Màu Của Kí Ức

Chương 22: Câu Chuyện Nhỏ Số 3: Hãm Hại



Ngày hôm đó, cuộc đời của tôi bước sang một trang mới. Tôi đi theo mẹ đến căn biệt thự của gia đình William. Ngày đó tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Chỉ biết rằng trước mắt mình là một lâu đài nguy nga, tráng lệ như trong truyện cổ tích. Nơi đó tôi sẽ được đối xử như một nàng công chúa, hưởng thụ mọi loại vinh hoa phú quý trên đời, còn có một chàng bạch mã hoàng tử đang chờ tôi. Mọi bé gái vào độ tuổi ngây thơ đó đều có ước mơ như vậy.

Nhưng rồi tôi không phải là công chúa, mà chỉ là con gái của một người hầu trong nhà. Tôi không được hưởng thụ mọi loại vinh hoa phú quý trên đời, cũng như không có một chàng bạch mã hoàng tử nào xuất hiện. Tôi chỉ là tôi với một cuộc sống thấp hèn nhưng không còn phải liên tục chạy trốn như trước.

Ngày qua ngày tôi nhìn mẹ mình làm việc, chứng kiến sự đối lập giữa mẹ con tôi và những người đó. Phu nhân William là một người phụ nữ xinh đẹp và quý phái. Bà có tất cả những gì một người phụ nữ hạnh phúc cần có. Một người chồng tài giỏi và chung thuỷ, những đứa con ngoan hiền và lễ phép cùng một nhan sắc bất tử. Mỗi lần nhìn phu nhân tôi lại âm thầm thương xót cho mẹ của mình, người đã một mình nuôi lớn tôi mà không có một người đàn ông nào bên cạnh chống đỡ mọi thứ cho bà.

Gia đình bọn họ có một đứa con gái trạc tuổi tôi tên là Junie và một cậu con trai hơn tôi vài tuổi được gọi là Martin. Junie có được tất cả những gì tôi khao khát. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn đứng ở một góc nào đó để quan sát nó và âm thầm tưởng tượng. Nó có quần áo đẹp, đồ chơi xinh, một người ba luôn đặt nó ngồi trên vai để quan sát cả thế giới, một người anh trai luôn luôn dỗ dành nó. Nó có tất cả, còn tôi thì không. Tôi ghen tị với tất cả những gì nó đang có, tôi muốn đoạt lấy tất cả.

Trong một lần, tôi tâm sự với mẹ về những ước muốn của mình. Bà không hề mắng tôi một lời, thậm chí còn bảo rằng tôi hãy kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến ngày bà đoạt tất cả mọi thứ cho tôi. Tôi vẫn không thể nào biết mẹ tôi làm thế nào để đoạt những điều đó, cho đến một ngày nọ.

Hôm đó là một buổi tiệc lớn giữa gia đình William và gia đình Simon. Tôi là con của quản gia nên vốn dĩ không được tham gia vào buổi tiệc sang trọng đó, chỉ có thế đứng lặng lẽ ở góc nhà nhìn Junie mặc một bộ đồ đầm màu trắng sang trọng chạy ngang qua trước mắt tôi như trêu tức, phía sau nó là một cô bé khác mang một bồ đầm màu xanh dương rực rỡ không kém đang đuổi theo. Tôi mỗi lúc một oán hận, không thể chịu nổi cảm giác này nữa đành đi ra vườn sau. Và tại đó tôi nhìn thấy mẹ mình đang nói chuyện với một nhóm người có gương mặt hung dữ. Bà đưa cho họ một chiếc va li rồi đi vào nhà.

Một lát sau, tôi thấy Junie bước về phía này. Tôi vẫn giữ im lặng núp sau một bóng cây lớn âm thầm quan sát. Từng hình ảnh lướt qua trước mắt như một đoạn phim quay chậm. Một nhóm người lao ra bắt lấy Junie, lôi nó ngược vào trong xe tải. Thấy nó chống cự, bọn họ liền ra tay đánh nó rất tàn bạo rồi ném vào trong xe. Cả người tôi lạnh ngắt, không dám động đậy. Vài giây sau, cô bé mặc bộ đầm màu xanh dương vội vàng chạy theo chiếc xe đó, không ngừng la hét tìm người giúp đỡ nhưng không một ai đáp lại. Cô bé cứ thế chạy theo chiếc xe rồi vấp ngã giữa con đường lớn không bóng người.

Vài tiếng sau đó, tôi vẫn không rời khỏi chỗ nấp của mình, nghĩ đến những gì vừa xảy ra. Như thế là nó đã biến mất? Nó đã chết? Và tôi sẽ có được tất cả những gì mà tôi muốn? Nghĩ đến đây trong lòng không khỏi phấn khởi.

Một tháng sau, tôi đã chính thức trở thành con gái của gia đình William, mẹ tôi cuối cùng cũng trở thành một vị phu nhân cao quý. Tôi cuối cùng cũng có ba, cũng có một người anh trai. Tôi hạnh phúc biết bao khi bước vào căn phòng mà mình hằng ao ước, được cầm trên tay những món đồ chơi xinh đẹp, được khoác lên người những bộ đầm đắt tiền. Ước mơ của tôi, cuối cùng cũng thực hiện được.

Nhưng nó vẫn có một khuyết điểm. Người anh trai kia, đối xử với tôi vô cùng lạnh lùng. Tôi vẫn còn nhớ rõ một ngày nọ, tôi vô tình té ngã trong lúc chơi đùa. Nhớ đến những gì Junie thường làm lúc trước, tôi không nghĩ ngợi mà nhào vào lòng anh.

_ Anh hai, em đau quá.

Đáp lại tôi là một cái xô thật mạnh không hề nhân nhượng khiến tôi ngã nhoài ra đất, cả người trầy xước, vết thương cũ trên đầu gối rách ra. Đau đớn vô cùng, nhưng vẫn không đau bằng lời anh nói với tôi khi đó.

_ Mày làm cái gì vậy? Không được đụng vào người tao. Tránh ra.

Anh đã rời đi từ lâu nhưng tôi vẫn còn sững sờ, không nhúc nhích. Anh trai của tôi, một người anh trai mà tôi luôn luôn mơ ước đối xử với tôi quá lạnh lùng và tàn nhẫn. Từng lời nói cay độc anh buông ra lúc đó như một con dao nhọn đâm thẳng lòng tôi. Giấc mơ của tôi, tan vỡ rồi.

Tối hôm đó, anh bị ba đánh cho một trận tơi bời sau khi nghe mẹ tôi kể chuyện. Từng vết roi trên người anh bắt đầu tụ máu bầm và rỉ máu. Martin nghiến răng gượng ngồi dậy, nhưng lại ngã xuống giường. Anh siết chặt nắm đấm, gượng lên rồi lại gục xuống. Tôi nhìn anh đang đau đớn, trong lòng vô cùng xót xa, nhưng vừa bước lại gần giường, anh liền cầm lọ hoa trên bàn ném xuống đất.

_ Cút ra khỏi phòng tao ngay lập tức. Tránh xa tao ra.

Rất nhiều năm sau, cho đến hiện tại, anh vẫn không bao giờ nói được một lời nào dễ nghe với tôi. Sau này lớn hơn, Martin không còn quát lên nữa, anh cũng không còn cáu giận và dễ dàng xúc động như lúc nhỏ. Càng lớn, anh càng ít về nhà. Thậm chí trong vài năm gần đây anh đã chuyển sang sống ở Anh Quốc, thỉnh thoảng về Việt Nam một vài lần nhưng không bao giờ đặt chân vào gia đình William nữa.

Anh là một phần khuyết trong giấc mơ của tôi nhưng vẫn không ảnh hưởng gì cả. Tôi vẫn có thể trở thành tiểu thư của một gia đình giàu có. Trở thành một người có tiền và quyền lực, có thể làm bất cứ điều gì mà tôi thích.

Tôi đến trường học với một danh phận hoàn hảo, với nó tôi có thể có thế lực cho riêng mình, chèn ép tất cả mọi người. Buộc họ nghe lời tôi.

Mọi thứ vẫn tuyệt vời cho đến thời điểm tôi gặp lại cô bé mặc đầm xanh đêm hôm đó, người tôi căm hận đến tận xương tuỷ, một mối nguy hiểm ngầm. Nó biết quá nhiều thứ, về sự thật sau danh thế của tôi. Nhưng nó không phải là Junie, không phải là người mà mẹ con tôi có thể dễ dàng động vào. Sau nhiều năm nín nhịn, cuối cùng cơ hội phục thù của tôi đã đến.

Hai người đàn ông lạ mặt bước vào phòng, họ cúi đầu chào tôi đầy cung kính. Lấy hai bức ảnh từ trong hộc bàn ra đẩy đến trước mặt bọn họ, tôi dặn dò.

_ Tìm mọi cách không cho hai người này đến trường cho đến một giờ trưa mai.

Bọn họ gật đầu rồi ra khỏi phòng.

_ Jenna, xem lần này cô mất mặt như thế nào.

Với kẻ thù không thễ hãm hại này của mình, tôi chỉ còn một cách duy nhất. Đánh lén sau lưng.