Màu Của Kí Ức

Chương 18: Câu Chuyện Nhỏ Số 2: Có Một Tình Yêu Như Thế



Lần đầu tiên tôi gặp em là buổi offline của Hội yêu nhiếp ảnh. Đó là một cô bé khoảng 16 tuổi với mái tóc ngắn rũ xuống che khuất đi một nửa gương mặt. Em mặc một chiếc áo sơ mi jean bạc màu cùng với quần short màu đen và một đôi giày Nike Jordan cỡ lớn, thoạt nhìn rất quậy phá.

Lúc đầu tôi không để ý em nhiều lắm, chỉ tập trung quan sát cách bài trí đặc biệt của quán Cafe và tranh thủ chụp một vài bức ảnh để lưu lại những góc hình đẹp. Cho đến khi tôi nhìn thấy em qua tôi nhìn thấy hình ảnh em phản chiếu qua màn hình tối đen của chiếc máy ảnh mà tôi vừa tắt, từ giây phút đó tôi bắt đầu để ý sự tồn tại của em.

_ Sao vậy, em muốn hỏi gì à?

Thấy tôi hỏi lại, em giật mình nhìn tôi lắc đầu nguầy nguậy.

_ Không, không có. Anh chụp tiếp đi. Em chỉ nhìn một chút. Không làm phiền anh.

Rồi em cứ tiếp tục quan sát tôi như vậy. Rất lâu về sau, tôi vô tình biết được em là một người rất thích quan sát sau đó tự mình làm theo. Không thích hỏi người khác.

Trong những buổi offline sau đó, tôi vẫn gặp em với hình ảnh như thế. Một cô bé ít nói, không thích trao đổi với mọi người xung quanh. Em chỉ âm thầm quan sát, lặng lẽ học hỏi rồi tự mình làm theo. Những lúc thất bại hay có chỗ nào không hiểu, chân mày khẽ nhăn rồi lại lên mạng tìm hiểu. Cứ như thế, ánh mắt tôi đã dần dần nhìn về em, không thể nào rời mắt.

Trong nhóm mọi người đều gọi em là Selina, thành viên nhỏ tuổi nhất vừa mới gia nhập không lâu. Tuy rằng kinh nghiệm của em không nhiều nhưng sự tiến bộ của em qua từng bức ảnh ai cũng nhận ra được.

Cuối cùng sau một thời gian âm thầm quan sát từ xa, tôi cũng quyết định thử bắt chuyện một lần. Nhưng chỉ là nói chuyện qua mạng, hơn nữa lại còn qua một tài khoản ảo.

Qua nhiều ngày chat cùng nhau, tôi nhận ra em dễ nói chuyện hơn ngoài đời. Vì thế cuộc trò chuyện giữa chúng tôi ngày một nhiều hơn. Khi đã thân thiết hơn tôi bắt đầu hướng dẫn cho em một vài kinh nghiệm của mình. Sau những lần đó em đều gửi một vài bức để tôi nhận xét. Selina thích chụp cảnh, nhất là những khoảng trời rộng lớn, những cánh đồng đầy gió và cả những ánh hoàng hôn cuối ngày.

Kể từ đó khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn ngày qua ngày. Ngoài vấn đề nhiếp ảnh, tôi dần dần bước vào cuộc sống của em. Những câu chuyện em trải qua hàng ngày, một cảm xúc cô đơn bất chợt,... em đều kể tôi nghe. Như một người bạn thân mà em tin tưởng nhất. Em đã từng nói như thế. Ừ là bạn.

Tôi đã từng có ý định nói chuyện với em ngoài đời tại các buổi offline nhưng vào một lần nọ, trong lúc chat em đã chia sẻ: "Em có thể nói chuyện với anh thoải mái bởi vì anh không biết em ngoài đời..." Kể từ giây phút đó, tôi mãi mãi sống với tên JK.

Nhìn em có bạn trai. Nhìn em vui, nhìn em buồn, nhìn em khóc. Rồi nhìn em chia tay. Nhìn em trở nên lạnh lùng và cô độc hơn trước. Tôi chứng kiến sự thay đổi của em từng giây từng phút không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng. Em ngày càng ít nói hơn trước, đáy mắt cũng không còn ý cười. Đôi mắt đen láy kia từ lúc nào đã trở nên lạnh lùng và hờ hững với mọi thứ xung quanh. Selina mà tôi từng quen biết đã không còn nữa.

Không bao lâu sau tôi và em đã có cơ hội tiếp xúc ở ngoài đời thật. Sau đó tôi cùng em đi chụp cảnh ở ngoại ô suốt một ngày. Đó là những giây phút vui vẻ nhất mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Tôi vẫn luôn hy vọng mình sẽ là người mang đến nụ cười cho em, kéo em ra khỏi sự bi quan và bế tắc của hiện tại. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra có lẽ tôi không phải là người em cần.

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Selina cười. Một vài nụ cười hiếm hoi trong một buổi chiều, đó là nụ cười chân thật và ấm áp nhất mà tôi từng nhìn thấy.

Vào ngày Valentine. Tôi đã nhìn thấy em cười.

Những nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng, vô cùng xinh đẹp. Bên cạnh người con trai khác. Không phải tôi...