Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 43



Thẩm Mẫu Đơn chợt nhớ tới chuyện của Bảo Thu, giờ Nguyên Trạch Khánh đã là phò mã của Dương Thạch. Nếu Bảo Thu bị Dương Thạch bắt gặp, nhất định là không có kết cục tốt đẹp. Nàng cuống quýt nói với Thẩm Hoán: “A Hoán, lúc chúng ta chia tay với Bảo Thu, muội ấy có đưa địa chỉ nhà cô cô của muội ấy cho chúng ta? Đệ mau về mang địa chỉ ấy tới đây. Tỷ kẹp ở dưới đáy giường đó.”

Thẩm Hoán có chút khó hiểu: “Tỷ, bây giờ tìm cái đó qua đây làm gì?”

Thẩm Mẫu Đơn nói: “Đệ có nhớ chuyện tỷ vừa mới kể cho đệ không? Bảo Thu đến An Dương là để tìm Nguyên Trạch Khánh hỏi rõ ràng. Giờ tên Nguyên Trạch Khánh kia là phò mã của Dương Thạch công chúa. Cô công chúa này tính đa nghi rất nặng, tâm tư lại vô cùng ác độc. Nếu để nàng ta bắt gặp Bảo Thu thì muội ấy làm gì có kết cục tốt đẹp? Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng báo cho Bảo Thu, để muội ấy đừng đi tìm Nguyên Trạch Khánh nữa.”

Nghe nàng vừa nói như thế, sắc mặt Thẩm Hoán cũng thay đổi, lập tức đứng lên: “Tỷ, giờ đệ lập tức quay về lấy. Vậy Tư Cúc ở lại đây chăm sóc cho tỷ.” Đệ ấy vốn muốn tỷ tỷ cùng về với mình, nhưng bây giờ tỷ tỷ không thể động đậy, chỉ có thể ở lại vương phủ thôi. Thẩm Hoán cũng không phải không thích Yến Vương, mà cảm thấy tỷ tỷ nói rất có lý, tiếp xúc với các quý tộc này bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, ai biết được rốt cuộc Yến Vương là người như thế nào chứ.

Rất nhanh, Thẩm Hoán đã tìm được địa chỉ, kêu Phùng thúc chạy xe ngựa tới chỗ trên địa chỉ, nhưng được người ta cho biết hộ gia đình kia đã dọn đi khỏi An Dương từ lâu, cũng không nghe nói tới cái gì Bảo Thu cô nương. Thẩm Hoán đành phải bất đắc dĩ quay về Yến vương phủ, nói cho Thẩm Mẫu Đơn biết chuyện này. Thẩm Mẫu Đơn sững sờ, cũng không biết phải làm gì bây giờ. Bảo Thu cũng không biết chỗ ở của bọn họ. An Dương lớn như vậy, dân số mấy chục vạn, muốn tìm một người thật sự quá khó.

Nàng thở dài: “Thôi nghĩ cách khác vậy.” Hiện giờ nàng cũng không tiện cầu xin Yến Vương giúp đỡ. Mà coi như Yến Vương đồng ý giúp đỡ thì cũng không dễ tìm, ở đây chỗ cho thuê phòng hay khách điếm gì đó cũng không ghi lại tên. Bây giờ chỉ mong Bảo Thu không tìm ra Nguyên Trạch Khánh là được, nàng nghĩ An Dương lớn như vậy có thể chạm mặt cũng không dễ.

Thẩm Hoán và Tư Cúc ở cùng với nàng. Buổi trưa hai người cũng ngại ở lại Yến vương phủ dùng cơm, nên vội vàng muốn đi. Tiểu nha hoàn tên Cưu Lan kia cười tủm tỉm đi vào: “Cô nương, buổi trưa điện hạ sẽ không tới dùng bữa, nói nếu người nhà cô nương tới thì giữ họ lại dùng bữa cùng cô nương.” 

Đương nhiên hai người ở lại rồi, Cưu Lan và Thái Liên dọn một bàn thức ăn tới đây rất nhanh. Tư Cúc hầu hạ Thẩm Mẫu Đơn ăn xong chút cơm, rồi bản thân mới bắt đầu ăn. Ăn cơm trưa xong, Thẩm Mẫu Đơn có chút mệt, ngủ trưa một hồi, lúc mở mắt ra đã không thấy Thẩm Hoán và Tư Cúc trong phòng nữa. Cưu Lan nói hai người đã về trước rồi, ngày mai lại qua đây thăm nàng.

Thẩm Mẫu Đơn đành chịu, ở trong Yến vương phủ thật sự có chút không được tự nhiên, bây giờ lại không dám lộn xộn. Ăn uống linh tinh gì cũng cần có người chăm sóc, đừng nói tới bao nhiêu khó xử. Đang suy nghĩ miên man, ngoài cửa truyền đến tiếng của hạ nhân: “Điện hạ về rồi.”

Thẩm Mẫu Đơn nhìn về phía cửa phòng. Cửa phòng két một tiếng rồi bị đẩy ra, một luồng khí lạnh lùa vào làm cho Thẩm Mẫu Đơn rụt vai. Nhìn một cái, Vệ Lang Yến đang khoác áo khoác lông chồn đen đi vào, trên tay cầm một hộp gấm hình vuông. Toàn thân lạnh lẽo, không biết có phải ảo giác hay không, Thẩm Mẫu Đơn cảm thấy lúc hắn nhìn mình thì nét mặt dịu dàng mấy phần.

Vệ Lang Yến đi tới đầu giường, thấy sắc mặt nàng vẫn còn chút tái nhợt, dặn dò Cưu Lan ở bên cạnh: “Đi kêu nhà bếp ninh một chút huyết yến tới đây.”

Thẩm Mẫu Đơn hoảng sợ. Huyết yến ở thời đại này là thực phẩm vô cùng quý giá, nhà quý tộc bình thường cũng ăn không được, chỉ có một ít ở trong cung, chỉ sợ rằng đây là ở trong cung ban thưởng xuống, nàng vội nói: “Điện hạ, không cần đâu.”

Cưu Lan dĩ nhiên chỉ nghe lời Yến Vương, dạ một tiếng rồi lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Hai người cũng không nói lời nào. Vệ Lang Yến cúi đầu nhìn Thẩm Mẫu Đơn đang có chút lo lắng không yên, lại nhớ tới vấn đề tối qua hắn suy nghĩ suốt nửa đêm. Tối qua hắn đứng trước đầu giường Thẩm Mẫu Đơn rất lâu mới quay về phòng. Sau khi về phòng hắn một mực suy nghĩ về thái độ của mình đối với nàng. Mặc dù hắn chưa từng trải qua chuyện tình cảm, nhưng hắn biết mình đối xử với nàng rất khác. Từ lúc bắt đầu nàng đã mạo phạm uy nghiêm của hắn, nhưng hắn không trách phạt nàng, thậm chí còn trả trân châu lại cho nàng. Về sau qua mỗi lần tiếp xúc, phát hiện nàng không giống những nữ tử khác, lúc ở bên nhau cũng không khiến hắn cảm thấy khó chịu, cho đến hôm qua trên xe ngựa của Dương Thạch nhìn thấy dáng vẻ tái nhợt của nàng, trái tim của hắn bỗng nhiên căng thẳng. Hắn phát hiện mình có lẽ có chút thích nàng. Cảm giác của hắn đối với nàng quá rõ ràng, cùng với những nữ tử khác hoàn toàn không giống nhau. Tối qua hắn nghĩ suốt nửa đêm, sau đó cảm thấy mình nếu có chút thích nàng, chi bằng ở bên nhau xem sao, có thể kết duyên với một nữ tử mình có cảm tình cũng tốt hơn là với một nữ tử mà mình không có cảm tình.

Sáng sớm hôm nay vốn định qua thăm nàng, sau đó có thái giám trong cung đến truyền lời, hoàng thượng triệu hắn vào cung. Có lẽ hoàng thượng đã biết chuyện ngày hôm qua của Dương Thạch công chúa, đặc biệt kêu hắn tới để hỏi một chuyến. Hắn cũng không giấu giếm, nói hết chuyện đã xảy ra ở chùa lúc trước, lại nói: “Đoán chừng hôm qua đụng trúng phò mã gia, đúng lúc Thẩm cô nương nghe được tên của hắn ta, đã hỏi hắn ta một câu, Dương Thạch đa nghi, đã trói Thẩm cô nương lại…”

Dương đế tức giận không thôi, sai tiểu thái giám tới phủ công chúa truyền khẩu dụ, cấm túc Dương Thạch công chúa nửa năm. Phân phó xong, không khỏi thở dài, lại nhìn qua Vệ Lang Yến, nói: “Lão Thất, hôn sự của đệ và lão Lục trẫm vẫn luôn tùy ý các đệ. Bây giờ các đệ đã không còn nhỏ nữa, nên định hôn sự ra thôi, nếu thật sự thích Thẩm cô nương kia, thì đón vào cửa làm thiếp. Còn vị trí chính phi thì chọn một người trong số các thế gia ở An Dương, trẫm sẽ giúp đệ tứ hôn.”

Vệ Lang Yến vẻ mặt không đổi, nói: “Đa tạ hoàng thượng, chuyện này để sau hãy nói, bây giờ thần đệ vẫn chưa có dự định này.”

Dương đế cũng không để ý tới hắn nữa, nhớ tới một chuyện thú vị, sai mấy thái giám khiêng một cái rương tử đàn tới đây. Bên trong chứa mấy thứ long lanh trong suốt, mang hình dạng cái ly, bình hoa, còn có mấy chuỗi hạt châu long lanh trong suốt kết thành vòng tay, Dương đế nói: “Đây là mấy thứ nước Tây Đan đưa tới năm ngoái, gọi là lưu ly gì đấy, nói là dùng cái gì đấy đốt nóng chế ra, không ngờ còn có thể đốt nóng chế ra mấy thứ đẹp như vậy. Ít đồ này đã đổi lấy không ít thứ của trẫm, đệ xem xem có thích không.”

Sau khi chiến thắng nước Tây Đan từ ba năm trước, nước Tây Đan thần phục nước Vệ. Hai nước vẫn luôn duy trì tình trạng hữu nghị, ngày thường nếu muốn cái gì, thì có thể lấy vật đổi vật.

Vệ Lang Yến đối với mấy thứ này cũng không thấy hứng thú gì, chọn một cái ly lưu ly tinh xảo.

Vào lúc Thẩm Mẫu Đơn đang không biết nên làm thế nào, Vệ Lang Yến đã rất tự nhiên ngồi xuống mép giường, mở hộp gấm vẫn cầm trên tay lúc nãy, lấy ra cái ly lưu ly ở bên trong đưa cho Thẩm Mẫu Đơn: “Nhìn xem, có thích không.”

Mặc dù trong lòng Thẩm Mẫu Đơn có chút kỳ lạ, cũng không nghĩ gì nhiều, lập tức bị cái ly tinh xảo trên tay Vệ Lang Yến thu hút. Nàng không ngờ ở nơi này còn có thể gặp được thứ gọi là thủy tinh này. Lúc nàng phiêu bạt ở thời đại cuối cùng, thứ đồ này quá tầm thường, lúc đó nàng còn thấy qua một căn phòng được làm toàn bộ bằng thủy tinh, thật sự là cực kỳ đẹp, không ngờ thời đại này có thể có những thứ này.

Hai tay còn có thể cử động, lúc Vệ Lang Yến đưa cái ly lưu ly cho nàng, nàng rất tự nhiên nhận lấy, giờ lên trước mắt. Quả thật là cùng với cái thứ gọi là thủy tinh kia giống nhau như đúc, không khỏi hỏi: “Đây là cái gì? Nhìn thật là kỳ lạ.”

Vệ Lang Yến ngồi ở đầu giường nhìn nàng: “Đây là đồ chơi do người man di chế tạo ra, gọi là lưu ly, cũng không có công dụng gì.”

Thẩm Mẫu Đơn tràn đầy hứng thú lật qua lật lại nhìn cái ly lưu ly này, lẩm bẩm nói: “Sao lại không có công dụng gì? Nếu thứ này có thể đốt nóng một lượng lớn chế ra, vẫn có công dụng rất lớn đó, giống như các cửa sổ giấy trong phòng có thể thay thế hết bằng lưu ly, trong phòng sẽ sáng sủa, vào mùa đông có thể tránh được gió lùa.” Những thứ này nàng biết làm thế nào để đốt nóng ra. Lúc trước nàng đã cố gắng ghi nhớ cách thức và phương pháp nấu chảy. Nếu có thể đốt nóng chế ra được thì nhất định có thể kiếm khoản lớn. nhưng vụ làm ăn lớn như vậy, căn bản một mình nàng ăn không tiêu, vì thế cũng không có ý tưởng này, trông coi một tiệm quần áo và một tiệm lương thực đã đủ rồi, người quá tham lam sẽ không có kết quả tốt.

Nàng nói xong thì phát hiện đôi mắt sâu thẳm của hắn đang đăm đăm nhìn nàng, không khỏi có chút chột dạ, hỏi: “Điện… Điện hạ, ngài nhìn dân nữ như vậy làm gì?”

Vậy mà Vệ Lang Yến lại phá lệ nở nụ cười, lúc trước gặp hắn đều là vẻ trầm mặc, nay lại nở nụ cười với nàng, Thẩm Mẫu Đơn chịu không nổi thoáng cái rùng mình, lại nghe hắn nói: “Thẩm cô nương, hình như bổn vương chưa nói mấy thứ này là được đốt nóng chế ra, cô nương làm sao biết được điều này?”

Đầu Thẩm Mẫu Đơn thoáng chốc bối rối. Vừa rồi nhìn thấy thứ đồ này nàng liền biết là đốt nóng chế ra, lúc nói ra đương nhiên không phòng bị, lập tức buột miệng nói ra, nàng à một tiếng, vội nói: “Hồi bẩm điện hạ, thường ngày dân nữ thích xem các loại sách du ký ly kỳ cổ quái, từng ở trong sách xem qua những thứ đồ chơi như vậy, nói là dùng cái gì đó đốt nóng chế ra, cụ thể thì dân nữ cũng không nhớ rõ lắm.” Tính mạng và tiền tài trước mắt, dĩ nhiên Thẩm Mẫu Đơn biết phải lựa chọn như thế nào, một phương pháp phòng chống nạn châu chấu đã quá đủ rồi, bây giờ nàng không muốn thu hút sự chú ý của người này. 

Vệ Lang Yến không nói lời nào, giọng của Cưu Lan vang lên ở ngoài cửa: “Điện hạ, huyết yến đã ninh xong rồi.”

Vệ Lang Yến nói: “Bưng qua đây đi.”

Cưu Lan bưng huyết yến đi vào, nhìn thấy điện hạ đang ngồi ở đầu giường Thẩm cô nương, trong tay là cái ly trong suốt thì thiếu chút nữa bưng không chắc. Nàng ấy vốn không phải là người hầu hạ điện hạ, mà là người hầu hạ tiểu thế tử. Bên cạnh điện hạ không có nha hoàn nào hầu hạ, trong phủ tự nhiên cũng không có nữ nhân, theo bên cạnh tiểu thế tử mấy năm nay cũng không thấy điện hạ thân thiết với nữ tử nào. Đêm qua thấy điện hạ ôm một vị cô nương vội vàng gấp rút hồi phủ đã đủ kinh sợ rồi, bây giờ còn bắt gặp điện hạ ngồi ở đầu giường cô nương này, dọa trái tim nàng ấy thiếu chút nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Cũng không biết rốt cuộc vị cô nương này có thân phận gì, nhìn cách ăn mặc cũng không phải là người giàu sang gì, nhưng lại vừa mắt điện hạ.

Trong khi Cưu Lan đang suy nghĩ miên man, thì thấy điện hạ đứng dậy lùi ra một bên: “Hầu hạ cô nương ăn đi, nhớ là mỗi ngày một chén.”

Hết chương 43.