Màu Của Kí Ức

Chương 16: Nỗi Buồn Của Ba



Bước vào văn phòng chủ tịch, nụ cười của Hoàng Đăng không còn nữa. Thay vào đó là vẻ mặt bất cần và nổi loạn của một cậu con trai mới lớn. Mái tóc màu nâu đỏ được vuốt keo toàn bộ, bên tai trái đeo một chiếc khuyên hình đầu lâu nổi bật, cố tình để lộ một hình xăm ngay cánh tay. Thậm chí còn có mùi thuốc lá phảng phất trong không khí. Bây giờ trông anh không khác nào một công tử nhà giàu ăn chơi trác táng.

Hoàng Đăng bước đến ngồi đối diện người đàn ông mặc vest đen đang nhíu mày nhìn cậu không hài lòng.

_ Hôm nay ba gọi con đến có việc gì không?

_ Martin, tại sao con lại như thế này hả? - Người đàn ông trung niên quát lên sau khi nhìn vẻ ngoài của con trai mình.

_ Thưa ngài Justin William, chẳng phải ngài đã từng dạy "con người ai cũng có lúc thay đổi" sao? Con trai ngài đang thực hiện lời dạy của ngài năm xưa thôi.

Hoàng Đăng khoanh tay trước ngực, nhìn ba mình bằng ánh mắt thờ ơ, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười đầy mỉa mai, châm biếm. Anh vẫn không thể nào quên được ngày hôm đó, ngày ba anh đã mặc kệ cảm xúc của anh để tái hôn cùng bà ta. Ngày ông đã "dạy" anh câu nói này.

_ Con...

_ Ba tìm con có việc gì? - Hoàng Đăng nhắc lại câu hỏi.

Justin William day day huyệt thái dương. Trên gương mặt của người đàn ông trung niên đã xuất hiện sự mệt mỏi và bất lực khiến ông dường như già đi thêm nhiều tuổi.

_ Tại sao con lại đuổi học Susan? Con làm anh trai kiểu gì vậy?

_ Bà ta không phải là mẹ con. Cô ta cũng không phải em gái con. - Hoàng Đăng dùng một giọng nói bình thường nhất có thể để nhắc đến vấn đề này. Trong đôi mắt kia bừng bừng lửa giận.

_ Đến bây giờ con vẫn không chịu chấp nhận sao?

_ Con sẽ không bao giờ chấp nhận. Chuyện của cô ta. Con đuổi học là vì nội quy. Ba nghĩ tự nhiên mà con đuổi học nó? Ba cần con đưa chứng cứ nó vu khống hãm hại người ta như thế nào không? Ba muốn biết tên tuổi của mình bị nó biến thành công cụ uy hiếp người khác ra sao không? Con chỉ làm nhiệm vụ của một hiểu trưởng thôi.

_ Con còn nhớ mình là hiệu trưởng sao?

Nhìn đứa con trai ngổ ngáo của mình, Justin William không khỏi lắc đầu. Đã từ bao giờ ông không thể nào hiểu rõ con của mình nữa. Hoàng Đăng gác hai chân lên bàn, dựa hẳn người vào ghế sofa.

_ Tất nhiên con còn nhớ. Nhưng chẳng phải là mọi chuyện vẫn ổn đó sao.

_ Vũ Hải Anh, người thừa kế tập đoàn Zel. Hàn Minh Vũ, con trai viện trưởng bệnh viện quốc tế Đông Anh. Nguyễn Gia Huy, Nguyễn Gia Hưng, con trai nhà họ Nguyễn. Bốn người bọn họ mới là những người quản lí trường học, không phải con.

_ Bọn họ dưới quyền của con.

Đối lập với thái độ giận dữ của ba mình, Hoàng Đăng vẫn ung dung nhắm mắt khẽ ngân nga một điệu nhạc yêu thích. Justin William rời khỏi ghế sofa, ông bước về bàn làm việc của mình uống tiếp li trà đã nguội để bình tĩnh lại. Ngồi xuống bàn làm việc, ông lại tiếp tục đọc đống tài liệu trên bàn nhưng vẫn không quên nhắc nhở Hoàng Đăng.

_ Nếu không về Việt Nam quản lí ngôi trường đó. Đừng trách ba.

Nhận lời uy hiếp từ ba mình, Hoàng Đăng siết chặt nắm đấm. Lần nào cũng vậy, ông sẽ luôn lấy việc du học ở Anh Quốc ra uy hiếp anh. Hoàng Đăng đã sắp lấy được bằng Tiến Sĩ, không thể bị cắt ngang nửa chừng nên đành nhượng bộ.

_ Lễ hội cuối năm học con sẽ về một chuyến. Máy bay sẽ cất cánh trong vòng 1 tiếng nữa. Con phải đi trước. Chào ba.

Cánh cửa màu đen lạnh lùng đóng sập trước mắt. Bỏ lại một mình ông đơn độc trong căn phòng rộng lớn. Justin William kéo ngăn tủ bên trái, lấy ra một khung hình đã cũ. Bức hình này được chụp nhiều năm về trước. Nó thu trọn vẹn khoảnh khắc hạnh phúc của một gia đình bốn người đang quây quần bên lò sưởi trong một căn nhà gỗ nhỏ. Đó là một đôi vợ chồng trẻ ngồi cạnh nhau nhìn hai đứa bé một trai một gái đang chơi đùa. Đã từng có một gia đình đầy đủ và hạnh phúc như thế trong quá khứ.

Justin William lau đi giọt nước trên khóe mắt. Từng ngón tay khô ráp vuốt nhẹ lên tấm kính thủy tinh vô cùng cẩn thận như sợ sẽ làm hỏng nó, phá vỡ những giây phút ấm áp ngày xưa. Tay ông dừng lại ở gương mặt người phụ nữ, lặng lẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp quý phái trong ảnh. Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống.

_ Bây giờ em như thế nào rồi? Có ổn không? Còn con gái chúng ta nữa. Mọi chuyện... sắp kết thúc rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ khiến Justin William giật mình. Ông cất khung hình vào ngăn tủ, dùng một ít giấy tờ che phủ ở phía trên rồi nghe điện thoại.

_ Hôm nay rảnh không? - Đầu dây bên kia cất tiếng.

_ Simon?

_ Ừ.

Nhận được câu trả lời từ người nọ khiến Justin Willam vui vẻ hơn một chút. Tâm trạng ông hoàn toàn thả lỏng.

_ Sang lâu chưa?

_ Vài tiếnv trước. Lần này tôi đi một mình. Còn vợ lo quản hai thằng nhóc nên ở lại Canada, không đi cùng. Tối nay rảnh không? Đi uống nhé.

_ Quán cũ. 8h.

_ OK.

...

Buổi tối Justin William đến một quán rượu yên tĩnh rồi đi lên phòng riêng ở lầu 2. Ông bước vào trong gọi sẵn 1 chai rượu rồi đuổi phục vụ ra ngoài, ngồi chờ bạn mình. Khoảng chừng 5 phút sau có tiếng mở của. Ông nhìn bạn mình bước vào phòng.

_ Nhìn sắc mặt anh không được tốt lắm. Con trai lại chống đối nữa à?

_ Ừ. Tôi không trách nó vì tôi mới là người có lỗi. Nhưng tôi sợ nó sẽ đi sai đường. - Justin Willam thở dài một hơi rồi mở chai rượu rót vào hai ly. Đẩy sang cho bạn mình bên cạnh. - Simon. Tôi thật ghen tị với cậu. Có một cô con gái ngoan, hai đứa con trai luôn nghe lời. Cậu dường như có tất cả những gì mà tôi ao ước.

_ Hai thằng nhóc suốt ngày gây nhau. Tôi phân xử không nổi. Khá nhức đầu.

Người đàn ông tên Simon lắc đầu cười trừ. Cầm li rượu lên chạm vào li của bạn mình rồi cả hai cùng uống cạn. Justin Willam lại tiếp tục rót rượu.

_ Bọn họ đã tìm ra đầy đủ chứng cứ chưa?

_ Rồi. Muốn nghe thử không? - Simon xoay xoay li rượu trong tay rồi nhìn sang bạn mình. Nhanh chóng nhận được một cái gật đầu.

_ Đường dây buôn người qua biên giới. Như những gì cậu đã biết. Cô ta giải nghệ từ nhiều năm trước, nhưng vì trốn chạy nên mới tiếp cận cậu để tạo ra một thân phận hoàn toàn mới, đường dây buôn người này chỉ để cô ta kiếm tiền tiêu vặt thôi chứ không mang quy mô lớn như ngày xưa. Chứng cứ cũng đã được tìm thấy đầy đủ. Bây giờ bọn họ cần thời gian tiếp cận và phá đường giây đó. Đồng thời dàn cảnh để tóm gọn cô ta.

_ Bao giờ thì mọi chuyện mới có thể kết thúc?

_ Có lẽ gần 5 tháng nữa.

Justin William siết chặt li rượu. Giọng nói trở nên lạnh lùng nhưng đầy đau khổ.

_ Bọn họ phải trả lại công bằng cho gia đình tôi. Vợ tôi đã qua đời, con gái thì bị mất tích nhiều năm không rõ. Bây giờ đến con trai tôi cũng sắp đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Tôi đã mất hết tất cả rồi. Tại sao mọi chuyện vẫn chưa kết thúc?

Simon trầm mặc một lúc lâu, không lên tiếng. Ông chỉ vỗ vai bạn mình. Hơn ai hết ông hiểu rõ Justin đau khổ như thế nào.

Thời còn trẻ hai người cùng sát cánh bên nhau qua những nhiệm vụ của tổ chức. Đến năm 29 tuổi thì cùng nhau rời khỏi những ngày tháng sống trong nguy hiểm. Họ bắt đầu kinh doanh để bắt đầu cuộc sống mới. Rồi hai người tìm được hạnh phúc với một gia đình nhỏ.

Nhưng rồi tổ chức vẫn không buông tha cho họ. Vẫn còn một nhiệm vụ cuối cùng mà cả hai phải thực hiện. Thế nhưng nhiệm vụ cuối cùng này lấy đi quá nhiều thứ của Justin Willam. Nó kéo dài gần 10 năm và vẫn chưa kết thúc.