mói của Cố An Ninh chỉ cười hề hề: “Thiệu Kính”

Cố An Ninh nhìn theo tầm mắt anh, quả nhiên Thiệu Kính đang đứng cách đó không xa, ngẩn người nhìn cô. Anh mặc bộ vest đen, nổi bật trong đám đông, dáng người cao ráo gầy gò, cực kỳ giống người đẹp bước ra từ bức tranh.

Cố An Ninh hồi hộp, tay vô thức nắm chặt hộp quà.

---

Thiệu Kính chủ động đi tới, nhìn có vẻ bình thản nhưng đôi môi mím lại đã tiết lộ cảm xúc thật của anh. Anh đi đến trước mặt cô, lẳng lặng nhìn cô.

Hai người im lặng nhìn nhau, ai cũng muốn nói gì đó nhưng ai cũng chẳng biết nên nói gì.

Giằng co hồi lâu, Thiệu Kính mới khó khăn nói: “Em quay lại rồi”

Thiệu Kính hiếm khi nói lời vô nghĩa, nói xong lại chán ngán sự ngớ ngẩn của bản thân.

Cố An Ninh điều chỉnh cảm xúc của mình, khẽ mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh: “Chúc anh kết hôn hạnh phúc”. Cô đưa chiếc hộp cho Thiệu Kính, cố gắng tươi cười rạng rỡ.

Thiệu Kính không đưa tay nhận quà, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, cứ như muốn nuốt cô vào trong bụng.

Tay Cố An Ninh bắt đầu thấy tê, bụng dạ lại tủi thân, rõ ràng anh chọn kết hôn, giờ lại diễn cái màn này cho ai xem?

Nhưng dù thế nào thì cô cũng vẫn mỉm cười: “Bất ngờ quá, quà này là anh cả Thiệu giúp em chuẩn bị, về sau em mua đền cái khác cho anh”

Thiệu Kính vẫn trợn mắt điên tiết nhìn cô.

Thiệu Đình và Hải Đường chẳng biết đã đi đâu mất, chỉ còn Cố An Ninh và Thiệu Kính nhìn nhau quái dị. Thiệu Kính không thèm quan tâm đến việc tiếp khách, cứ đứng đó trợn mắt nhìn cô.

Nếu giây tiếp theo anh bỗng dưng đưa tay bóp chết cô, cô cũng không thấy lạ.

Cuối cùng, Thiệu Kính tức giận giật chiếc hộp trên tay Cố An Ninh, giọng điệu càng kỳ quái: “Thấy anh kết hôn em có vẻ nhẹ nhõm”

Thiệu Đình nói vậy cũng không sai lắm, Cố An Ninh không biết giải thích thế nào, cố gắng che lấp cảm xúc trong mắt mình rồi mới nói: “Ngày kết hôn là ngày quan trọng, chúng ta đừng cãi nhau”

Thiệu Kính u ám nhìn cô, có vẻ đang nghĩ xem nên nói thêm gì không, sau đó đáp: “Được”

Cố An Ninh lén lút liếc quanh, đúng là chả quen ai cả; phòng thay đồ phía kia có người ra vào không ít, khoảnh khắc cửa mở ra, cô thấy được cô dâu xinh đẹp ở trong đó.

Rất xinh đẹp! Cố An Ninh đã gặp nhiều cô gái nhưng không hề giống người này, lúc người này cười rộ lên có lúm đồng tiền bên má, răng trắng sạch, có cảm giác như gió xuân ôn hòa.

Cố An Ninh cúi đầu nhìn mũi chân mình: “Cô dâu rất đẹp”

Âm thanh lạnh lùng của Thiệu Đình vang lên: “Thật không?”

Cố An Ninh thấy mình như đứng trên đống lửa, như ngồi lên đống than, dù cúi đầu không nhìn thì vẫn cảm thấy được ánh mắt nóng rực của anh đặt lên người mình.

Bỗng nhiên cô thấy muốn khóc quá.

“Anh làm việc của anh đi, không cần để ý em”

“Không đẹp bằng em”

Hai người nói gần như cùng lúc, Cố An Ninh tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu lên thì chạm vào ánh mắt đen sâu của anh. Anh có đôi mắt rất cuốn hút, dù không nói lời nào thì đôi mắt ấy của anh vẫn khiến người ta không dời mắt đi được.

Cũng như giờ phút này, suýt thì cô ngây người, đến khi đôi mắt của anh gần sát, cô mới giật mình tỉnh lại.

“Anh nên đi xem cô dâu thế nào đi” – Cô xoay người định chạy thì cổ tay bị nắm lấy, Cố An Ninh nhìn người đàn ông đang tức giận trước mặt mình, nghi hoặc.

Thiệu Kính nhìn bốn phía, bàn tay nắm cổ tay cô càng siết chặt hơn: “Đi theo anh”

Cố An Ninh bị anh túm, thất tha thất thểu chạy theo đến một phòng không người. Cửa khép lại rất mạnh. Cô có thể cảm giác được sự nguy hiểm toát ra từ Thiệu Kính, rõ là tức giận, nhưng cô chẳng hiểu vì sao lại tức giận.

Cô nhìn xung quanh, cẩn thận nhắc nhở anh: “Đám cưới sắp bắt đầu…”

“Em thật lòng muốn anh kết hôn với người khác?” – Thiệu Kính không để ý đến lý do thoái thác của cô, cố chấp tìm đáp án.

Cố An Ninh bị anh chiếu tướng, lời nói mắc nghẽn trong cổ họng. Thời gian dường như kéo dài vô tận, từng giây từng giây chậm rãi trôi qua.

Anh đặt tay lên hai má hơi lạnh của cô, hỏi: “Nói cho anh biết, em thật sự không quan tâm?”

Cố An Ninh căng thẳng nhìn anh chăm chú; khoảng thời gian anh làm bạn với cô bỗng nhiên nổi lên trong tâm trí: mặc kệ là “Thiệu Đình” hay Thiệu Kính, cô ý thức được rằng mình thật sự…luyến tiếc.